Đồng Khánh, tên ngôi trường nữ trung học nổi tiếng ở Huế, vùng trời mơ ước, thần tiên của những trái tim mới lớn, đập loạn xạ một luân khúc mang tên tình yêu. Đồng Khánh, nơi tụ họp của đàn thiên nga cánh trắng bay xuống từ trời cao làm đẹp thành phố, những thiên nga mỹ miều, lông mượt tưởng như chỉ xuất hiện trong những chuyện cổ tích kể bên bếp lửa hồng trong những ngày đông tháng giá. Ngôi trường hai tầng quét vôi màu hồng trông xa như một lâu đài diễm lệ, mỗi sáng mỗi chiều choáng ngợp hàng ngàn cô gái áo trắng tóc thề, nón bài thơ nghiêng nghiêng bờ vai. Họ thoăn thoắt bước lên từ bến đò Thừa Phủ... nơi dòng sông Hương còn ngây ngất phản chiếu những gương mặt hoa, xuống từ cầu Tràng tiền, Vĩ dạ ngược lên, Bến ngự, Kim long đổ về.
Bao nhiêu ánh mắt si mê, rực lửa, mơ mộng đã hướng vào thảm cỏ xanh bao quanh ngôi trường có cái tên gợi cảm ấy. Bao nhiêu nốt nhạc hồng, những bài thơ nồng thơm mùi mực tím đã được "sáng tác" để ca ngợi đàn thiên nga xinh đẹp, những loài hoa hiếm trong vườn địa đàng. Đồng Khánh chính là vườn hoa của Huế. Ngôi trường một thời đã làm trái tim tôi rướm máu và chứng kiến những cánh hoa tương tư đầu đời rụng xuống dòng sông thời gian. Ngôi trường luôn khoác lên mình chiếc áo đẹp đẽ, quyến rũ trong mọi thời tiết, mùa màng. Mùa xuân dĩ nhiên đẹp nhất, cỏ xanh, áo trắng và đôi môi cũng hồng hơn. Mùa hè, nắng hổ phách reo vui bên ngoài khung cửa lớp, phượng vĩ nở đầy những chùm hoa đỏ rực rũ la đà xuống bờ sông. Mùa thu, trời mây bàng bạc, mưa ngâu rả rích và những chiếc lá vàng thờ thẫn rụng xuống sân trường hoặc nghịch ngợm bay tạt vào lớp học. Thời tiết thuận lợi cho những vần thơ tình thả xuống như tơ trời lãng đãng đâu đây. Và mùa đông, trời sỉnh, sương mù, mây màu chì ảm đạm, gió lạnh hun hút lồng lộng khắp không gian, ngụm khói thuốc ấm cúng bay lên mong xuyên qua cửa kính, lời tỏ tình thầm lặng với người yêu đang ngồi chăm chú nghe giảng bài trong lớp về sự hiện diện của một chàng trai si tình vừa rời căn phòng ấm cúng, trốn học, đứng thu mình dưới gốc phượng, phì phèo thuốc lá, nhìn lên ngôi trường thân yêu như một tín đồ chiêm ngưỡng hình ảnh Đức mẹ.
Nhập đề hơi dài dòng về ngoại cảnh trên đây tôi chỉ muốn giới thiệu đến quý vị một nhân vật trong đàn thiên nga xinh đẹp ấy : Tiểu Nương. Nàng rực rỡ, kiêu sa trên sân khấu vĩ đại được kết bằng những sợi tơ trời lóng lánh huyền diệu giữa vườn hoa muôn sắc rộng lớn, đóa hoa hiếm quý chỉ tìm thấy trong vườn thượng uyển hoặc địa đàng. Cho đến bây giờ, khi đã xa nhau mỗi đứa mỗi đường, không còn dịp nào gặp lại, sự chia cách của những nhánh sông đời, vâng, cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ tưởng rằng nàng không hề có thật trong cõi đời này. Thật ra chúng tôi chỉ gặp nhau trong một giấc mơ nào đó, giấc mơ đẹp đẽ được vây bọc bởi những đám mây hồng, không gian thơm ngát hương hoa và vang lừng tiếng nhã nhạc.
Tiểu Nương. Tên chi mà lạ lùng! Ai đặt cho nàng cái tên hay đến thế? Ai sinh ra nàng trong cõi đời đáng yêu này (dĩ nhiên là mẹ nàng). Nàng đến, thắp sáng những vì sao trong cuộc đời tối tăm của tôi. Hoa đã nở, mặt trời đã mọc, dọi xuống nhân gian những tia nắng ấm áp, những cánh bướm bay về trong ngày hội lớn và trăng rải những giải lụa vàng ngọt ngào như sữa. Nàng đến, dịu dàng và kiêu sa như một tiên nga, mặc khải cho tôi sự huyền nhiệm của đời sống, ngân lên trong hồn tôi những cung bậc thánh thót, kỳ diệu của tình yêu đầu đời, tình yêu không bao giờ đi đến một kết thúc trọn vẹn, nhưng làm ta nhớ, khiến ta thổn thức khi nhớ về, bâng khuâng lúc nghĩ tới. Đó là kỷ niệm...
Dạo đó tôi là học sinh trường Quốc học, ngôi trường cũng được kiến trúc hai tầng chỉ cách Đồng Khánh một con đường nhỏ. Sự gần gũi, sắp xếp của định mệnh. Trường nào cũng được bao bọc bởi những bức tường cao. Bên này sợ bên kia rủ rê và bên kia sợ bị bên này quyến rũ. Đó là quan niệm khắc nghiệt của những người lớn, các thầy, cô hiệu trưởng, giám học kể cả phụ huynh học sinh. Chúng tôi, những nam nữ học sinh của hai trường trung học nổi tiếng nhất cố đô này chắc phải cởi mở hơn, sự cởi mở chỉ nằm bên dưới ranh giới của sự khắc nghiệt, nhất là các nữ sinh Đồng Khánh, các nàng khôn thấy mồ, khép kín như những con ốc sên thu mình trong lớp vỏ cứng. Nên tình thường là những mối tình không tên, một chiều, những con đường một chiều : Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Thỉnh thoảng, vài con ốc sên mới chịu thò đầu ra khỏi lớp vỏ đón nhận hơi mưa, những phong thư tình màu xanh, hồng lâm ly bi đát, những bài thơ tình mực tím lọt vào vùng đất cấm, những sứ điệp của tình yêu rơi xuống thảm cỏ xanh, giấu kín trong sách vở, cặp sách.
Tôi gặp Tiểu Nương lúc nào, tôi cũng không còn nhớ rõ ngày địa chấn của hồn mình. Hôm đó có thể là một ngày đầu thu, mùa tựu trường đã đến. Rong chơi suốt ba tháng hè với trời xanh, nắng cháy, trái cây trĩu nặng những ngôi vườn miền quê đã chán, chúng tôi thường nôn nao đến trường thật sớm trong ngày đầu niên học này. Đến sớm để nhìn lại trường, lớp và những bạn bè cách xa, xem ai còn ai mất.
Buổi sáng đầu thu trời gây gây lạnh nhưng chưa mưa. Tôi đã dằn bụng một tô bún bò giò heo bốc khói với ớt cay chảy cả nước mắt. Mẹ tôi, như thường lệ dúi vào túi tôi năm đồng để chốc nữa lúc ra chơi tôi có thể mua một gói đậu phụng rang dòn nóng. Bà quên mất năm nay tôi đã mười bảy tuổi, lên lớp đệ nhị và chuẩn bị thi tú tài một. Không gì thì tôi cũng là ông tú tương lai nên đâu có ăn quà vặt như trẻ con nữa. Năm đồng đó tôi dành mua sáu điếu thuốc "ruby" lẻ. Dạo này sao tôi hay buồn vẩn vơ và lại tập tễnh làm thơ nữa. Những bài thơ sai niêm luật xứng đáng cho vào Bảo Tàng Viện con cóc nhưng dầu sao tôi cũng nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Trong thơ đã biến mất những danh từ quen thuộc như lớp tôi, trường tôi, ba mẹ hoặc làng tôi. Nhân vật nữ đã đến thay thế cho những chữ khô khan trên đây. Những câu thơ vụng dại đã thấp thoáng chữ nàng. Nhưng. Nàng là ai?
Tại sao tôi nhìn thấy nàng, khám phá ra nàng giữa đàn thiên nga cánh trắng xinh đẹp trong buổi sáng mùa thu dịu dàng sương khói đó? Tại sao tóc nàng mượt hơn, da nàng trắng hơn, đôi mắt thăm thẳm, môi nàng hồng hơn những thiếu nữ khác đang đứng trước cổng trường chờ giờ vào lớp? Cây gậy thần nào của thánh Moise đã rẽ lối cho những bước chân vụng dại, si mê của tôi tìm đến nàng. Khung cảnh thơ mộng, đẹp như một bài thơ của Huế là môi trường thuận lợi cho trái tim si dại, nhiều mê đắm của tôi. Tôi như một thân mầm mới lớn lao vào đời sống, chỗi dậy mạnh mẽ và trong hồn tôi lúc nào cũng đầy ắp những nốt nhạc ngân lên thánh thót, bắt đầu bằng âm thanh êm dịu của hai tiếng Tiểu Nương. Tiểu Nương đánh thức tôi dậy củng buổi nắng mai hồng, tôi đạp xe từ nhà tới trường hăng say như một lực sĩ, thỉnh thoảng cao hứng bóp chuông kính coong để chia sớt niềm vui với cây cỏ còn đẫm sương bên đường. Tiểu Nương theo bước chân tôi lang thang những buổi chiều khi ánh nắng thếp vàng tháp nước Kim long, nắng mơ màng trên dòng sông Hương xuôi chảy lặng lờ. Có hình ảnh nàng lung linh trên sóng nước, có khuôn mặt kiều mị, thanh tú của nàng thấp thoáng trong bóng mây, tiếng cười ròn rã, thơ ngây làm chao vỡ anh trăng và đôi mắt xa vắng, thăm thẳm của nàng long lanh trên những vì sao mới mọc.
Tôi yêu lặng lẽ nhưng say đắm. Tôi tương tư. Làm sao nàng biết ánh mắt lạc thần của tôi bên này con đường nhìn sang mỗi lần nàng ríu rít trò chuyện với bạn bè trong giờ ra chơi. Tôi trốn học nhiều lần, ăn cắp tiền mẹ tôi mua thuốc lá lẻ, ra ngồi quán Lạc sơn nhấm nháp cà phê, uống tất cả cay đắng vào lòng. Tôi muốn cắn nàng thành từng miếng nhỏ, muốn nắm lấy bàn tay búp măng trắng muốt của nàng, cùng nàng sánh vai dạo bước trong đêm trăng thu. Tôi thèm nhìn mái tóc thề óng ả như những sợi tơ trời quyện bay trong gió. Nếu được diễm phúc hôn lên mái tóc hay úp mặt vào suối tóc thơm ngát hương ngọc lan, tôi sẽ thì thầm cho nàng nghe câu thơ: "Em ơi, vệt sáng phù kiều bắc cầu Ô Thước. Ta suốt đời ngư phủ chở con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh".
Những điều tôi muốn trên đây chỉ xảy ra trong giấc mơ và mối tình câm, tình một chiều của tôi đối với Tiểu Nương kéo dài gần một năm. Mùa hè sắp đến. Chúng tôi sửa soạn thi cử đồng thời tham dự những trận tranh giải thể thao thường được tổ chức vào cuối niên học. Tôi vốn là cầu thủ trong đội bóng nhà trường và vai trò này đã giúp tôi có dịp làm quen với anh nàng vừa mới được bổ sung vào đội bóng. Tôi trổ hết tài ngoại giao và chỉ trong vòng một tháng chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Một buổi chiều, Tuấn, anh Tiểu Nương rủ tôi:
- Biên ơi, về nhà tao chơi đi. Hôm nay mạ (mẹ) tao nấu chè đậu xanh đánh.
Chè đậu xanh đánh là món sở trường của tôi nhưng chắc lúc đó tôi nghĩ đến dịp hội ngộ với thần tượng của tôi hơn. Tôi từ chối chiếu lệ:
- Để bữa khác đi. Chiều rồi, mình phải về.
Tuấn cầm tay tôi lôi đi:
- Không bữa khác bữa khiếc gì hết. Con trai gì mà nhát như thỏ. Đi với tao cho biết nhà.
Nhà của Tiểu Nương thì tôi biết quá rõ. Giàn hoa giấy phía trước, con đường rải cuội trắng, những bụi hoa hồng, khóm tường vi, những cửa kính sáng loáng, khung cửa sổ nơi phòng học của nàng với ánh đèn thân yêu quyến rũ. Tôi đã đứng lặng từng đêm nhìn vào khung cảnh quen thuộc đó, tôi còn nghe cả tiếng học bài đều đặn của nàng, những đêm mùa hè nóng nực, mùa thu nhiều sao và mùa đông lạnh giá. Tôi đứng bên này con đường, cạnh một trụ đèn, chôn chân như trời trồng.
Tôi để mặc Tuấn kéo đi như một kẻ mộng du, tim tôi đập mạnh tưởng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực đến nỗi tôi không còn nghe những viên sỏi lạo xạo dưới những bước chân cuống quít. Tuấn ấn tôi ngồi xuống chiếc sa-lông trong phòng khách và gọi với vào trong:
- Có đứa nào trong đó không? Pha nước uống coi.
Một tiếng "dạ" êm ái từ trong phát ra. Tôi muốn độn thổ vì đó là tiếng Tiểu Nương. Mồ hôi tôi ứa ra trên trán, bắt đầu lăn dài xuống má. Tôi không đủ can đảm lấy khăn ra lau mặt, hai tay tôi bắt đầu run như một kẻ động kinh. Tôi ấn mạnh ngón tay cái vào ngón tay áp út như vẫn làm những lúc đi đêm sợ ma, nhủ thầm: "Đừng con. Đừng sợ. Nàng cũng là người chứ không phải ma quỉ gì đâu. Nàng không ăn thịt con đâu mà sợ". Câu thần chú vừa dứt nàng đã bước ra phòng khách. Tôi choáng váng, sững sờ với vầng hào quang trước mặt. Tiểu Nương đó ư? Tiểu Nương thần tượng. Tiểu nương của những sớm mai hồng, những chiều mùa đông lang thang trên đường phồ, những đêm trăng thu hiu quạnh, giấc mơ rực rỡ về sáng. Tuấn đi vào trong cho chạy một băng nhạc mới, những nốt dương cầm ngọt ngào bay lên như những bọt xà phòng muôn màu, la đà trong không gian.
Tiểu Nương đặt tách trà ướp sen bốc khói trước mặt tôi:
- Mời anh dùng nước.
Tôi ấp úng:
- Không dám... cám ơn cô... Tiểu Nương...
Tuấn trở ra, cười bảo em gái:
- Em lấy chè ra mời anh Biên ăn rồi uống nước luôn thể?
Tôi không còn nhớ chè hôm đó ngọt hay đắng, ngon hay dở nhưng chắc tôi nhớ mãi nụ cười với chiếc răng khểnh duyên dáng của Tiểu Nương, đôi mắt có đuôi của nàng kéo dài mỗi lúc cười và nhất là những sợi lông măng trên đôi gò má mịn màng, trắng muốt của nàng.
Trong câu chuyện hình như Tuấn có giới thiệu: "Anh Biên, vua phá lưới của đội bóng Quốc học. Và công chúa Tiểu Nương hay cười, nhưng cũng dễ khóc nhất nhà".
Đẹp, tươi và nghịch ngợm là nét nổi bật của nàng. Tiểu Nương nói với Tuấn nhưng cốt ý trêu tôi:
- Nương nghe tụi bạn nói kỳ này đội bóng Quốc học đá dở ẹc, tháng rồi mới thua Bồ Đề 2 - 0.
Tự ái bị chạm mạnh, tôi định cãi nhưng đành ngồi im. Thần tượng vốn bất khả xâm phạm, phán xét của thần tượng là phán xét của Thượng đế. Trước khi giã từ, tôi cố gỡ gạc một câu:
- Chiều thứ bảy này chúng tôi sẽ vào chung kết giải mùa hè. Mời Nương đến xem để biết rõ thực hư.
Công chúa nhìn ánh nắng chiều đã nhạt bên dưới khu vườn, trả lời hờ hững:
- Cám ơn anh. Con gái đến sân vận động trông kỳ kỳ làm sao ấy. Vả lại Nương cũng không thích mấy.
Tôi biết nàng thích gì. Tôi đã nhìn thấy tập thơ chép tay nắn nót của nàng, trong đó nổi bật trên những trang pelure màu tên tuổi những nhà thơ nổi tiếng: T.T.Kh, Thâm Tâm, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư... A! Nàng đã không ưa thể thao, thích thơ thì tôi sẽ... làm thơ. Người đẹp muốn là trời muốn. Tôi bắt đầu nghiên cứu thi ca. Ăn cắp tiền mẹ tôi nhiều hơn để nhâm nhi cà phê và phì phèo thuốc lá. Tôi tưởng hai thứ này là điều kiện cần thiết để tạo nên thơ phú. Tôi chọn cho mình một bút hiệu thật kêu và hãnh diện thấy tên tuổi của mình thỉnh thoảng xuất hiện trong mục hộp thư của các tạp chí văn chương lúc bấy giờ. Sau nhiều ngày mang nặng đẻ đau tôi "sáng tác" được một bài thơ tình với tên Tiểu Nương ở hàng đầu bài thơ. Tôi cố ý để quên bài thơ đó trong tập thơ chép tay của nàng và ngỡ rằng mình là một thiên tài vì tên tuổi của mình nằm chung với các nhà thơ nổi tiếng. Hai hôm sau tôi đến nhà nàng để xem phản ứng. Chúa ơi! Đứa con tinh thần của tôi đã được em trai nàng xếp chiếc máy bay và đang phóng mạnh trên sân khi tôi bước vào. Buồn hơn nữa là tấm bảng "NHÀ BÁN" treo trước cổng nhà nàng. Tiểu Nương xác nhận điều đó:
- Cả nhà sẽ vào Sàigòn hè này. Ba Nương sẽ mở hãng xuất nhập cảng trong đó.
Tôi hỏi nàng sẽ học ở đâu và Nương trả lời giọng buồn buồn:
- Nương sẽ xin vào đệ nhất Trưng Vương.
Tôi ra tận phi trường tiễn Tuấn và Tiểu Nương. Sáng hôm ấy mưa rả rích và bầu trời ảm đạm như lòng tôi. Nương tặng tôi tập thơ chép tay của nàng và thật không ngờ khi tôi mở ra. Bài thơ của tôi đã được nàng nắn nót viết vào hồi nào không hay. Phải chăng đó là một cái vẫy tay tiễn biệt dịu dàng cho tâm hồn rướm máu của tôi.
Những cánh quạt phi cơ bắt đầu quay. Nương theo gia đình bước lên cầu thang, nàng quay lại mỉm cười buồn bã. làm sao tôi quên được nụ cười với chiếc răng khểnh đẹp não nùng của nàng.
Phi cơ lên cao, lẫn trong đám mây mù. Giã biệt Tiểu Nương thần tượng. Giã biệt những ngày tháng ngọc ngà trong thiên đường tuổi dại.
PHẠM VĂN BÌNH
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 128, tuần lễ từ 19-4 đến 26-4-1974)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét