Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

KHI ĐI NGANG QUA TRƯỜNG CHÍNH TÂM - Trần văn nghĩa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
buổi sáng trời hồng như môi bé
vừa đậu bên lòng tôi dễ thương
những bước chân đầu ngày đi học
cũng đủ cho đời ngây ngất hương
 
trường bé có tường cao cổng kín
có hàng điệp nở thắm vàng bông
lớp bé ở lầu hai cao quá
chẳng đủ tôi vừa đôi mắt trông
 
đầu ngày áo trắng vui như bướm
rộn rã quanh đây những tiếng cười
tôi đã mất rồi thời niên thiếu
cực lòng mà nhắc đến, chao ơi...
 
buổi sáng trời xanh như màu lá
ngậm ứa sương buồn đường huyền trân
thích trở lại ngồi bên quán nước
ngượng ngùng thả mắt chạy quanh sân
 
có bao nhiêu cửa trường bé học
là có bao hồn tôi quẩn quanh
ước nhìn mái tóc nghiêng vai nhỏ
chờ miệng cười ôi thoáng rất tình
 
buổi sáng trời trong như mắt bé
dịu dàng từng cái nguýt hổ ngươi
gió cũng lao đao vì tóc bé
chim cũng rất tình, huống chi tôi
 
buổi sáng rung chuông lòng gọi nhớ
màu má bé hồng hoa móng tay
nắng về trải dưới chân guốc nhịp
gieo xuống đời tôi những đọa đày 
 
                              TRẦN VĂN NGHĨA

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 145, phát hành ngày 5-10-1974)
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét