Nhà thuê mái gục sầu bao phủ
Ngõ trước cành xanh bỗng lá vàng
Tôi đã hôi tanh mùi xác chết
Từ ôm năm tháng sống hoang mang
Trẻ tuổi tôi tan thành tuổi trẻ
Mắt bao nhiêu sáng buổi lên đường
Máu bao nhiêu lửa tàn tro bụi
Áo mỏng vai gầy chuyện nhớ thương
Soi gương xin lạ mặt người trai
Râu mọc dài hơn tiếng thở dài
Từng bước hắt hiu lòng muốn hỏi
Nối vòng tay lớn nắm tay ai
Tôi trắng răng ra cười chẳng được
Đời chưa vẩy bút gió mưa chiều
Cớ sao tôi chết như trăng lặn
Dưới mộ đầu lâu không biết yêu.
HOÀNG TRÚC LY
(Trích từ tạp chí Thời Tập số 5, phát hành ngày 11-4-1974)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét