con về thăm mạ trưa nay
nắng vàng đầu ngõ chim bay
trong vườn
lưng trời thoang thoảng mùi
hương
hương và khói quyện niềm
thương thật thà
cải ngò duyên dáng ra hoa
giàn bầu chĩu trái la đà
trước sân
mèo mun coi bộ bâng khuâng
thấy con về vội vã mừng
ngoắc đuôi
ồn ào ghê, bọn chìa vôi
ríu ra ríu rít đầu hồi gọi
kêu
lòng con bối rối hắt hiu
khi nhìn tóc mạ trắng nhiều
hơn xưa
nhớ ngày con hãy còn thơ
mạ thường hong tóc thẫn thờ
dưới hoa
tóc thơm bồ kết vườn nhà
thơm như nỗi nhớ người xa
chưa về
trường sơn mạ ngóng từng giờ
bóng cha điệp với bụi bờ
ngàn xanh
chiều chiều hái mướp nấu
canh
mạ nói mướp đắng nhưng ăn
mát lòng
ngày xa xưa mạ thương mong
và hôm nay vẫn một mình vào
ra
anh hòa chị nhẫn đi xa
rồi con vừa lớn bỏ nhà đi
hoang
nắng thu xưa đó chưa tàn
nhưng lòng mạ chắc mang mang
kiếp sầu
thơ kiều mạ dỗ canh thâu
nam ai mạ hát bốn đầu tao
nôi
mạ ru con ngủ cho muồi
để chừ con lớn bỏ người
quạnh hiu
mạ nhìn con mắt đăm chiêu
mạ gầy như cánh lá chiều thu
đông
thấy mạ con thấy đời hồng
thấy mạ con thấy mộng lành
đầy tay
con về thăm mạ trưa nay
cho con tìm lại những ngày
ngây thơ.
MƯỜNG MÁN
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số
68, tuần lễ từ 14-9 đến 21-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét