Thứ Tư, 14 tháng 1…
Má yêu quý,
Tuần vừa rồi vì bận má không vào, nên chị Hai xin phép Ma soeur dẫn
con đi lễ nhà thờ. Đến chín giờ thì hai chị em con vào ăn bánh cuốn.
Bánh cuốn nóng ngon lắm má ạ. Kỳ sau mình đừng đi ăn phở nữa. Con dẫn má
đến đấy cho má ăn thử mà xem. Con định dẫn chị Hai về thăm nhà cho chị
ấy biết, nhưng sợ má giận, con lại thôi. Con vẫn nhớ lời má dặn rằng nếu
má không đến đón thì không được tự tiện về nhà. Đi ở ngoài phố con chỉ
toàn nghĩ đến má và kể chuyện về má. Không biết vào giờ ấy má làm gì, đi
đâu.
Sao sở của má lắm việc thế. Chủ Nhật cũng bắt người ta làm việc. Bận
sau má làm cố ngày Thứ Bảy để Chủ Nhật dẫn con gái má đi chơi, má nhé.
Ngoài phố hôm nay vui lắm. Trời không mưa nhưng có nhiều mây. Cây cối
trụi hết lá nom đẹp như bức tranh má treo ở nha. Đường Nhà Thờ đông ghê
lắm má ạ. Con bận váy vàng, áo len xanh, đi đôi dép đỏ mà má mới mua.
Con cũng quàng phu-la ở ngực nữa, má đừng lo. Sáng nay trước khi đi, con
cũng uống dầu cá rồi. Con cũng bế cả Gigi đi theo nữa. Chị Hai hỏi má
đi làm gì, con đáp rằng:
– Má giữ chức giao dịch ở sở Import-Export bán đồ thêu ra ngoại quốc.
Đúng không má? Con đố má tại sao con biết nào? Con không đoán được
đâu. Nhưng con đã hỏi Ma soeur Félicité hôm Thứ Bảy vừa rồi đấy. Hôm ấy
sau giờ cầu kinh buổi tối, con chạy lên tìm bà hỏi rằng:
– Thưa Ma soeur, Ma soeur bảo cho con biết điếm là gì?
Bà ấy ngạc nhiên lắm, vội kéo con vào phòng hỏi nhỏ:
– Ai dạy con thế?
Con vội vàng đáp :
– Thưa Ma soeur má con làm ở sở điếm mà con không biết điếm là gì.
Bà ấy vội vàng trả lời:
– À, thế à, sở điếm là sở xuất cảng những hàng thêu ra ngoại quốc.
Nhưng người ta không gọi là điếm đâu. Tiếng ấy nhà quê lắm. Con phải nói
là Import-Export thì mới đúng.
Rồi bà ấy bắt con nhắc lại hai chữ Import-Export đến hàng chục lần. Cả đến tối hôm qua cũng hỏi lại con nữa.
Có thế mà má cũng giấu con. Sau này nếu con lớn lên con cũng làm điếm
như má, cũng cho Gigi đi học như má cho con đi học. Khi ấy thì con kiếm
được tiền rồi, má không phải vất vả nữa. Má chỉ ở nhà đọc sách thôi.
Chủ Nhật ba mẹ con lại dẫn nhau đi nhặt búp đa ở trên đường ngoại ô má
nhỉ. Con sẽ cố học để được như thế. Mà đấy má xem, trong livret tháng
nào con cũng nhất đấy nhé.
Buổi chiều hôm Chủ Nhật vì con không ra ngoài nên Ma soeur Lucie gọi
lên văn phòng cộng sổ chi tiêu. Đến ba giờ xong thì con và bà ấy ngồi
với nhau ở bên kính cửa trông ra vườn. Cảnh vật buồn ghê má ạ. Con càng
thêm nhớ má. Con lại khóc đấy. Nhưng soeur Lucie lau nước mắt cho con và
bảo con gái lớn không được khóc. Rồi bà ấy lên đánh đàn piano cho con
nghe. Âm nhạc thật là đẹp và cao quí.
Tiếng đàn thánh thót ở trong phòng, đi ra ngoài cửa sổ, rung rung ở
trên kính cửa. Con ước ao cũng chơi đàn được như bà ấy. Con sẽ đánh cho
má và Gigi nghe vào những hôm buồn như thế này hoặc những đêm trời có
trăng sáng. Má sẽ hát má nhé. Má hát bài Ce n’est qu’un au revoir mọi
khi. Còn Gigi thì ngồi ở bên cạnh bản nhạc. Nó chỉ được nghe và vỗ tay
thôi.
Tối Thứ Hai con định viết thư cho má nhưng bị hỏng điện nên tất cả
phải đi ngủ sớm. Con nằm mơ thấy má bận quần áo trắng toát, đầu đeo vòng
hoa trắng đi thướt tha ở trên đỉnh ngọn đồi có nhiều cây xanh. Phía
đằng xa là một cái gác chuông nhà thờ có những thằng bé đang đứng rung
chuông. Rồi một lát má vẫy chúng nó. Chúng nó cười với má rồi leo qua
cửa sổ nhà thờ mà chạy về phía má. Má giang hai tay ra đón cái bọn cũng
bận toàn quần áo trắng. Rồi chúng nó họp thành một đoàn vừa đi vừa hát.
Má đánh đàn piano cho chúng nó theo nhịp. Má không đi về phía trường con
mà lại đi ra đằng xa. Con và Gigi gọi má mà má không nghe thấy.
Gigi khóc, con cũng khóc theo. Cả hai chị em ngồi lủng lẳng ở trên
cành cây bàng rụng lá trong sân trường. Chưa lần nào chúng con trèo cao
đến như thế…
Tỉnh dậy con khóc mãi. Má đừng bỏ con và Gigi nhé má.
Nay mai con học đàn rồi cũng đánh đàn cho má nghe. Chúng con cùng yêu má. Yêu má nhất ở trên đời.
Cắn má một cái.
HẠNH và GIGI
Thứ hai, 19 tháng 1 …
Thưa má,
Lá thư mà má sai con gửi cho bà Félicité ngay tối hôm qua nhưng con
không đưa được, vì bà ấy đi vắng. Con nhớ lời má không được mở ra xem,
và đem cất ở dưới gối. Nhưng đến tối thì bọn con Hương đã lôi ra xem với
nhau từ lúc nào. Khi chúng nó trả con thì con mới biết. Chúng nó hỏi
con :
– Má mày làm sao lại phải van xin bà ấy như thế. Má mày làm sao mà lại khóc nhòe cả thư đến như thế.
Con chỉ biết khóc mà không biết trả lời thế nào. Con cũng không đọc
thư ấy của má vì con vâng lời má. Má thật khó hiểu. Má khổ như thế mà má
không nói cho con biết. Má không yêu con nên mới giấu con như thế. Con
trao lại cho Ma soeur Félicité rồi. Nhưng tại sao má khóc. Ai đánh má,
ai mắng má? Con không chơi với má nữa đâu. Sao hôm qua má chẳng nói gì
với con? À, thôi con nghĩ ra rồi, lúc buổi trưa nằm ngủ với má, má hôn
con rồi má khóc. Thế mà má lại bảo rằng có con muỗi mát bay vào mắt má.
Má khóc thật hở má. Má buồn lắm phải không má. Thôi, con không học nữa
đâu. Má đón con về đi. Con ở nhà với má, nói chuyện với má cho má vui.
Học như thế này thì chán lắm má ạ.
Đáng kiếp cho bọn con Hương, lúc con đưa thư cho Ma soeur Félicité
rồi con mách chúng nó. Bà ấy bắt chúng nó quì gối suốt cả buổi trưa ở
ngoài hiên. Chúng nó ghét con lắm. Chúng nó không làm docteur, và cô
giáo cho Gigi nữa. Tội nghiệp Gigi quá. Má ơi, má viết cái gì cho Ma
soeur thế. Hay là ông chủ sở của má mắng má, hay là ba ghét má rồi. Con
thì con ghét ông ấy, không thèm nhắc đến ông ấy nữa. Chẳng bao giờ ông
ấy viết cho con chữ nào.
Má ơi, má đừng khóc nữa. Má đã ho mà lại còn buồn thế thì rồi ốm đấy.
Má có thương con và Gigi không?
HẠNH và GIGI
Chủ Nhật, 25 tháng 1…
Má ơi,
Con vừa mới đi thăm má về đây. Con bế Gigi đứng ở đầu giường má mà má không hay.
Nước mắt của con ướt cả ngực má. Mặt má xanh như tàu lá. Áo má hãy
còn nhiều giọt máu. Môi má mím chặt. Má không nói. Má không cười. Tóc má
cũng không chải gì cả. Má ngất đi nên má không biết có chúng con. Con
mặc váy vàng, sơ mi trắng. Gigi bận áo choàng màu xanh. Hai chị em ngồi
bên cạnh má nắm lấy tay má. Tay má lạnh và gầy. Má thở không đều. Cổ má
khò khè như mắc một đồng xu. Chân má quay về phía kính cửa. Má không
nhìn ra ngoài cửa kính. Trời hôm nay bớt rét nhưng có nhiều mây. Cây
bàng ở cạnh cửa sổ rụng hết lá rồi.
Sao má không dậy để con hát cho má nghe. Để cho Gigi hỏi thăm má. Mọi
lần mấy mẹ con gặp nhau thì má giang hai tay ra, ôm lấy lưng con gái,
cho con gái hôn vào cổ thơm thơm của má. Lần này má không nói gì cả, má
không mở mắt. Má ngủ từ bao giờ, má đi nằm từ lúc nào. Ai mang má vào
nhà thương này hả má. Cái ví của má người ta vẫn để ở đầu giường. Có
những lá thư của con và Gigi. Nhưng không có một lá thư nào của ba cả.
Ba không đến thăm má. Bấy giờ bên cạnh má chỉ có bà Félicité, một người
nữ khán hộ, con và Gigi. Người nữ khán hộ bảo má nôn ra máu ở ngoài
đường rồi bè bạn của má mang vào đây. Đấy, tại má không uống sirop nên
má mới bị như thế. Tối má cũng không mặc áo ấm. Má lại hay đi về đêm.
Lần này má bỏ sở của má mà làm chỗ khác đi. Má giỏi như thế thì thiếu gì
chỗ má làm được nhàn hơn.
Buổi sáng hôm nay con chờ nhưng má không đến. Con ôm Gigi đứng khóc ở
gốc cây bàng. Bọn con Hương thì theo bố mẹ chúng nó về từ lúc bảy giờ.
Mãi đến gần tám giờ thì Ma soeur mới cho gọi con lên văn phòng. Ở đấy có
bà bạn của má mặc áo màu nâu. Bà ấy xin dẫn con đi thăm má. Nhưng bà
Félicité dẫn con đi. Nếu không có ai đứng ở đây thì con đã đánh thức má
cho Gigi chào má. Nhưng không ai cho làm thế cả. Có phải cả đêm hôm qua
má khóc không? Khóc ghê lắm phải không. Má không giấu con được nữa đâu.
Những lá thư của con chẳng có cái nào không nhòe nước mắt cả. Nếu con
biết má khóc vì thư của con như thế thì con đã không viết cho má. Má ơi,
chắc lúc này thì má đã tỉnh rồi. Nhưng con gái má không còn đấy nữa.
Con gái má đang ngồi viết thư cho má đây.
Đáng lẽ con đòi ở lại với má, để kéo chăn cho má, đóng cửa cho má, rót
nước và pha sữa cho má uống, nhưng bà Félicité không cho con ở lại. Bà
ấy bảo phải để má nằm tĩnh dưỡng.
Con khóc mà thương má. Gigi mà khóc được thì nó cũng khóc. Nó ngồi ở
cạnh gối của má. Đầu nó bẹp, nhưng nó cũng biết là má ốm. Con kéo cái
tay nó lại gần má để cho nó được sờ vào trán má, mắt má, môi má. Con
cũng hôn vào môi má mà má không hay. Má ngủ say quá. Má mệt lắm phải
không? Hôm nay má đi đâu má lại bị như thế. Má có thương con không? Má
có giận con không? Con hứa là từ nay không bắt đền má, không ghét má gì
nữa. Má chịu khó uống thuốc để cho chóng khỏi. Rồi má lại dẫn con và
Gigi đi chơi. Chúng mình lại xuống ngồi ở trên cỏ xem thuyền buồm màu
trắng đi ở trên hồ. Chúng mình lại đi xem người ta câu cá ở trong chùa
Trấn Quốc. Buổi sáng Chủ Nhật con sẽ làm cơm cho má ăn. Con biết thổi
cơm rồi. Con nhất định lần này thì cơm không khê nữa đâu má. Con sẽ đi
chợ với má mua thịt bò về làm bifteck, và chiên với khoai tây. Gigi sẽ
lại ngồi ở trên cái hộp sữa cạnh bàn để xem con với má ăn cơm. Nếu má có
mệt thì con bón cho má. Má chỉ việc ngồi há to mồm ra thôi, nhé má.
Buổi sáng con mới được ngồi ở bên má có mười lăm phút thì Ma soeur đã
bắt đi về. Con đứng ở bên cạnh cái thành giường bằng sắt. Gigi thì đứng
giơ tay ở trên cái nệm trắng. Cả hai đứa cùng nhìn má một lần nữa. Hơi
thở của má vẫn khò khè. Má vẫn không cười và chào chúng con như những lần
trước. Má không hôn lên mắt con và lên mái tóc của Gigi. Nhưng con thì
vẫn hôn má. Con hít mãi cái cổ có mùi dầu cù-là của má. Lúc con hôn má
con khóc lúc nào mà không biết. Nước mắt của con lại rỏ xuống mặt má.
Nếu má liếm môi mà thấy mặn mặn thì đúng là nước mắt của con đấy má. Bà
Félicité lấy khăn lau nước mắt cho con. Một tay bà ấy bế Gigi, một tay
bà ấy dắt con đi ở trên dãy hành lang của bệnh viện. Những cánh cửa sổ
mở rộng trông xuống cái vườn có cây và sân sỏi. Ở dưới ấy có nhiều người
mặc quần áo trắng khiêng những cái băng-ca trên đặt người ốm. Con quay
trở lại định nhìn má một lần nữa. Nhưng cánh cửa phòng đã khép kín. Má
nằm một mình ở bên trong. Không có con và không có Gigi. Nghĩ đến nỗi
buồn của má con lại đòi ở lại. Nhưng bà Félicité không cho. Bà ấy hứa
với con rằng mai, kia thì má khỏi. Má lại về căn buồng hẹp có những
khung kính vỡ của má. Thật thế đấy má nhé. Má phải về để Chủ Nhật mấy mẹ
con lại nằm với nhau ở trong chăn. Con lại kể chuyện học đàn cho má
nghe và gãi lưng cho má. Má cứ chịu khó uống thuốc đi và đừng khóc nữa
nhé má.
Hôn má.
HẠNH và GIGI
______________________________________________________________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét