Sáng thật sớm, ngọn đồi tôi đến trông dễ thương quá, tựa như một bài thơ năm chữ, rất gọn và rất tình.
Bởi vì có Giang ở đó. Ấy là cô bạn nhỏ người thiểu số tôi quen đầu tiên khi tập tành hít thở không khí thật loãng của một thành phố ngợp gió, đầy bụi.
Chúng tôi đã gặp nhau. Hai đôi mắt chớp. Hai cặp môi cười. Thế là đã bắt đầu cho một cái hẹn hò kỳ ngộ và kỳ cục.
Giang tung tăng phía trước dẫn tôi đến một khoảng rừng thật nhiều hoa. Toàn là hoa lạ và chưa được đặt tên. Tôi cười thật tươi. Tay tôi dong lên:
- Muga anei slam sơnăk (cành hoa này đẹp ghê).
Giang cũng cười thật tươi, hái một đóa rồi đưa tôi:
- Tặng anh đó.
Giang nói tiếng Kinh rất sành sỏi, tại vì cha Giang là người Kinh và mẹ Giang là người Thượng. Tôi vẫn bảo Giang kể cho tôi nghe câu chuyện lương duyên của cha mẹ Giang, nhưng Giang chỉ mím môi, ngúc ngoắc khuôn mặt nho nhỏ.
Nhà Giang chắc là ở gần ngọn đồi này, sáng nào khi tôi đong đưa trí tưởng theo từng cơn gió nhẹ, thì vẫn bắt gặp Giang lấp ló ở một thân cây nào đó, môi mím lại, hiển nhiên rất ngạc nhiên. Tôi quen Giang chỉ tại vành môi của Giang, nó màu hồng nhạt, vừa vặn, ngây ngô.
Tôi chưa hiểu tại sao Giang thích đàm thoại với tôi bằng tiếng Kinh, ít khi nào Giang nói tiếng của mẹ, trừ lúc Giang dạy tôi. Ba tuần thân thiện nhau, nhờ đó, tôi đã bập bẹ với Giang thật là buồn cười.
Trời ơi, Giang đang thoăn thoắt hái bao nhiêu là hoa. Giang tung vào người tôi. Hoa rơi chung quanh, biết bao là màu. Tôi cúi lượm từng đóa và ôm vào lồng ngực.
Giang trêu tôi:
- Nặng không anh?
Tôi chẳng trả lời câu hỏi ấy, mà nói đâu đâu:
- Kâo dôk djă pioh sa mta mnờng hlăm kngan (tôi đang ôm ngọn đồi trong tay kia mà).
Giang làm mặt xấu rồi bỏ chạy:
- Lêu lêu anh nói sai rồi.
Tôi đuổi theo và tung những đóa hoa ấy trả lại cho Giang. Giang bắt được một đóa. Giang nói trong hơi thở mạnh:
- Anh biết hoa này tên gì không?
- Giang. H'Giang.
- Đó là tên của tui mà.
Tôi bí quá, không biết phải dùng từ ngữ nào, đành nói bằng giọng bình thường:
- Hoa ấy xinh như Giang nên tôi đặt tên cho nó là tên của Giang đó. Giang chịu không?
- Hoa đẹp quá, còn tui xấu quá. Anh đặt tên lại đi.
- Không.
- Không đặt, tui giận anh.
- Giận đi.
- Giận nè.
Nói xong, Giang xé đóa hoa, thẩy trong khoảng không, những cánh hoa không chịu bay chỗ khác, lại rơi xuống bám vào tóc Giang. Giang lại ngúc ngoắc đầu, và môi lại mím (tôi yêu thói quen này quá, Giang ạ). Tôi đến cạnh Giang:
- Thấy chưa, hoa ấy tên Giang mà, nó giận Giang đó, ai biểu Giang ghét tên của nó.
Giang nhăn mặt:
- Kệ tui.
Tôi nâng cằm Giang:
- Kìa, Giang xem. Hoa đâu chịu bỏ Giang (như tôi vậy), hoa hết giận Giang rồi, hoa làm hòa Giang kìa. Chao ơi, mái tóc đẹp nhé.
Giang đã cười:
- Thật hở anh?
- Thật mà.
- Hoa hết giận tui, vậy anh bắt tui không được giận anh hả?
- Ừ.
Thế là hai đứa lại nghịch ngợm với trò chơi khác, một khoảng đồi nhỏ vang vang tiếng cười và nói.
Một chập sau đã mệt, Giang nằm ngoan ngoãn trên cỏ, tôi ngồi kề, bắt đầu một màn vấn đáp cố hữu (bởi vì hôm nào tôi cũng hỏi Giang như thế).
- Si anăn adei điêt anei" (em bé tên gì vậy)
- Giang. Nghĩa là giòng sông, chảy hoài, chảy hoài.
- Dum thum adei anni mâo? (em bé lên mấy nhỉ).
- Mười hai.
Giang còn biết nhiều điều hơn nữa, hãy nghe Giang nói:
- Sang năm, ông tặng tui tập thơ của ông Nguyên Sa nha. Có bài Tuổi mười ba đó.
- Ya mnơng adei khăp hin? (em thích cái gì nhất).
Tôi ngạc nhiên ghê quá trước câu trả lời của Giang:
- Mười ba tuổi. Mơ mộng được rồi anh nhỉ?
Rồi cũng hết một buổi sáng. Chúng tôi chào nhau:
- Hơ ếc hmưi kơ ih.
- Chào tạm biệt.
Mãi đến lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại nói thầm với tôi rằng "Bnăn kơ êđei amra lo bi tuôm" (hẹm kiếp sau sẽ gặp nhau)...
*
Năm sau, khi tôi sửa soạn về Saigon học, thì Giang đến. Đó là lần đầu tiên Giang đến nhà một thằng bạn trai người Kinh.
Tôi dẫn Giang vào nhà, giới thiệu với ba má:
- Bạn thân nhất của con đó.
Hai ông bà ngạc nhiên. Tôi cười với Giang đáp lại cái gật đầu của Giang. Rồi tôi đưa Giang vào phòng khách. Hai đứa ngồi đối diện nhau.
Tôi đưa ly nước lọc cho Giang:
- Anh quanh năm uống nước lọc nên mời khách ngại lắm.
Giang lúc nào cũng mím môi:
- Em chỉ uống nước suối, vậy mời khách có ngại không anh?
- Ngại gì đâu.
- Thế thì em cho ảnh cả con suối sát nhà em đó.
- Anh làm sao mang về Saigon nổi. Giữ dùm anh nha.
Vô tình quá, tôi đã khơi một chuyện buồn.
- Bao giờ anh trở lại?
- Có lẽ vào dịp Tết.
- Nhớ thăm em nha.
- Thăm em đầu tiên.
- Mấy giờ rồi anh?
- Khoảng tám giờ tối.
- Anh thích không khi em đến nhà anh, vào giờ này?
- Cảm động lắm Giang ạ. Có bao giờ anh được một người bạn gái đến thăm đâu.
- Sao vậy.
- Tại anh chọn lựa quá kỹ, nên ế.
- Anh khó tính?
- Chắc vậy.
- Mai anh đi chuyến mấy giờ?
- Chuyến sớm nhất, năm rưỡi.
- Em không tiễn anh được rồi.
- Em đã tiễn.
- Bao giờ đâu?
- Bây giờ.
Giang im lặng, tay xoay xoay ly nước vừa hớp một ngụm. Giang sắp sửa khóc rồi. Thời gian qua, chúng tôi chơi thân nhau quá, không xưng hô như thuở đầu, mà là "anh, em" như hiện tại. Nên khi xa nhau, dù lâu dù mau, cũng thấy xúc động. Nỗi xúc động thật lạ.
- Sao em đến đây được vậy?
- Cha em xem xi nê. Em xin phép đến nhà anh, phải nói dối là đến nhà người bạn mượn cuốn sách chép bài. Chốc nữa, vãn xi nê, em ra đó rồi cha sẽ đưa về.
- Cha em biết anh không?
- Chưa gặp anh, nhưng biết anh nhờ em kể.
- Em kể à. Ông ấy không mắng chứ?
- Cha em là người Kinh mà anh, người quan niệm rộng rãi lắm.
Tôi lấy đàn, và hát cho Giang nghe một bài. Giang tán thưởng bằng sự im lặng, nhưng cặp mắt đỏ ngầu.
- Anh ơi, anh biết gì không?
- Biết chứ, chúng ta sắp xa nhau.
- Điều ấy hiển nhiên. Em muốn nói cái khác.
- Về ai?
- Em.
- Ồ. Em mãi mãi là cô bạn anh quý nhất.
- Sai rồi.
- Em nói đi.
- Ngượng quá.
- Mỗi mình anh thôi, chi mà ngượng.
- Cũng ngượng anh ạ. Cho em mượn cây bút và tờ giấy.
Tôi đưa cho Giang cây bút nguyên tử màu xanh lá cây vẫn dùng và cuốn vở học trò chưa ghi chữ nào.
- Anh nhắm mắt đi.
- Chi vậy?
= Anh cứ nhắm mắt đi. Chốc nữa biết liền.
Tôi chiều Giang. Mắt nhắm lại. Khoảng màu đen ngòm thế kia vậy mà tôi vẫn mường tượng ra Giang đang mím môi hí hoáy viết.
Giang nói:
- Xong rồi. Tới phiên em nhắm mắt và anh đọc.
Giang khép mắt. Có vài giọt nước đọng ở khóe mắt. Tôi bồi hồi quá.
Giang viết: "Anh ơi, em vừa mười ba tuổi. Anh nhớ năm xưa em nói gì không?"
Tôi thốt:
- Nhớ chứ. Anh lập lại nhé.
Giang la nhỏ:
- Ai bảo anh nói đâu. Anh viết đi. Em đợi.
Tôi viết:
- Tuổi Mười Ba của Nguyên Sa phải không? Khi về, anh tặng em. Cấm đọc lúc anh chưa đến Saigon nhé.
Giang viết:
- Em có quyền mơ mộng rồi chứ?
- Em có quyền. Nhưng hãy coi chừng sớm quá đấy
- Kệ em.
- Ừ, kệ em.
- Anh không thương em hở?
- Adei khăp kơ kâo mơ? (em bé có thương anh không).
- Thương nhiều lắm. Anh, em ghét em bé lắm. Em thích làm em của anh.
Tôi không thèm nhắm mắt nữa. Tôi cảm động quá. Có thể khóc với Giang được dù tôi là con trai đã lớn chẳng nhỏ nhít gì.
Thế mà trước Giang đang khóc tôi vẫn ấp úng:
- Mse si Ayõng khăp kơ adei (hình như anh yêu em).
Giang không ngồi nữa. Giang đứng dậy đòi về. Tôi đưa cho Giang cuốn "Thơ Nguyên Sa" và tập truyện "Hình Như Là Tình yêu" (Mse si klei khăp). Rồi tôi và Giang đi song song nhau ra phố trước những cặp mắt soi mói dễ ghét của thiên hạ. Có lẽ họ lạ lắm khi thấy một đứa con trai Kinh đi tình tứ với một đứa con gái Thượng.
Chưa vãn xi nê nên tôi và Giang đi quanh co trong thành phố. Hai đứa nói rất nhiều, đến nỗi đã đến giờ tan xuất chiếu bóng mà không hay. Khi tôi chợt nhớ ra thì đã trễ hơn mười phút. Giang hấp tấp:
- Anh đứng tại đây nha, em sai hẹn cha em rồi, người gặp anh chắc la dữ lắm.
- Anh nghe được mà.
- Em không thích thế. Em thích chúng ta luôn luôn có những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm tốt lành, vì...
Rồi lần đầu tiên Giang nói với tôi;
- Kâo khăp (em yêu anh).
Tôi sững sờ quá, chỉ lắp bắp:
- Pit đih pi jăk (chúc ngủ ngon).
Bóng Giang đã khuất. Tôi lủi thủi về nhà với nỗi buồn nặng chình chịch tưởng chừng vạn tạ.
Đêm đó tôi không ngủ được và chắc chắn Giang cũng thế.
*
Mãi bốn năm sau tôi mới có dịp trở về chốn cũ. Vì thất hứa với Giang nên khi gặp lại, tôi chỉ biết lặng lẽ khi Giang ngồi cạnh người chồng của Giang nói chuyện (rất khách sáo) với tôi ở căn nhà cạnh một con suối. Giang mười bảy tuổi và Giang mười ba tuổi, khác xa nhau quá.
Rồi tôi lại tiếp tục giã từ thành phố đó để về Saigon. Chuyến xe vẫn khởi hành thật sớm. Tôi chào tạm biệt Giang bằng cách hình dung ra Giang ngày xưa. Chỉ có một chút nắng ở vành môi đẹp mà thôi.
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
(tặng người bạn già Y KEM KPOR)
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 115, tuần lễ từ 16-8 đến 23-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét