Ba mươi tháng tư đã bao năm
Ai là lữ khách ghé về thăm
Con đường đất đỏ ngày xưa ấy
Mang vết chân người đã xa xăm
Câu hát điệu hò ru nắng mưa
Kẽo kẹt đâu đây tiếng võng đưa
Trên sông sóng nước con thuyền nhỏ
Rợp mát nghiêng nghiêng những bóng dừa
Đầm ấm yêu thương những tháng năm
Làm người nhỏ lệ khóc âm thầm
Ngày đó ra đi nào giã biệt
Bỏ tuổi ngây thơ bỏ chỗ nằm
Ánh mắt khi về vẫn thiết tha
Bên hàng dâm bụt đỏ màu hoa
Còn chút tình xưa nên hàn gắn
Để chẳng giận hờn, chỉ xót xa...
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét