… Rồi nghỉ
hè, vào lớp bảy, cả lớp bầu An làm lớp phó học tập kiêm trưởng ban văn nghệ.
Ban văn nghệ, An cũng chẳng hiểu nó gồm những ai, chỉ thấy mình nắm cái chức ấy
trong tay mà quanh năm chẳng có việc gì làm, có chăng là từ đó, An không bao
giờ được từ chối mỗi khi bị chỉ lên hát, từ chối, cả lớp lại nhao nhao: “Phải
làm gương chứ!” Còn nếu như nói dối: “Tôi bị viêm họng!” thì thế nào cũng có
một đứa phá bĩnh: “Tao mới thấy mày ăn kem đá giờ ra chơi!”
Cho đến hôm
vừa rồi, trường phát động thi văn nghệ và làm báo tường. Các lớp nô nức thi
nhau tập múa, giấu giấu diếm diếm các tiết mục như sợ đứa nào cuỗm mất. Xuân
Ánh, như một gián điệp chính cống, về lớp kể: “Lớp nào cũng múa quạt hay hoa gì
đó, kiểu đứng thành vòng tròn rồi quay quay đưa lên hạ xuống… giống như trong
cải lương gì nhỉ…?” Cả bọn kêu lên: “À! Trong “Bên cầu dệt lụa!” Xuân Ánh thở
ra: “Ừ, đúng rồi, giống nhau, chán chết!” Bàn qua tính lại, cuối cùng cả lớp
hát đồng ca, bảo rằng như thế vừa đông vừa vui, dễ được giải mà lại không sợ bị
quê nếu hát dở, cùng lắm, mọi người chỉ nói: “Lớp 72 hát tệ quá!”
chứ cũng chẳng nghĩ ra được cụ thể đứa nào hát không hay cả!
Tưởng đã
xong, không ngờ cả lớp lại còn cái tư tưởng tiếc của: “Lớp mình nhiều đứa hát
hay thế mà lại chỉ đồng ca!” Cô giáo bảo: “Hát dân ca ba miền nhé cho không
giống ai. Lớp mình có Như Nguyện mà!” Tôn Nữ Như Nguyện, cái tên nghe đã có cảm
giác vua chúa luẩn quẩn đâu đó, nhỏ nhẹ từ chối: “Em hát ẹ lắm, cô ơi!” Cô cũng
biết tỏng là nó nói vậy thôi nên giả như xuống nước: “Giúp lớp đi em, em xem,
cả lớp không ai hát được bằng tiếng Huế cả!” Như Nguyện cười, như cái cười của
một vị cứu tinh…
Thế là buổi
tối, An, Nguyện, Sương mỗi đứa đã có trong tay một tờ giấy cô chép cho bài dân
ca để tập hát. Ở nhà, An không còn ê a các bài linh tinh nữa, cả buổi chỉ lập
đi lập lại một lời: “Hỡi bạn đường xa, hái hoa (mà) cho khéo, hoa nào (mà heo)
héo, thì hái (chứ) bỏ đi, chứ để (mà) làm chi, í i ì… hoa tàn… Tang tang tang
tính tang tình tang tang…” Vũ sốt ruột, hỏi: “Sao chị cứ hát mãi bài gì lạ thế?”
An ngượng chin người, rồi nó nhủ thầm: “May mà không ai biết mình sắp đi thi
bài này!”
Hát được chưa
phải là đã xong, lại còn cái khoản quần áo mặc làm sao cho hợp. Mẹ hỏi: “Thế ba
đứa mặc gì để hát dân ca?” An buồn bã: “Nguyện nó có cái áo dài màu vàng đẹp
lắm, nó mặc vừa khít, con với cái Sương không có, cô đi mượn ở đâu về không
biết, mặc chẳng đẹp tý nào, rộng ơi là rộng! Mà thôi, mặc tạm vậy!” An nhớ hôm
thử áo ở nhà cô, có cái chị nào lớn lớn ở dưới nhà chạy lên nhìn Sương và An,
cười to: “Ối, giống hai cụ lý đi ăn cỗ quá!” Cô đang hướng dẫn cho mấy đứa phe
phẩy cái quạt con, cũng phải lùi ra, ngắm lại rồi công nhận: “Ừ, giống thật!”
Cuối cùng, An có vẻ rất cân nhắc khi quyết định với mẹ: “Có lẽ thi hát xong,
con sẽ từ chức!” Mẹ quên mất, hỏi: “Chức gì?” An bực bội lắm vì mẹ chằng nhớ gì
đến chức vụ của nó cả, nó làu bàu: “Chức trưởng ban văn nghệ ấy!” Rồi thở dài
rất ra vẻ mà kết luận: “Mệt lắm rồi!”
*
Hơn một giờ
rưỡi nhưng phải đến hai rưỡi cả lớp mới khởi hành được. Đi thăm người ốm mà cứ
như đi cắm trại, cũng quần áo đẹp, cũng làm bộ làm tịch ai chở ai… Đi được nửa
đường thì trời đổ mưa, cả bọn đứng khép nép trú dưới mái hiên, trên đường, vài
thằng loi choi đạp xe như bay, người vặn vẹo, thỉnh thoảng lại buông hai tay
vuốt nước trên mặt rồi tiếp tục gò lưng đuổi nhau, rú rít ầm ĩ, mấy đứa con
trai lớp Châu nhìn theo bực bội và ra vẻ coi thường, kiểu như muốn nói: “Tại
tao đang bận, chứ không, bọn mày đừng hòng đua với tao!”
Vào đến bệnh
viện là ba giờ rưỡi. Ở đây, mưa cũng vừa tạnh, không khí mát mẻ và sạch sẽ, vài
bệnh nhân mặc những bộ quần áo trắng đã ngả mầu ngồi chơi trên ghế đá, mỉm cười
mơ hồ khi nhìn thấy cái lũ trẻ mạnh khỏe này đi ngang, tò mò nhìn vào từng
giường. Châu e thẹn: “Mẹ ơi, lớp con đến thăm!” Mẹ cười, ngồi dậy quấn lại tóc,
nhìn cả đám láo nháo đang gật đầu chào: “Bác ạ!” Mấy đưa đun đẩy nhau ra tuyên
bố lý do, nhì nhèo mãi cuối cùng thấy một đứa cao lêu khêu, đeo kính cận dày
cộp, ôm một gói to bước lên vài bước, nó hắng giọng trong khi bọn con gái bấm
nhau cười nhè nhẹ: “Hôm nay lớp con đến thăm bác…”. Sau khi tuyên bố xong,
không khí thoải mái hẳn. Bác Ngà bảo: “Các cháu ngồi lên giường này! Bác ra
ngoài cho mát một tý!” Châu chỉ: “Mẹ ơi, đây là Trúc lớp phó. Đây là Phương,
ngồi cạnh con…” Trong cả đám láo nháo ấy, mẹ không nhớ kỹ được ai, chỉ nhận ra
được con Vân, mọi khi vẫn đến nhà trèo ổi, giờ cũng khép nép bên mép giường. Mẹ
cũng để ý đến cái đứa tên Hiệp, ngồi núp sau lưng mấy đứa bạn, ngày thường,
nghe Châu kể chuyện, nó nhanh nhảu lắm cơ mà!
… Cả lớp cứ
thế ngồi rù rì từng cụm với nhau. Thỉnh thoảng, một đứa nghĩ ra câu gì đấy để
hỏi, đại loại: “Bác ở đây, chừng nào được về?” Hay: “Đêm ngủ có nhiều muỗi
không, hả bác?” thì những đám rì rầm tạm im, mỉm cười nhẹ nhàng mà nghe câu trả
lời… Cứ e thẹn, rù rì như vậy đến mười
lăm phút thì lại đun đẩy nhau, lại đẩy ra cái anh chàng lênh khênh cận thị lúc
nãy để nói lời bế mạc, lần này thì hùng hồn hơn lần trước, rồi cả đám ào ào “chào
bác” và về, bước ra khỏi cửa đã thấy bọn trẻ con đổi khác, như được sổng chuồng,
thoát khỏi các nghi lễ tốt đẹp nhưng khó mà thoải mái vừa rồi.
Còn lại Châu
với mẹ, bác Ngà cũng đã vào, khen: “Mấy đứa bạn cháu ngoan quá, ra về thưa gởi
đàng hoàng lắm…” Mẹ hỏi: “Bạn con, cái đứa đeo kính cận là ai thế, mẹ quên mất
rồi, Mẫn phải không?” Châu gắt: “Mẹ chẳng nhớ gì cả, thằng Mẫn ngồi ở đầu
giường ấy, đấy là thằng Hải. Thằng Mẫn học giỏi nhưng không sinh hoạt lớp. Còn
thằng Hải sinh hoạt lớp nhưng học không giỏi.” Mẹ cười: “À!” có lẽ như vỡ lẽ ra
chuyện tày đình, thật ra trong lòng mẹ nghĩ: “Trẻ con đến là độc đoán!” Bạn của
bố mẹ, nó không nhớ được bác nào ra bác nào, trong khi đấy lại bắt mẹ nhớ kỹ
càng từng đứa bạn của nó, rủi mà nhầm đứa này thành đứa nọ là thế nào cũng lùng
bùng giận dỗi. Để chuộc lỗi, mẹ bảo: “À, Hải là đứa hôm nọ đánh vỡ kính trong
lớp phải không?” Châu “vâng”, mẹ nhớ, thế là nó hài lòng.
Mẹ hỏi: “Ở
nhà ra sao? Dì đến có đỡ vất vả hơn không?” Châu kêu lên: “Ối! Con An nó cáu
lắm đấy, con chỉ sợ có ngày dì cháu lại cãi nhau. Mẹ biết không, từ ngày mẹ vào
đây, An nó cứ như bà cụ non, cái gì cũng thích làm chủ, ra lệnh!” Mẹ cười: “Tội
nghiệp! Em nó còn bé!” Mẹ nói xong, tự nhiên Châu cũng thấy rằng An còn bé thật,
tội nghiệp thật. Nhớ mới ít hôm trước, khi mẹ còn ở nhà, An ta ăn xong là chạy
đi chơi, rồi lăn về nhà ngủ, ngủ say đố ai gọi dậy nổi. Mấy ngày nay, cô nàng
đành bỏ rơi các bạn chơi cùng xóm, cả Vũ cũng thế, nhưng Vũ là bị cưỡng bức, bị
An tước mất chìa khóa cửa (An bảo: “Không tin được thằng này, nó mà cho các bạn
nó vào nhà thì tan hoang cả!”).
… Mẹ lại hỏi:
“Bố đã gửi thư vào chưa?” Châu cũng không hiểu cái thư của ba chị em có thất
lạc không mà đến giờ vẫn chẳng có chữ nào của bố. “Mà thôi! – nó kết luận trước
khi ra về – để tự bọn con lo liệu cũng được mà!” Trong lòng, nó thầm nghĩ, cứ
có thêm một người lớn xen vào là mọi công việc trở nên bớt hứng thú hẳn.
______________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN VII
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét