Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2025

MỚI LỚN - Vương Chu Tuyết


Mới gặp con bé lần đầu tiên tôi đã có cảm tình ngay. Một cảm giác nhẹ nhàng mênh mang trong lòng khi tôi bắt gặp con nhỏ mở to đôi mắt một mí ngơ ngác nhìn xung quanh trong dáng điệu ngại ngùng. Mọi người đang ồn ào bận bịu tíu tít sắp dọn cỗ bàn. Tôi muốn đứng lâu ở ngưỡng cửa để ngắm con bé nhưng không được. Tôi còn phải phụ dọn cỗ. Hai dẫy bàn xếp đầy thức ăn trên mặt. Những đĩa những tô thức ăn hình như ngon hơn mọi năm, tươi mát hơn mọi năm. Ngày giỗ năm nay hình như vui hơn các năm về trước. Có phải tại vì sự hiện diện của một hình ảnh dễ thương trong nhà tôi hôm nay? Câu hỏi không trả lời chính xác được. Chỉ biết rằng một năm ít khi nào tôi chịu khó có mặt để phụ giúp việc nhà trong ngày giỗ. Lúc đi ngang qua chỗ con bé ngồi khép nép trên chiếc ghế đặt cạnh chồng két bia cao nơi góc nhà, tôi mỉm cười làm quen. Con bé chớp chớp mắt cúi xuống nhìn chân mình. Mái tóc ngang lưng chảy dài che lấp hết khuôn mặt. Trông con nhỏ mới dịu dàng hiền thục làm sao.
 
Lúc nhập tiệc, thay vì ngồi bàn ngoài chỗ bọn con trai bạn bè anh Huy tôi bỏ vào ngồi bên cạnh má tôi. Đối diện với tôi là con bé tóc dài, mắt một mí, lúc nào cũng ngơ ngác đến ngộ nghĩnh. Suốt bữa ăn, con bé ăn thật chậm chạp, nhỏ nhẹ. Tôi thích nhìn chiếc cổ con bé run nhè nhẹ mỗi lần thức ăn được di chuyển qua đó để xuống dạ dày. Tấm áo cánh trắng cổ tròn ôm khít tăng thêm duyên dáng cho chiếc cổ nhỏ nhắn. Trong câu chuyện quanh bàn tiệc, tôi được biết cô bé tên Tiên, con của một người mà tôi kêu bằng chị, bà con thật xa của ba tôi. Hóa ra con bé phải kêu tôi bằng chú. Tự nhiên tôi thấy vui vui, mỉm cười liếc nhìn con bé kịp thấy nó vửa cúi xuống, mái tóc dài phủ nửa khuôn mặt dịu dàng.
 
Một sự tình cờ may mắn giúp tôi thêm gần gũi với Tiên. Chả là ba má tôi muốn ngăn ngừa sự chơi nghịch của thằng Minh, em trai tôi, nên ông bà quyết định gởi nó lên nhà chị Thạnh, má Tiên, ăn học. Tôi có dịp lên nhà chị Thạnh luôn luôn. Mới đầu con bé còn như e ngại, ít nói chuyện với tôi, trừ khi nào tôi hỏi. Tôi cũng đâm ngượng nghịu lây. Mỗi lần đến chơi, nhìn thấy Tiên lòng tôi rộn vui, nôn nao khó tả. Tôi không phân tích nổi tâm trạng của tôi trong những giờ phút đó. Hình như có cảm giác là lạ mà từ trước tới nay tôi chưa hề bắt gặp có trong tôi. Thường thì tôi đến nhà chị Thạnh vào buổi chiều, khi ở trường về. Ở chơi một lát rồi ra về. Thời gian lưu lại nhà Tiên không lâu, nhưng hôm nào không tới được, tôi cảm thấy như thiếu thốn một cái gì. Ngày hôm đó trong lòng tôi buồn bã nhớ nhung. Mỗi lần tôi dắt xe ra về, Tiên lại theo tôi ra đóng cổng và ấp úng chào: chú về ạ. Lần nào cũng thế, dần dần thành cái lệ. Tôi chỉ thích người tiễn tôi là Tiên và luôn luôn tôi được hài lòng. 

Kể từ hôm quen biết gia đình Tiên, tôi dành thì giờ rỗi rảnh lên chơi nhà chị Thạnh. Mọi thú vui khác tôi hầu như không đoái hoài tới. Tôi thích ngôi nhà ngói ba gian kèm với dẫy nhà ngang nằm trong khuôn viên một khu đất rộng có vườn cây ăn trái. Tôi thích bắt sâu những cây xoài trồng dọc theo lối vào nhà xe của anh Thạnh. Tôi yêu cái giếng nước bên cạnh gốc khế đầy hoa tím. Không khí ở đây yên tĩnh bao nhiêu thì nơi nhà tôi ồn ào bấy nhiêu. Hơn nữa lý do sâu xa thúc đẩy tôi vượt gần chục cây số lên đây chơi là Tiên. Đúng như thế. Tôi thích nhìn con bé có mái tóc dài hay xấu hổ ấy. Ở nhà Tiên hay kẹp tóc, tôi thích Tiên xõa tóc hơn, nhưng không có cách nào bày tỏ ý thích đó. Tôi thường ao ước được ở đây ăn học như thằng Minh. Thằng em tôi thì trái lại, nó ưa về nhà để rong chơi hơn là ở trong một ngôi nhà kín cổng cao tường. Nhưng tôi biết đó là một ước muốn khó có thể thành hình.
 
Một buổi sáng rỗi rảnh tôi xách xe đến nhà chị Thạnh. Đây là buổi sáng đầu tiên tôi lên nhà chị, kể từ khi quen biết. Trong nhà chỉ còn chị Thạnh và một đứa em út của Tiên. Thằng Minh đi học, Tiên cũng đi học chưa về. Anh Thạnh đi làm xa, lâu lâu mới về. Nhà vắng vẻ, không thấy Tiên tự nhiên tôi nghe buồn buồn, nản nản làm sao. Tôi bỏ lên nhà trên, mặc chị Thạnh dưới bếp làm cơm. Tôi đến tủ sách của Tiên lục lọi. Bình thường tôi rất ghét tò mò vào những đồ dùng của người khác. Nhưng hôm nay tôi bỗng thích dòm ngó sách vở của Tiên. Con bé thua tôi hai tuổi nhưng lại học bằng tôi. Con bé đi học sớm, chị Thạnh bảo thế. Vừa lên bốn là con nhỏ đòi đi học ở trường ông Cha. Tiên có khuynh hướng thích đạo Thiên Chúa. Trừ những năm tiểu học phải học trường công, còn thì Tiên học trường của các Fère. Con nhỏ hay kêu "lạy Chúa tôi" bày tỏ sự ngạc nhiên hay sợ hãi. Em té, Tiên cũng kêu Chúa, nồi cơm cạn nước chưa kịp ghế, Tiên cũng kêu Chúa. Tôi không mấy ưa đạo Thiên Chúa, nhưng tôi lại thấy thương mến hai tiếng "lạy Chúa" thốt ra từ hai vành môi Tiên.
 
Đang xem cuốn vạn vật 11 A của Tiên, tôi bỗng giật mình cất vội cuốn sách vào tủ vì tiếng chàng Minh đang chào chị Thạnh dưới nhà ngang. Tiên sắp về, lòng tôi reo vang rộn rã ca khúc chờ đón mừng vui. Trái tim hình như đang đập loạn xạ trong lồng ngực không theo một nhịp điệu nhất định nào cả. Ngực tôi nằng nặng như đeo đá. Tôi không giải thích nổi hiện tượng đó. Tôi chỉ ý thức mơ hồ rằng sự hiện diện của Tiên với mớ tóc dài xõa vai, đôi mắt một mí, hai đồng tiền sâu nơi khóe miệng làm nảy sinh trong tôi bao cảm giác lạ lùng, nhẹ nhàng thanh thoát.
 
Tiên về. Tiếng con nhỏ vang vang dưới bếp:
 
- Lạy Chúa tôi. Mợ làm chả giò hả mợ? Khoái quá nhỉ.
 
Tiếng chị Thạnh la khẽ:
 
- Không đem cất cặp lên nhà đi à. Con gái lớn mà không ý tứ chút nào cả, miệng mồm cứ như còi xe hỏa. Hơi một chút là Chúa với Cha, tao có đạo hồi nào mà mày lạy Chúa ầm ĩ thế?
 
Giọng con bé ngúng nguẩy:
 
- Ứ... Ừ... tí đã nào, mợ, con mới về mà.
 
Con bé đổi giọng tía lia:
 
- À xe ai dựng trước sân mình vậy mợ? Còn chú Minh về chưa hở mợ? Ui giờ ui, coi chú Minh kìa mợ, đứng ngoài cổng đấu láo hèn chi con chả thấy đâu. Lại con nhỏ Phương chớ gì. Thôi con lên thay áo nghe mợ.
 
Tiếng dép vang nhẹ trên sàn đá hoa, một tiếng kêu thảng thốt "ủa chú". Tôi quay lại. Tiên che cặp ngang mặt chạy tuốt vào nhà trên. Tôi sững sờ giây lát chợt hiểu nguyên nhân, con bé xấu hổ vì lần đầu tiên tôi bắt gặp cô bé mặc áo dài. Trông Tiên thật dễ thương. Chiếc áo dài trắng phủ ngoài cái áo lót dầy, đôi giầy xăng đan trắng dưới chân khiến con bé dưới mắt tôi toát ra đầy vẻ ngây thơ dịu dàng, đức hạnh. Lối phục sức của Tiên khác với đa số cô gái cùng trang lứa, kín đáo, giản dị. Điều này làm cảm tình tôi dành cho Tiên càng tăng thêm. Tôi trở gót xuống bếp kịp nghe tiếng động mạnh của chiếc xăng-đan va vào cạnh divan, dội trở ra ngoài và nằm hiên ngang giữa cửa nối liền phòng khách và phòng học. Tôi buồn cười thái độ của Tiên. Hơi tí là xấu hổ, là mắc cỡ. Tôi giữ nguyên nụ cười xuống bếp. Chị Thạnh đang cuốn dở một chiếc chả giò, ngẩng lên hỏi:
 
- Cười gì thế, Nguyên?
 
Tôi trả lời:
 
- Em cười con Tiên, nó vừa thấy em liền chạy tuốt vào phòng khách cởi giầy như phá nhà.
 
Chị Thạnh đưa tay trở chả trong chảo và nói:
 
- Con đó tính tình như người đồng bóng, nói nó làm gì.
 
Thằng Minh ở đâu cũng sồng sộc chạy vào bếp, miệng la lớn:
 
- Để em pha nước mắm cho nha chị. Em pha ngon một cây. Ê Nguyên sáng nay nghỉ học hả?
 
- Ừ, mày đi đâu nãy giờ?
 
Minh liếm mép:
 
- Đứng ngoài cổng chớ đâu. Cái con nhỏ cùng lớp đòi mượn tập công dân. Cái con xí xọn không chịu nổi.
 
Chị Thạnh kêu tôi:
 
- Nguyên, lên gọi con Tiên xuống sắp cơm dùm chị. Nó ở chết trên ấy chắc. 

Tôi lên nhà gọi khẽ:
 
- Tiên xuống mợ mi kêu.
 
Con bé bước ra, dáng điệu đã tự nhiên. Tóc đã kẹp gọn, áo đã thay. Tiên liếc tôi cười rồi xuống bếp. Tự nhiên tôi thấy lòng ấm hẳn.
 
Tôi bước theo Tiên, thằng Minh vừa thấy con bé đã la lên:
 
- Ê, Tiên, hồi sáng mi đi đâu mà tao thấy có mấy thằng bạn lẽo đẽo theo mi đó? Tụi nó có khen đôi xăng đan mới của mi không?
 
Con bé háy Minh một cái dài:
 
- Chú nói bậy nhé, Tiên có đi đâu sáng nay đâu. Mà Tiên đi xăng đan kệ Tiên, có gì đâu thiên hạ phải chọc?
 
Thằng Minh cười to hơn:
 
- Ui giời, lớn đầu đi xăng đan như mi kể cũng đáng chọc chớ bộ. 

- Ê, chú ghẹo Tiên há. Coi chừng Tiên mách chú Nguyên cái vụ...
 
Thằng Minh tắt cười, liếc tôi giọng hốt hoảng:
 
- Ê, đừng...
 
Chị Thạnh nạt:
 
- Chú cháu tụi bây chỉ có nước chọc nhau. Con Tiên đi dọn cơm đi chứ, muộn rồi.
 
Tôi bỏ ra ngồi ngoài bờ giếng. Những chùm hoa tím dầy đặc trên cành khế, văng vãi khắp mặt đất. Tôi hình dung lại hình ảnh Tiên với chiếc áo dài trắng, đôi giầy trắng chạy nhanh vào nhà, mái tóc che nửa phần khuôn mặt. Đối với tôi không còn hình ảnh nào đẹp đẽ hơn.
 
Sau lần đó, tôi hay kiếm cớ lên nhà chị Thạnh vào buổi sáng để được ngắm Tiên trong chiếc áo dài trắng, đi đôi xăng đan trắng, chiếc cặp xách tay, mái tóc dài xõa vai che lấp nửa khuôn mặt có đôi mắt một mí có nụ cười khoe hai núm đồng tiền bên khóe miệng.
 
Trong những năm vừa lớn của tôi, tôi chưa bắt gặp hình ảnh con gái nào đẹp đẽ hơn, dễ thương hơn Tiên, con bé kêu tôi bằng chú ấy. Tôi muốn Tiên mãi mãi như thế, nhỏ nhắn, duyên dáng. Tiên là hình ảnh đậm nét nhất trong quãng đời mới lớn của tôi. Và sau này tôi chỉ yêu mến hình ảnh đó.
 
 
VƯƠNG CHU TUYẾT     
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 43, tuần lễ từ 23-3 đến 30-3-1972)
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét