Bàn tay tôi run rẩy lạ thường. Chiếc chìa khóa mấy lần tôi vẫn chưa tra được vào ống khóa. Đăng, phải rồi, tại Đăng đứng đó. Đăng đến như cơn lốc, Đăng đến như cơn bão, làm tôi như chiếc lá rời cành lao đao. Đăng đến, tôi không ngờ, mà thật tôi không ngờ được, hơn ba tháng rồi Đăng vẫn biền biệt. Tôi ngỡ Đăng đã quên hết, quên con đường vào cổng nhà tôi, quên con đường dẫn đến nhà tôi (sao tôi lại trách Đăng quên, nào có liên hệ gì bắt Đăng phải nhớ đâu). Bàn tay tôi vẫn run. Tôi nhủ thầm: Có gì đâu Nguyễn, Đăng đang cười ngươi đó. Tiếng của Đăng trầm ấm vang lên - Bộ để anh đứng hoài sao Nguyễn, không cho anh vô hả? Câu nói của Đăng làm tôi xấu hổ quá chừng. Cuối cùng, tôi vẫn mở được ống khóa, rồi kéo hai cánh cửa cổng bằng cây nhường lối cho Đăng vào. Đăng vào. Đăng giúp tôi đóng lại cánh cổng rồi đi bên tôi nhìn xuống con đường dưới chân, con đường nhỏ dẫn vào nhà trải đầy sỏi, bước chân chúng tôi tạo nên những tiếng rào rạo của đá sỏi trên đường. Đăng hỏi tôi, Doãn có nhà không Nguyễn? Tôi bỗng bàng hoàng, hai cánh tay buông thõng buồn bã. Nỗi vui mừng bỗng tan mờ như khói như sương. Tôi cố gắng để trả lời Đăng - Dạ có. Đăng đến vì anh Doãn mà, ừ mà Đăng là bạn của anh Doãn mà. Từ phút đó, tôi im lặng, tôi không muốn nói gì hết. Anh Đăng, anh Đăng. Tôi gọi thầm dù anh vẫn đi bên cạnh tôi.
Anh Doãn từ trong nhà chạy ra khi thấy Đăng, anh bắt tay Đăng. Tôi thấy họ người lớn quá chừng. Anh trách Đăng lăng xăng. Sao mầy đi mất biệt, cô nào đã bắt xác mầy. Anh Đăng cũng không vừa, có mầy á, Diễm không cho mầy lại tao à. Họ nói nhiều quá, tôi hết nghe nổi nữa. Thế giới của họ đó, những giảng đường thênh thang, ghé đại học thuận tiện cho bao cuộc gặp gỡ đẹp đẽ vô cùng. Tôi bỗng thấy tưng tức trong lòng. Hai giọt nước mắt vô tình rơi xuống ở đầu ngón chân tôi. Tôi buồn bã đi thụt lùi lại phía sau, họ vẫn nói chuyện và không thèm nhớ đến tôi. Qua bậc cửa nhà, tôi đi như chạy ra nhà sau. Tiếng anh Đăng có pha lẫn vẻ xin lỗi - Này Nguyễn, bỏ đi đâu vậy, giận anh hả? Tôi quay lại cố cười - Dạ đâu dám, em con nít mờ. Rồi tôi chạy tuốt ra nhà sau. Tôi biết đôi mắt ái ngại của Đăng dõi theo tôi. Một chút tự ái đã được ve vuốt. Nhưng tôi nghe như mình vừa rơi lăn lông lốc xuống hố sâu thẳm - hố khổ, hố đau - Tôi không dám ở gần chỗ anh Doãn và Đăng nói chuyện, nghe làm gì những câu chuyện ở Đại học, những gặp gỡ, những tập cours dầy cộm, những vấn đề họ đem thảo luận... chuyện nào cũng đẩy tôi xa họ. Không khí tuyệt vời đó, tôi ao ước nhưng chẳng bao giờ tôi bước tới đó đâu. Lòng dặn lòng nghe làm gì, nhưng sao tôi vẫn cố lắng nghe. Tiếng anh Đăng trầm ấm nghe có vẻ làm sao ấy bên tiếng nói to oang oang của anh Doãn. Tôi biết, họ không còn nhắc nhở gì đến tôi nữa, bởi tự nãy giờ tôi có nghe họ nhắc đến tên Nguyễn lần nào đâu. Bực tức tôi bỏ ra sau vườn.
Tôi đứng lại dưới bóng cây khế, bông khế rụng nhiều quá. Tôi thương bông khế lạ lùng, hình như tại nó nhỏ nhoi quá, nó khép nép giữa muôn nghìn thứ hoa khác, như tôi lạc lỏng giữa bao nhiêu bạn bè xinh đẹp. Tôi ngồi dưới gốc cây khế thật lâu, Tôi úp mặt lên hai đầu gối. Tư thế ngồi bó gối này, anh Doãn đã mấy lần mắng tôi. Giống như gà chết. Tôi đã khóc. Anh Doãn ác quá, có lần anh còn trêu cánh tay tật nguyền của tôi nữa, bàn tay không cho tôi cầm viết nên tôi phải viết bằng tay trái. Bàn tay mấy lần làm tôi khóc ngất khi Đăng ra về. Đăng thì không như anh Doãn, anh thường an ủi tôi. Anh làm như tôi còn con nít không bằng. Anh kể cho tôi nghe những chuyện thần tiên, truyện những cô gái tật nguyền dễ thương được bà tiên hóa phép xinh đẹp vô cùng. Vậy mà, tôi vẫn ngồi nghe say sưa, mấy lần tôi ngồi thừ người sau khi anh chấm dứt câu chuyện rồi tôi vẽ vời mơ ước, quên anh vẫn còn ngồi đó, bên cạnh tôi và nhìn tôi ái ngại. Tôi khùng quá, tôi đã học đến lớp mười rồi, sang năm tôi bắt đầu vào lớp mười một, những bài học khoa học, những kiến thức tôi thâu thập được đâu cho phép tôi tin tưởng ngông cuồng như vậy, vậy mà tôi vẫn mơ khi nghe Đăng nói. Để rồi lần nào cũng vậy, buổi tối nằm nghĩ lại tôi thù ghét Đăng và tôi thề không thèm nói chuyện với anh nữa. Bao nhiêu lần thề, sau đó tôi vẫn quên, dù tôi là con nhỏ chúa tin ở sự nhiệm mầu của lời thề.
Mặc cảm tật nguyền đâu làm sao xóa được trong tôi, dù anh Đăng tỏ vẻ săn sóc tôi đặc biệt. Anh Đăng thì cũng như những người khác, thương hại em hở anh Đăng. Tôi hay ngồi lẩm bẩm một mình. Tôi làm sao quên ngày anh Doãn dẫn chị Diễm đến nhà. Chị Diễm đẹp quá. Tôi làm sao quên được hôm đó, tôi ngồi đọc sách trước thềm nhà, thấy anh chị tôi mừng rỡ xếp sách đứng dậy. Chị Diễm đến bên cạnh tôi. Bàn tay chị vô tình nắm cánh tay tàn tật ốm nhom của tôi, tôi thấy rõ sự kinh ngạc trong ánh mắt chị dù chị cố dằn không kêu lên. Tôi biết rõ điều này không những ở ánh mắt chị, mà còn ở những ngón tay thảng thốt run run của chị khi chạm vào da thịt tôi. Tôi biết anh Doãn đã không nói gì với chị về cánh tay của tôi. Một lúc, tôi nghe chị nói, Nguyễn, chị nghe anh Doãn nói em dễ thương lắm. Tôi thấy tiếng nói chị ngập ngừng có vẻ khó khăn, lời nói chị vụng về quá đỗi, và trong một phút không ngờ, tôi đã giựt tay mình khỏi tay chị, rồi bỏ chạy vào nhà. Quyển sách rớt nặng nề dưới chân tôi. Buổi đó anh Doãn và chị Diễm đã mất vui vì tôi và hình như từ đó có một cái gì nặng nề đắng nghét giữa tôi và anh Doãn. Tôi thù ghét buổi gặp gỡ đó. Mọi người không biết sao? Mặc cảm tật nguyền làm tôi có mọi phán đoán sai lầm. Những cử chỉ vô tình nào của bè bạn cũng đủ làm tôi hiểu lầm, tôi khóc sướt mướt suốt ngày. Tôi có cả hố nước mắt như đại dương tưởng không bao giờ vơi được. Tôi biết tại tôi mà ba má, anh chị mất vui. Tôi biết, biết hết, nhưng làm sao đây, trời ơi, tôi phải làm sao?
Đôi chân đưa tôi vào nhà lúc nào tôi cũng không hay, anh Đăng vẫn còn ở phòng khách. Họ đang nói về cuộc đi chơi trong ngày chủ nhật sắp tới trước khi anh Đăng ra về. Tiếng anh Doãn. Lớp mình đi hết hả? Không, chỉ một số thôi, nhưng chắc chắn là có Diễm. Anh Doãn cũng cười lớn. Còn nhà ngươi, chắc chắn có Lĩnh. Hả? Tôi nghe gì vậy. Anh Đăng có Lĩnh. Trời ơi, hai chân tôi muốn quỵ, tôi biết vậy mà. Từ lâu tôi vẫn nghĩ, nhưng tôi mong đó không phải là sự thật. Tôi nghe tiếng hai người cười vang ở nhà trước. Lĩnh, Lĩnh. Chị ấy là ai vậy, đẹp hay xấu? Trời ơi tôi ngớ ngẩn quá, chắc là phải đẹp rồi. Chị ấy đâu có tật ở tay như em hở Đăng? Anh Đăng có Lĩnh, anh Đăng có Lĩnh.
Cuộc đi chơi ngày chủ nhật. Tôi lập đi lập lại, nước mắt bỗng ứa ra. Bên ngoài, anh Doãn đã đưa Đăng ra cửa. Tôi bỗng tưởng đến hình ảnh anh Đăng nắm tay người con gái tên Lĩnh, như buổi nào chị Diễm song song bên anh Doãn trong lối ngõ nhà tôi. Nước mắt tôi bỗng ứa ra tràn đến mặn cả đôi môi.
Buổi tối thật bình thản, tôi lôi ngăn tủ ra đổ trút hết tập vở xuống lục lọi từng cuốn tập, từng hai ba viên thuốc rơi xuống. Tôi chuẩn bị từ lâu cho ngày này. Tôi thấy bình thản vô cùng, tôi không còn khóc nữa. Buổi chiều nay, tôi đã cười nhiều, nói nhiều làm mọi người phải kinh ngạc. Anh Doãn đã kêu lên : Con bé gà chết bữa nay vui quá. Tôi nhìn anh cười lớn. Em sẵn sàng không giận anh đâu Doãn, cứ chọc em đi, em chịu nổi mà. Một lần bằng một đời là ở phút này. Ở phút em nhìn một lần cuối tất cả người thân. Tôi nhìn được ánh mắt trách móc của ba má hướng về anh Doãn. Tôi thấy gương mặt cúi gằm của anh. Tôi cười to. Con không buồn đâu ba má. Buổi ăn kéo dài tôi vẫn cười. Lần đầu tiên trong đời tôi cười nói nhiều (bởi còn phút nào để cười để nói!) Nhưng tôi tránh không nhắc nhở gì tới Đăng, dù mấy lần anh Doãn lôi tên Đăng vào câu chuyện, dù ngày xưa tôi thèm nghe mọi người nhắc đến âm thanh "Đăng, Đăng" thân thuộc. Mọi người đâu biết sau buổi ăn tôi đã lên giường khóc vùi trên gối. Bây giờ ngồi đây đếm từng viên thuốc ngủ. Tôi đã đếm dến số hai mươi ba, viên thuốc cuối cùng mang số hai mươi ba. Con số xui xẻo, hàng ngày tin dị đoan tôi vẫn tránh con số này. Hôm nay thì tin gì nữa hỡi con số hai mươi ba dễ thương. Tôi xé bọc giấy nhôm. Từng viên thuốc rơi ra ngọt ngào quá đỗi. Tôi trút cả mấy viên lên bàn tay. Ly nước lọc trong vắt trên bàn. Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy. Ơi lớp học, bạn bè thương mến xin chào hết. Tôi cười buồn bã, bàn tay giơ lên. Anh Đăng, anh Đăng, mấy viên thuốc nằm gọn trong tay sẽ giúp em quên tình yêu như trái đắng, lần đầu nó làm đắng ngắt đời đứa con gái tật nguyền. Em thù ghét trái tim em. Phải chi anh đừng đến, phải chi anh đừng nói chuyện với em. Phải chi đừng có Lĩnh, nhưng không có Lĩnh thì anh cũng yêu một người con gái khác phải không? Bởi ai lại yêu người con gái tật nguyền như em phải không anh? Hai con mắt tôi ráo hoảnh, hố nước mắt tôi chừng như đã cạn. Anh Doãn, em sẽ không giận anh đâu, cầu mong anh và chị Diễm hạnh phúc. Anh Đăng, nghìn đời em không quên anh, mong anh vui bên chị Lĩnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi thương tất cả mọi người. Thù ghét nào dẫn dắt đến đâu trong những giờ phút này. Nguyễn ơi, tất cả chỉ là phù du, phù du thôi Nguyễn. Tôi hớp ngụm nước đầu tiên. Lơ đãng mắt tôi nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy một con chim lạc bầy đang kêu thảm thiết. Tiếng má tôi vang lên phía sau. Nguyễn đau sao đó con? Tay tôi bỗng run quá. Bỗng dưng bàn tay tôi giơ cao ném mạnh mấy viên thuốc ra cửa sổ. Mấy viên thuốc hồng nằm ngổn ngang trên sân cỏ. Tôi cắn môi. Ba má ơi, và tôi gục đầu xuống bàn khóc sướt mướt. Tôi biết, hố nước mắt tôi vẫn còn quá sâu và thân tình thì không thể nào dứt được...
MÂY NGUYỄN
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 113, tuần lễ từ 2-8 đến 9-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét