Một chiều tan học từ trường
về, An vung vẩy cái cặp da đi ngang nhà bác Chất có bụi tre lúc nào cũng buộc
con bò đen, một đám trẻ con vơ vẩn chơi gần đó chạy ra báo, vẻ rất háo hức: “Mẹ
mày đi bệnh viện rồi đó!” Rồi con Thanh xông đến khoe: “Má tao phải đi cùng con
châu chị mày, đi xích lô!” Rồi mấy đứa nhìn nhau bình luận: “Khiếp! Con Châu
mặt tái mét, nhỉ?”
An chạy bắn về nhà, trong
nhà, quang cảnh hỗn độn như vừa xảy ra một vụ lục soát ; cả chậu, khăn cũng vứt
lên phòng khách, mấy ngăn kéo tủ quần áo kéo tung ra trong lúc vội vã nằm ngổn
ngang giữa phòng. Thằng Vũ ngơ ngơ ngác ngác đi từ dưới bếp lên bảo: “Cơm cháy
hết rồi!” An gắt: “Thằng ngố! Kể đi, mẹ bị ra làm sao?” Vũ trợn mắt ngẩn ra:
“Đi rồi mà, chị Châu với bác Hòa đưa đi rồi mà!” – “Tao biết rồi, tao hỏi mày
là mẹ bị ra sao mà phải đi cơ mà!” Rồi để trút giận vì thằng em rề rà, An nắm
gáy con mèo đang gừ gừ cọ đầu vào chân chủ lẳng một cái ra góc nhà rồi bảo: “Kể
nhanh đi” – “Mẹ đau bụng, đau lắm, rồi ói, có cả tí máu nữa” Rồi nó dài mặt ra:
“Ghê lắm!”
“Bệnh tật!” An thở hắt ra
một cái rồi mệt mỏi ngồi lọt thỏm vào trong lòng cái ghế mây to cộ, cái mặt non
choẹt đầy tàn nhang của nó chợt cau lại lo âu già đến hơn mười tuổi. Vũ bảo:
“Mẹ ôm bụng rên nghe sợ lắm, em không dám vào phòng!” – “Thì cũng như mày chứ
gì?” Rồi An nhớ lại bố đã từng bảo cả nhà chỉ có An giống bố, nóng tính và
không thích rên rỉ, ỉ eo. Còn Châu và Vũ giống mẹ, ốm một tý là quấn tròn cái
chăn như một con sâu rồi rên hừ hừ, thỉnh thoảng thều thào đòi uống nước, tóc
tai rũ rượi, mắt dại đờ ra trông đến sợ. Còn An, An không rên mỗi khi ốm, An
chỉ nằm im thin thít trên giường, thằng Vũ cứ ít phút lại chạy vào thì thào
khuyên chị nên xin mẹ ăn món này món nọ, xét ra toàn là những món ăn hợp khẩu
vị của Vũ.
Thừ ra một lúc, An vùng dậy,
nó buộc tóc ngoay ngoáy rồi ra lệnh cho Vũ: “Dọn nhà đi, từ mai tụi mình sẽ
thay nhau đi nuôi mẹ!” Nói xong câu đó, nó oai vệ đi xuống bếp, cảm thấy mình
đang là chủ, nắm quyền sinh sát mọi sự, và việc đầu tiên là nó nghiên cứu xem
thằng Vũ đã để cháy nồi cơm như thế nào?
*
Ba đứa phân công như thế này:
An học buổi sáng, Châu và Vũ học buổi chiều. Thế nên buổi sáng An sẽ vào với mẹ,
còn buổi chiều là Châu. Vũ hỏi: “Em vào lúc nào?” Châu lừ mắt bảo: “Em vào đấy
thì làm được việc gì? Hay lại nghịch ngợm để người ta tống cổ cả hai mẹ con ra
khỏi bệnh viện?” – “Nhưng cũng phải cho em thăm mẹ chứ!”, Vũ phụng phịu, rồi nó
reo lên: “Em sẽ vào buổi tối!” Châu nháy mắt ra hiệu cho An rồi bảo, rất trang
trọng: “ Không được, mẹ dặn chị rồi, nhà mình vườn rộng, hàng rào, cửa nẻo lại
ọp ẹp nên không được bỏ nhà vào với mẹ. Với lại, chỉ có em là đàn ông, có em,
dù sao cũng an tâm hơn, trộm nó cũng còn biết sợ!” An kín đáo quay mặt ra hướng
khác bĩu môi, rồi nén cười nó giơ tay chỉ mặt Vũ: “Đêm nay, mày phải thức canh
cho chúng tao ngủ đấy!”
Chín giờ tối, Vũ bắt đầu đi
đóng các cửa trong nhà. Có tất cả ba cái cửa phụ mở ra vườn và nhà kho, hai
cánh cửa chính và sáu cái cửa sổ. Lần nào đóng xong, Vũ cũng thấy An làm một
vòng thử lại từng cái, xem chốt trên chốt dưới rồi lấy tay đẩy ra ướm thử xem
đã chắc chưa. Vũ uất ức lắm, nó bảo: “Chị cứ như một mụ gián điệp theo dõi em!
Từ mai em không đóng nữa, để chị làm cho bảo đảm!” An quay ngoắt lại, trừng mắt
nhưng không tìm ra câu gì để nói. Châu đang học bài gần đấy phải quay sang đấu
dịu: “Thôi em cứ kệ nó kiểm tra, rồi mai em kiểm tra lại nó, xem nó đã cho chó
ăn no chưa, gà đã ăn no chưa!...” rồi Châu thở dài ngao ngán: “Ngày nào cũng
cãi nhau!”
Mẹ ốm, ngoài cái khổ là
không có ai đứng ra làm quan tòa phân giải những vụ lắt nhắt như thế này, mấy
đứa bé lại phải chịu một nỗi khổ khác là không biết kể chuyện cho ai. Mọi
thường, cứ tan học về, vào nhà, vứt cái cặp lên giường, rồi là ù xuống bên mẹ,
thay nhau mách chuyện trong lớp. An, Vũ thì hùng hổ, vui buồn ra mặt, trong khi
Châu chỉ thủ thỉ to nhỏ, toàn những chuyện mà An, Vũ nghe ra xem chừng chẳng có
gì là giật gân cả! Mấy hôm nay, ngoài chuyện lớp, mẹ còn phải nghe thêm chuyện
mấy chị em chành chọe nhau ở nhà. Trên giường bệnh, mêt quá, mẹ nhắm mắt lại,
miệng phải hơi cười mỉm cho trẻ con vui lòng, ấy thế mà nó vẫn không chịu, nó
đòi: “Mẹ, mở mắt ra! Con nói chuyện ấy có đúng không hả mẹ?... Mẹ không nghe
hả?...” – “Mẹ có nghe đấy chứ!...” Ngày nào cũng vậy, những người nằm cùng
phòng ai cũng buồn cười, mỗi khi thấy một đứa bé bước vào với cái giỏ, mọi
người lại đùa: “Đi báo cáo đấy!”
… Đêm, ba đứa ngủ say như
lợn con. Một anh soi ếch đi ngang quà nhà, đầu treo một cái đèn pin sáng loáng.
Mun và Tít thi nhau sủa. Trong nhà, An nằm, chân vắt lên bụng Châu, Vũ lăn qua
một góc, chân thò ra khỏi màn, muỗi bám đầy, không đứa nào tỉnh dậy bật đèn để
báo cho trộm biết: “Tao còn thức đây!”… như mẹ vẫn làm.
________________________________________________________________
Xem tiếp Phần II
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét