Lúc đó, hoàng tử đang ngồi
trên gác, nhìn chăm chăm xuống đường chờ đợi nhưng không nhận ra Tuyết Nga
trong lớp y phục lạ đó.
Chủ quán lên nói:
- Thưa ngài, có một nàng nô
lệ da đen muốn gặp ngài đứng đợi dưới kia.
Hoàng tử cau mặt nghĩ thầm:
- Ta có quen biết nàng nô lệ
da đen nào đâu. Hay Tuyết Nga không trốn được, sai nô lệ trong dinh ra báo cho
mình biết?
Chàng hỏi lại:
- Một nàng nô lệ da đen hỏi
tôi à?
- Thưa ngài đúng vậy.
Hoàng tử Huy Anh vội chạy
xuống. Đến cửa, chàng thấy quả có một nàng hắc nô đang chờ. Chàng sốt ruột hỏi:
- Tuyết Nga sai nàng đến tìm
ta, phải không?
Rồi không đợi nghe trả lời,
chàng bảo nàng ta theo lên gác vì sợ lộ chuyện.
Lên đến nơi, hoàng tử hỏi
lại:
- Chủ mày dặn thế nào? Nói
cho ta nghe ngay đi!
Thấy hoàng tử không nhận ra
mình, Tuyết Nga muốn trêu chàng, bèn ngồi mỉm cười, không trả lời.
Hoàng tử Huy Anh sốt ruột
giục:
- Nàng dặn thế nào thì nói
ngay đi chứ! Ta đang nóng lòng muốn biết.
Lúc đó, Tuyết Nga mới thỏ
thẻ nói:
- Thưa hoàng tử, chủ tôi bảo
tôi đến đây để cùng ngài đi trốn.
Nghe giọng nói, hoàng tử
nhận ngay ra Tuyết Nga. Chàng sung sướng ôm chặt lấy nàng, nói:
- Nàng làm ta nóng ruột muốn
điên lên. Nàng cải dạng giỏi quá, nếu không nghe tiếng nói, ta không sao nhận
ra được. Nhưng thôi, chúng ta hãy mau trốn khỏi nơi đây kẻo quan tể tướng đuổi
theo kịp thì khốn!
Nói rồi, hoàng tử dẫn Tuyết
Nga xuống nhà, trả tiền trọ rồi hai người lên ngựa nhắm hướng kinh thành Bá-Đa
thẳng tiến.
Ngày đi đêm nghỉ, biết bao
khó khăn vất vả dọc đường, nhưng hoàng tử Huy Anh và Tuyết Nga vẫn cảm thấy
sung sướng vì được ở bên nhau.
Một hôm, hai người đến nơi
thì trời đã sẩm tối. Không may cho họ là tìm mãi không thấy quán trọ. Đang phân
vân thì chợt thấy ánh đèn thấp thoáng đằng xa, hai người vội phi ngựa đến.
Đến nơi, hoàng tử và Tuyết
Nga thấy một tòa lâu đài rất to lớn, rộng rãi nhưng đã cũ, rêu bám đầy tường và
mái nhà.
Hoàng tử ngần ngại, nhưng
trời đã tối mà không tìm được quán trọ, chàng đành đưa tay gõ cửa.
Mấy phút sau, cửa mở, một bà
lão cầm đèn ló đầu ra hỏi:
- Ngài là ai? Muốn gì?
Hoàng tử nói:
- Thưa cụ, chúng tôi từ xa
đến đây, trời tối mà không tìm được quán trọ nên muốn xin cụ cho ngủ nhờ một
đêm.
Bà cụ hỏi:
- Mấy người tất cả?
- Thưa cụ, chỉ có cháu và vợ
cháu thôi.
Bà cụ gật đầu nói:
- Ông bà đứng chờ đây, để
tôi vào thưa với gia chủ đã.
Nói xong, bà lão trở vào.
Tuyết Nga lo lắng nói với hoàng tử:
- Thiếp có linh cảm nơi đây
không phải chỗ lương thiện!
Hoàng tử cười trấn tĩnh vợ,
vỗ tay vào bao gươm, nói:
- Đêm hôm, kiếm được chỗ trú
là tốt rồi, còn nếu có chuyện gì xảy ra thì lưỡi gươm này đủ bảo đảm cho chúng
ta.
Tuyết Nga nói:
- Thiếp rất tin tài sức của
chàng nhưng lỡ chúng đông người thì chàng đối phó làm sao? Nhất hổ khôn địch
quần hồ.
Tuyết Nga đang nói thì bà
lão trở ra:
- Chủ tôi xin mời quí ngài
vào.
Hai người theo chân bà lão.
Hoàng tử nắm chặt tay Tuyết Nga cho nàng khỏi sợ.
Bà lão dẫn hai người qua
nhiều căn phòng rộng thênh thang, đến một căn trang hoàng lộng lẫy không khác
cung vua. Trên tấm thảm trải giữa phòng, một lão già đang nằm giữa bầy con gái
khỏa thân.
Trước khung cảnh ấy, hoàng
tử Huy Anh đoán ngay chủ nhà thuộc hạng người nào. Chàng vội giấu gươm vào vạt
áo rồi mới đến cúi chào lão già.
Lão già hỏi:
- Các ngươi từ đâu đến đây?
Hoàng tử điềm tĩnh trả lời:
- Chúng tôi ở Bá Đa, đi thăm
người quen trở về không kịp, qua đây xin nghỉ nhờ. Ngài vui lòng cho tá túc đêm
nay.
Lão già cười đáp:
- Ồ! Được lắm!
Nói xong, lão vỗ tay ba
tiếng. Lập tức, từ trong hai tên nô lệ bước ra, khoanh tay đợi lệnh. Lão già
nói với hai tên này một hồi bằng tiếng mọi, chúng không nói chỉ gật đầu vâng
lệnh.
Rồi quay sang hoàng tử và
Tuyết Nga, lão nói:
- Các người hãy theo hai tên
này, chúng sẽ đưa đến phòng riêng mà nghỉ ngơi, ngủ tạm.
Hoàng tử và Tuyết Nga cúi
đầu cảm tạ lão già rồi theo hai tên nô lệ đến một phòng khác.
Phòng này trang hoàng cũng
lộng lẫy như cung vua, đồ đạc đều bằng bạc, đồng hoặc gỗ quí khảm ngọc, xà cừ.
Hai tên nô lệ ra rồi, hoàng
tử nói với Tuyết Nga:
- Thật kỳ lạ! Trông bên
ngoài tòa nhà hoang phế, rêu phong như thế, ai ngờ bên trong trần thiết sang
trọng thế này. Không hiểu chủ nhà thuộc hạng người nào?
Tuyết Nga e ngại nói:
- Trông cử chỉ, cách thức
của lão chủ nhà, thiếp sợ quá chàng ạ!
Hoàng tử đặt gươm lên bàn
nói:
- Dù sao, bây giờ cũng hãy
ngủ đã. Đi suốt ngày mệt quá rồi!
Rồi chàng cởi bớt quần áo
ngoài, đóng cửa cài then cẩn thận rồi lên giường nằm. Tuyết Nga đành làm theo.
Nằm một lát thì Tuyết Nga
ngủ say mê mệt. Hoàng tử nhẹ nhàng dậy mặc quần áo, đeo gươm rồi theo lối cũ
đến phòng lão già định dò xét.
Đến nơi, hoàng tử ghé mắt,
lắng tai nghe ngóng nhưng không thấy gì. Trong phòng đèn đã tắt và không có một
tiếng động nào. Chàng rón rén đi dọc theo hành lang.
Đi được mấy bước, hoàng tử
bỗng nghe thấy tiếng thì thào từ một căn phòng cạnh đấy. Chàng bước nhẹ đến ghé
mắt nhìn vào. Trong phòng, dưới ánh đèn mấy người đang ngồi bàn luận với nhau.
Người ngồi giữa chính là lão già, ngoài ra còn có bốn tên mọi nô lệ rất to lớn,
lực lưỡng ngồi xung quanh, tên nào cũng cầm một thanh gươm sáng loáng.
Năm người nói chuyện bằng
tiếng mọi nên hoàng tử không hiểu gì cả. Tuy vậy, chàng đoán ngay họ đang bàn
tính mưu hại vợ chồng chàng. Lập tức, chàng quay về phòng với Tuyết Nga.
Lúc đó, Tuyết Nga cũng đã
tỉnh dậy. Nàng lo lắng không biết chồng đi đâu nhưng chưa dám đi tìm vì còn chờ
động tĩnh. Thấy hoàng tử, nàng vui mừng hỏi chàng về những điều chàng vừa dò
xét được. Chàng nhất nhất kể lại.
Từ lúc đó, hai người lo sợ
khôn tả, không dám ngủ nữa, ngồi sát nhau, chỉ mong cho chóng đến sáng.
Nhưng chỉ một lát sau, hai
người nghe thấy có tiếng động bên ngoài.
Hoàng tử Huy Anh cầm gươm sẵn
sàng, mắt hướng về phía cửa ra vào. Nhưng kẻ thù không đi bằng lối ấy. Chợt ở
bức tường bên phải, một khung cửa bí mật xịch mở, hai tên mọi đen xông vào, hoa
gươm chém.
Hoàng tử vung gươm tấn công
hai tên mọi dữ dội khiến chúng đỡ không kịp. Thấy địch không lại người khách
lạ, hai tên mọi vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng hoàng tử không chịu tha bọn bất
lương ấy, phóng mình đuổi theo.
Trong lúc đó, Tuyết Nga ngồi
run rẩy trong phòng, lo sợ cho tánh mạng hoàng tử. Mặc dầu nàng tin ở tài năng
siêu việt của hoàng tử nhưng giữa chốn lạ, trong đêm tối như thế này, liệu
chàng xoay sở, đối phó làm sao.
Chợt Tuyết Nga giật mình. Từ
khung cửa bí mật, lão già buổi tối hiện ra. Lão bước vào phòng thì cánh cửa tự
nhiên khép lại.
Lão già từ từ tiến về phía
Tuyết Nga, cất giọng ồm ồm hỏi:
- Nàng là vợ chàng thanh
niên kia, phải không?
Tuyết Nga kinh hoàng, trố
mắt nhìn lão già không nói được lời nào.
Lão già cười thật khả ố, nói
tiếp:
- Dù sao đi nữa, đêm nay
nàng phải thuộc về ta.
Nói rồi, lão xông tới nắm
chặt lấy tay Tuyết Nga.
Tuyết Nga hết sức vùng vẫy
nhưng không sao thoát khỏi tay lão già.
Lão già vòng tay ôm chặt lấy
Tuyết Nga, vòng tay cứng rắn như một chiếc còng sắt. Lão nói:
- Nàng đừng vùng vẫy làm gì,
vô ích lắm. Đã bao nhiêu kẻ vào chốn này nhưng có kẻ nào thoát được đâu.
Thương thay, thân sức Tuyết
Nga làm sao chống lại nổi lão già. Giẫy giụa một lát, nàng mệt lả trong tay
lão, Lão thích chí, cười hềnh hệch, đưa tay sờ soạng khắp thân hình Tuyết Nga.
Trong khi ấy, ngoài hành
lang, hoàng tử Huy Anh đang phải đánh nhau với bốn tên mọi đen. Mặc dầu bốn tên
này tài nghệ thua kém chàng xa, nhưng chúng có sức khỏe lạ thường nên cố gắng
mãi hoàng tử cũng không hạ được.
Chàng nghĩ thầm:
- Bọn này khỏe quá, hạ được
chúng còn phải mất nhiều thì giờ. Trong khi đó, Tuyết Nga ở lại phòng một mình,
có chuyện xẩy ra làm sao nàng đối phó được.
Nghĩ thế, chàng đột nhiên
chém mạnh mấy nhát làm bốn tên mọi giạt cả đi rồi quay đầu chạy về phòng. Thấy
địch thủ võ nghệ lợi hại, vả lại đã mệt đừ, bốn tên mọi không dám đuổi theo.
Hoàng tử về phòng thì cửa vẫn
đóng mà khung cửa bí mật khép lại mất rồi. Từ bên trong, tiếng la hét của Tuyết
Nga khiến chàng hiểu ngay chuyện gì đã xảy đến cho vợ mình.
Tức giận, chàng vung gươm
chém loạn xạ vào tường, miệng la hét ầm ĩ. Nhưng vô ích, bức tường đá vẫn trơ
trơ, trong khi đó tiếng kêu của Tuyết Nga vẫn vọng ra khiến chàng như lên cơn
sốt.
Bên trong, lão già không có
vẻ gì lo sợ. Lão cười lớn nói vọng ra:
- Cứ đứng yên ngoài đó chờ
ta, đừng phá phách gì vô ích. Dầu ngươi có lấy búa sắt bổ cũng không ăn thua gì
đâu. Đợi ta vui thú với vợ ngươi một lát thôi rồi sẽ ra cho ngươi “lãnh đủ”.
Phần Tuyết Nga, thấy có
hoàng tử đứng bên ngoài, nàng đỡ lo. Chợt nghĩ ra một kế, nàng vùng vẫy, la hét
yếu dần đi rồi chợt thôi luôn, lả người ra, mắt nhắm nghiền như bị ngất.
Lão già khoan khoái đặt nàng
xuống giường toan hãm hiếp. Lão vừa lom khom cúi xuống thì Tuyết Nga dùng hết
sức bình sinh đạp mạnh khiến lão văng xuống đất.
Tuyết Nga vội vàng vùng dậy
chạy ra cửa kéo then ngang, mở cửa cho chồng vào.
Hoàng tử Huy Anh xông vào.
Lão già còn đang lồm cồm đứng dậy thì bị chàng vung gươm chém mạnh một nhát,
đứt làm hai đoạn.
Chàng cúi xuống, lục soát
trong túi lão già thì thấy một viên ngọc rất đẹp, sáng long lanh.
Hoàng tử ngắm nghía viên
ngọc rồi đưa cho Tuyết Nga, nói:
- Viên ngọc thật là đẹp! Không
hiểu lão già bất lương nay ăn cắp ở đâu được.
Tuyết Nga đỡ viên ngọc,
nhưng viên ngọc trơn quá nên rơi tuột xuống đất. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy một
vị nữ thần hiện ra, cung kính nói:
- Thưa lệnh bà, tôi là thần
ngọc, và là nô lệ của bất cứ ai giữ viên ngọc này. Vậy nay tôi là nô lệ của
lệnh bà, xin lệnh bà tùy ý sai khiến.
Mới đầu cả hoàng tử Huy Anh
và Tuyết Nga đều sợ hãi, sau thấy nữ thần nói thế thì trấn tĩnh lại và mừng rỡ
vô cùng.
Hoàng tử bảo Tuyết Nga:
- Nàng hãy bảo nữ thần bắt
bốn tên mọi canh giữ lâu đài này đến đây.
Tuyết Nga nói lại với nữ
thần.
Nữ thần cúi đầu tuân lệnh,
và trong nháy mắt, bốn tên mọi đã ở trước mặt hai người, chân tay bị trói như
bốn con heo.
Nữ thần lại hỏi:
- Lệnh bà còn muốn sai khiến
điều gì nữa không?
Tuyết Nga nói:
- Nữ thần chuyển lâu đài đến
kinh thành Bá-Đa cho ta.
Nữ thần cúi đầu tuân lệnh.
Và bỗng nhiên, lâu đài rung chuyển rồi bay lên. Có lẽ lâu đài bay rất nhanh,
nên hoàng tử và Tuyết Nga nghe tiếng gió vù vù rất mạnh bên ngoài.
Rồi tiếng gió ngừng, lâu đài
không còn rung chuyển nữa. Hoàng tử đưa Tuyết Nga ra bao lơn xem thì thấy mình
đang đứng ở giữa kinh thành Bá-Đa.
Lúc đó trời đã bắt đầu sáng.
Dân chúng sống gần đấy rất ngạc nhiên vì thấy trên khoảng đất còn bỏ hoang tối
hôm trước, sáng hôm nay bỗng có một tòa lâu đài tuy cũ nhưng rất đồ sộ.
Tin này bay đi rất nhanh
khiến dân chúng Bá-Đa kéo nhau đến xem rất đông. Nhưng không ai dám lại gần cả,
chỉ đứng xa xa nhìn và bàn tán sôi nổi.
Có người đến báo cho quốc
vương Bá-Đa biết, nhà vua bèn cùng một toán cận vệ đến xem.
Hoàng tử Huy Anh thấy vua
cha đến vội chạy xuống nghênh tiếp.
Quốc vương Bá-đa nhận ra
hoàng tử thì rất mừng rỡ, hỏi đầu đuôi mọi chuyện. Hoàng tử nhất nhất kể lại
nào trường hợp gặp lại Tuyết Nga, nào chuyện không may vừa gặp.
Nhà vua lắng nghe và rất lấy
làm lạ trước những chuyện huyền bí ấy. Ngài bèn theo hoàng tử vào thăm viếng
lâu đài.
Sau đó, hoàng tử đưa Tuyết
Nga đến yết kiến nhà vua. Trước sắc đẹp và ngôn ngữ, cử chỉ dịu dàng lễ phép
của nàng, nhà vua có cảm tình với nàng ngay. Nhà vua thấy rằng cả về sắc lẫn
đức, công chúa Minh Hà đều không bằng nàng được.
Nhà vua ngỏ lời khen tặng
nàng rồi quay sang hoàng tử, hỏi:
- Còn bọn bất lương trong
lâu đài này đâu rồi?
Huy Anh bèn dẫn bốn tên mọi
đen đến. Nhà vua trợn mắt nói:
- Hừ! Ra chính tụi này, thật
trời có mắt. Ta đã ra lệnh truy nã tụi này nhưng không gặp thì hoàng tử lại bắt
được. Mấy hôm trước đây, một lão già và bốn tên này đã cả gan về kinh thành bắt
hơn hai mươi thiếu nữ mang đi.
Nói rồi, nhà vua truyền mang
bốn tên mọi giam vào ngục chờ ngày đền tội.
Hoàng tử Huy Anh hỏi:
- Thưa bệ hạ, còn công chúa
Minh Hà bấy lâu nay vẫn khỏe mạnh và vui vẻ như thường chứ ạ?
Nhà vua cười, nói:
- Khỏe thì nó vẫn khỏe,
nhưng không được vui và vẫn chờ đợi ngày về của con.
Cuối cùng, nhà vua cùng
hoàng tử Huy Anh và Tuyết Nga trở về hoàng cung.
Được tin người yêu về, công
chúa Minh Hà mừng rỡ khôn tả, vội sửa soạn ra đón.
Công chúa Minh Hà và Tuyết
Nga gặp nhau không những không tỏ vẻ ghen tuông mà còn vui vẻ yêu quí nhau như
đôi bạn cố tri khiến nhà vua và hoàng tử Huy Anh đều sung sướng vô cùng.
Nhà vua bèn truyền mở hội ăn
mừng. Khắp kinh thành dân chúng giăng đèn kết hoa, tổ chức hội hè vui chơi suốt
mấy ngày.
Sau mấy hôm nghỉ ngơi, hoàng
tử Huy Anh xin quốc vương Bá-đa cho mượn binh mã về diệt gian thần, phục quốc.
Quốc vương Bá-đa ưng thuận,
và ngay sáng sớm hôm sau, hoàng tử cùng đoàn quân lên đường.
Sau vài trận giao tranh,
hoàng tử giết được quan tể tướng Lễ Phát, giành lại được ngai vàng và cứu được
vua cha từ lâu bị gian thần giam giữ trong ngục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét