Thứ Tư, 30 tháng 4, 2025

NHỮNG VÒNG XE LĂN TIẾP NỐI - Phạm thị Kim Phượng


Phượng nè, chiều nay qua nhà tao nghe. Không được đâu. Sao vậy? - Chưa học bài công dân. - Hôm qua sao không chịu học? - Hôm qua mắc cãi nhau với thiên hạ. - Thiên hạ nào? An chứ ai! Nhỏ Nghi véo tay em cười khúc khích. Em cáu:
 
- Vô duyên, im đi cười cái gì, coi chừng thầy la bây giờ Nghi. 

- Cho mượn tập vẽ bản đồ coi Phượng, con này vẽ sao lạ ghê.
 
Nghi nói xong lại cười. Ôi chao, nó cười thật đáng ghét y như nụ cười của An hôm qua. An, An, em đang ghét tên An. Hắn là một tên phách lối, làm tàng một cây. Kiêu hãnh nữa chứ, kỳ này phải nghỉ chơi hắn ra mới được. Thiệt dễ giận làm sao khi hắn đến nhà vào buổi chiều, ê Phượng đi chơi không? Hắn làm như rảnh lắm vậy nên không có đi đâu hết! Hắn trợn mắt, cái gì mà dữ quá vậy, em thật là hàm hồ. Chúa ơi nghe thấy ghét chưa.
 
Ờ hàm hồ vậy đó, ai mượn ông chơi với người hàm hồ, nghỉ chơi ra đi. Ông, ông cái gì, thách hả, khỏi cần, nghỉ chơi ra tôi càng khỏe thân. Trời đất, ông dám nói vậy đó hả, có nói lộn không bạn, cho nói lại đó. Không có lộn xộn gì hết, ai cần chơi với em, em lì lắm. Tôi ghét ông, ông về đi An. Hắn bỏ ra về sau khi nói với em, tôi về, đừng khóc nhé. Em nhìn hắn bằng ánh mắt tóe khói, còn lâu mới khóc. Em không thèm tốn nước mắt cho hắn đâu. Trái tim hắn bằng sắt, không mềm èo như trái tim em. Hắn tỏ ra khinh thường em quá mức, được rồi, lần này cho hắn biết, em không thèm hòa trước đâu mà ham. Ừ mà lỡ hắn cũng cất một cái nhà lầu tự ái ba bốn tầng thì sao, vẫy tay chào nhau? Ôi, em hơi đau lòng đấy nhé. Nhưng mặc kệ, đã bảo em ghét hắn rồi mà. Phượng ơi, hắn lối lắm, nhớ không có lần em khóc, hắn chẳng thèm dỗ dành gì hết. Em tủi thân ghê cơ sao có người tàn nhẫn đến thế. Hắn mê khói thuốc đục mờ hơn giọt nước mắt trong trẻo của em. Hắn chê nước mắt em không mặn như hơi thuốc, nên hắn tính bỏ điếu thuốc bỏ mặc em khóc một mình. Em ghét An. An, anh là một người đáng ghét, nghe không?
 
- Phượng!
 
- Chúa ơi, Nghi mày làm tao giật mình. Thầy về chưa?
 
- Chưa đâu. Thầy mắc uống nước chanh trên văn phòng.
 
Em cấu nhẹ vào tay Nghi, mày thật là quá quắt, Nghi ạ! Nghi thắc mắc:
 
- Bộ giận nhau với An rồi hả?
 
- Ừ, tao ghét hắn.
 
Đông Nghi nheo mắt:
 
- Nghe ghê quá, ghét được mấy giây. Thôi cho tao can đi Phượng, nhức đầu quá nhỏ ơi.
 
Em nhăn mặt giận dỗi... Nghi xoa tay em:
 
- Ghét thật hả. Chuyện sao vậy?
 
- An lối, lối sao ấy, tao ghét hắn vì trái tim hắn bằng sắt.
 
- Bằng sắt hả? Sao mấy tháng nay nó chịu mày quá vậy chớ, gặp lửa thiêng rồi mà.
 
- Nghi ơi, chút tan học chở tao về với nghe.
 
- Dữ hôn, giận nhau với chàng rồi mới đoái hoài tới tao.
 
Con nhỏ Nghi chạy xe thiệt là ẩu, nó chở em phóng mini loang loáng dưới nắng trưa. Nó bảo với em mấy đứa trong lớp chưa ai qua mặt được xe nó. Em cười sau lưng nhỏ bạn thân. Ở Nghi khó tìm được vẻ yểu điệu thục nữ. Nó có cái vẻ ngang tàng của một tên con trai. Em thì trái lại, hai đứa thân nhau có lẽ vì những điểm trái ngược này. Khi nghe tin em quen với An, Nghi tỏ vẻ khó chịu và ghét An kinh khủng. Bây giờ thì Nghi đã bằng lòng An với em, nhưng em đang ghét An quá sức.
 
An, hai tuần rồi không gặp nhau. Trời ơi, không biết hai tuần dài như hai thế kỷ hay hai tuần dài như hai tuần nữa. Thôi nói nửa tháng cho nó lâu nhé, chứ nói 15 ngày nghe ngắn ngủn hà. Hắn lì ghê ta, cả em cũng thế, bao giờ hắn mới xin lỗi em nhỉ. Trời ơi, bực mình ghê. Vì hình như em bắt đầu nhớ hắn, thật là khủng khiếp. Ôi chao em ngu quá sức tưởng tượng, rồi phải tìm chị Thuyên để học khôn mới được.
 
- Chị Thuyên, ngừng đan đi, cho em hỏi tí.
 
Chị cười khoe hai đồng cắc bên má:
 
- Cái gì, bộ mày hết "thiền" rồi hả. Thấy mày "thiền" cái mặt đưa ra ngu hết chỗ nói cưng ạ.
 
- Đó, thì em định nhờ chị dạy em học khôn đây.
 
- Nè Phượng, mày có sợ ma không?
 
- Trời, câu hỏi gì lạc đề hết trơn, em sợ ma hơn sợ má nữa.
 
- Vậy là mày nhát như thỏ. Đây, cuốn Chú thỏ tinh khôn của bé Hoàng mày đọc để học cái khôn của loài thỏ. 

Em tức cành hông đành hậm hực bỏ đi. Tại An đó, An ơi là An, ông tên An mà không An tí nào hết. Em phải gọi ông là mưa, là gió, là sóng, là bão mới vừa. Tại cái mặt đáng ghét của ông mà đầu óc em mới ngu muội để mắc mưu người ta, ông thấy không? Phải chi có ông ở đây em sẽ moi mắt ông để ông hết nhìn em khinh khỉnh, em sẽ may miệng ông lại để ông hết cười kiêu hãnh, em sẽ may luôn mũi của ông, ông ngừng thở rồi sẽ không ai chọc giận em nữa. Nhưng trong tay em bây giờ chỉ có tấm hình của ông thôi, hình của ông hiền lành lắm, làm sao em nỡ xé cho đành.
 
- Phượng, mày giận ai mà nộ khí xung thiên vậy chớ?
 
Tiếng anh Yên.
 
- Đâu có giận ai, em giỡn với mấy con chim sẻ bên mái nhà kia mà. 

- Tao có thấy con chim nào đâu?
 
- Ơ... nó bay hết rồi!
 
Anh nhìn em:
 
- Mày rảnh không? 

- Chi vậy?
 
- Qua nhà thằng Toàn trả cho nó mấy cuốn sách dùm anh, được không?
 
À, đây là cơ hội tốt để lấy xe đạp chạy vòng vòng chơi nên em gật gấp. Tội nghiệp anh Yên, anh ngỡ em luôn luôn ngoan ngoãn và nghe lời anh nên anh xoa đầu em dặn dò:
 
- Xe thắng không ăn đâu. Chạy chậm thôi nghe Phượng. 

Em gật đầu mà lòng thơ thới hân hoan. Như vậy là cái lý do đi lâu không bao giờ bị cật vấn nữa. Định mệnh sao khéo sắp đặt thế, thiệt trời luôn luôn chiều lòng người mà. Em vừa đạp xe vừa huýt gió tưng bừng. Ủa mà sao tự dưng vui ghê vậy kìa, ừ ít ra phải vậy chứ. Mình phải vui trên sự đau khổ của hắn mới được. Có hai tên nào đi xe đạp ngược chiều nhìn em cười tủm tỉm. Cười ký gì, bộ mặt ta mắc cười lằm sao? Bộ trời sinh ta ra để làm hề cho mấy người hả? Gió lồng lộng thổi làm tan cơn nổi giận vô cớ, em hàm hồ thiệt chớ không chơi. Hắn nói đúng đó chớ, nhưng mà vẫn tức sôi cơm.
 
- Anh Toàn cho anh Yên em trả mấy cướn sách.
 
- Cám ơn Phượng nghe, sao Yên không đi mà bắt Phượng phải nhọc công vậy?
 
Em phịa:
 
- Ơ hôm nay anh Yên em nhức đầu để mai mốt trả thì sợ anh trông.
 
Anh Toàn mời:
 
- Phượng vào nhà chơi một lát rồi về.
 
- Dạ thôi, để em về sớm không bị rầy.
 
- Phượng ngoan quá thôi.
 
Ngoan? Anh nói đùa hay nói thật đó Toàn, dù sao em cũng cảm động và cám ơn anh, hắn của em chưa nói với em như thế lần nào.
 
- Nhà anh Toàn có nhiều hoa hồng đẹp ghê, cho em xin một cái được không?
 
- Được chứ. Nhưng này, những bông hồng đó không đẹp bằng Phượng đâu, Phượng là một bông hoa biết nói, quí hơn nhiều.
 
Trời đất. Anh Toàn thật là ghê gớm. Ra về rồi mà câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Chỉ có anh Toàn quí em thôi. Còn An ấy hở, hắn coi thường em lắm.
 
- Phượng!
 
Cái thắng xe chi mà lạ lùng, thắng ở một chỗ mà chạy tới chỗ khác mới chịu ngừng. Ai kêu vậy kìa, em ngoái đầu lại, ông Đông Nghi.
 
Con nhỏ ác ghê, mặc chi áo đỏ làm em chói cả mắt. Nghi đạp xe lại.
 
- Chạy đâu dữ vậy?
 
- Tại cái thắng không ăn, mày biết không tao thắng từ cổng nhà thờ cho đến ngân hàng Đại Nam nó mới chịu ngừng đó chớ.
 
- Mày đi đâu vậy?
 
- Lang thang.
 
Con nhỏ Đông Nghi giơ cái gói giấy đo đỏ ra trước mắt em.
 
- Cái gì vậy Nghi?
 
- Kẹo, An mới gặp tao nhờ đưa mày để làm hòa đó, nhận đi.
 
Chà, kẹo chắc ngon dữ. Cái tên An này khôn thiệt, hắn định đem mỡ dụ mèo đây mà. Nhưng mà không được, bộ tưởng em dễ làm hòa lắm sao, bộ tưởng em thèm ăn kẹo của hắn lắm sao.
 
- Thôi ơi, trả lại cho hắn đi, tao không thèm, ăn cái đó vào có môn tịnh khẩu.
 
- Lỡ nhận rồi sao Phượng.
 
- Mày nhận thì mày ăn đi.
 
Đông Nghi nhăn nhó:
 
- Mày thiệt là giở chứng, thôi để mai tao trả lại cho người ta. Người ta đã làm hòa rồi mà cứ như không.
 
- Cái gì làm hòa? Hắn khinh thường tao nên chẳng cần gặp tao xin lỗi, hắn tưởng gói kẹo hắn quí lắm đấy.
 
- Thôi đi, mày hay nổi sùng bất tử quá vậy. Bye nghe, mai gặp lại ở lớp.
 
Nhỏ nói xong đạp xe đi mất chở theo gói kẹo của hắn. Em nuốt nước miếng, kẹo chắc ngon ghê chứ không chơi. Phải chi lúc nãy ta dẹp tự ái đi chỗ khác có phải hơn không. Con nhỏ Nghi này dám đớp hết gói kẹo rồi phịa là ta đã nhận lắm. Mà thôi dẹp bánh kẹo của người đáng ghét qua một bên, ta phải rong chơi phố phường mới được. Cái thắng xe mắc dịch làm em suýt té mấy lần mỗi khi tránh người ta. Kỳ này phải kêu anh Yên sửa lại mới được, không thôi gây ra tai nạn thì nguy hiểm.
 
- Ê, ê, tránh ra, tránh ra.
 
Trời đất. Rầm một cái, tên con trai nào đó ngã xe xuống. Thiệt may tay em mới bị trầy sơ sơ, chưa đến nỗi té ra đường. Lại cái thắng mắc dịch này nữa. Mà cũng tại thằng cha kia vô duyên, ai biểu cua ra mà không nói trước để người ta phóng tới cho đụng hà.
 
- Ưa, ơ...
 
- Ưa, ơ ký gì, không biết luật đi đường hả?
 
Em muốn nói ngang tàng, Chúa ơi, sao lại là An, hắn đang đứng trước mặt em với chiếc áo trắng đầy bụi dơ, với cái mặt kênh kênh. Ôi định mệnh, sao định mệnh xui chi cho em gặp hắn trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Em hất mắt lên:
 
- Ai không biết luật đi đường, ông hay tui?
 
- Giả bộ hả, ăn hết thắng rồi hả, sao ủi người ta.
 
- Ai biểu ông cua bậy, bộ tui thèm đụng ông lắm sao? Xời, người chi vô duyên!
 
Em leo lên xe định dông đi, hắn cười vịn tay lái lại.
 
- Giỡn chơi mà sao hay nổi nóng ghê vậy.
 
- Xê ra cho tui đi, tui hàm hồ lắm, ông đừng có nói chuyện với tui.
 
Em nói xong dong xe chạy. Hắn cũng không vừa bèn đạp theo.
 
- Gởi Nghi cho gói kẹo, nhận được chưa?
 
Rõ ràng mà, nói với em mà làm như hắn nói với mây với gió, chẳng có chủ từ túc từ gì hết, hắn chẳng thèm đếm xỉa đến tên em, con người chi mà kiêu hãnh dữ rứa? Em không buồn hé môi trả lời, hắn vẫn đạp xe song song.
 
- Giận gì dai vậy?
 
Lại im lặng. Đáng đời chưa An? Sao không kiêu hãnh đạp xe qua ngõ khác? Sao không xin lỗi đi, sợ quê hả, quê thì thôi, ta đạp xe thiệt mau mới được, chạy vầy dị quá.
 
- Ê đâu phải đua xe đạp mà chạy mau vậy.
 
Thiệt bực mình, chạy máu cách mấy hắn vẫn cứ song song. A sắp tới nhà rồi, phải cua cho mau. Em rẽ vào con đường vô nhà, hắn chạy xe sát vào em vịn tay lái xe em lại. Chiếc xe lảo đảo suýt té. Em nhảy xuống xe.
 
- Gì vậy, bộ muốn giựt xe hả.
 
Hắn gãi đầu gãi tai.
 
- Người gì khó vậy, thôi xin lỗi đó.
 
- Ai xin lỗi ai?
 
Con người kênh kênh bây giờ cười thật hiền từ:
 
- Thì An xin lỗi Phượng. Tại bữa đó An đang có chuyện bực mình.
 
- Không biết, xê ra cho tui đi, tui nghỉ chơi ông ra rồi.
 
- Thôi mà, cho làm quen lại đi.
 
Làm quen lại, em cắn môi suy nghĩ xem có nên không. Ờ nhỉ, bây giờ sao hắn dễ thương ghê! Giá lúc nào hắn cũng dễ thương như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra.
 
- Chiều nay An đến nhà nghe Phượng?
 
- Không cho đến.
 
- Cứ đến rồi sao?
 
- Không ai thèm nói chuyện đâu!
 
Hắn lì lợm:
 
- An năn nỉ người ta nói.
 
Xời ơi, bây giờ mới năn nỉ, biết cải thiện vậy được.
 
- Chiều nay đến chở Phượng sang mẹ nghe, hai tuần nay không ghé mẹ nhắc đó.
 
Bày đặt đem mẹ ra dụ khị nữa chớ. Em ghét hắn nhưng không sang thăm mẹ hắn không được. Mẹ hắn phúc hậu và thương em biết bao! Em lửng lơ trả lời:
 
- Ơ để về suy nghĩ đã.
 
- Cám ơn nghe, giờ An về, chiều An đến Phượng.
 
- Ơ, An, Phượng chưa trả lời mà.
 
- Nhưng An hy vọng một trăm phần trăm.
 
Lúc về nhà chị Thuyên hỏi:
 
- Sao lâu nay An không đến chơi nữa Phượng? Bộ tụi mày giận nhau hả?
 
- Ơ, đâu có. Chiều nay An đến đón em đi chơi. Chị cho tụi em đi nghe chị Thuyên.
 
 
PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG      
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Ngọc số 157, phát hành ngày 5-4-1975)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét