Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2025

CẨM NANG - Trọng Thi


Nếu phải cám ơn, tôi sẽ cám ơn rất nhiều tờ tuần báo, chẳng hạn như tờ tuần báo mà quý bạn đang có trên tay. Bởi nhờ nó, tôi có dịp biết nàng, quen nàng, và cuối cùng, yêu nàng.
 
Chắc chắn có bạn đang nhăn mặt bởi những câu bốc thơm lãng nhách của tôi về tờ báo mà, đáng lý ra, khỏi cần phải "diễn tả" thì ai cũng đã biết từ khuya. Nhưng mặc kệ, tôi làm vậy chẳng qua do lý lẽ của con tim sai khiến. Khi yêu người ta thích chuyện bao đồng mà bạn. Thế thì mong bạn chịu khó thông cảm một chút. Chịu khó không có nghĩa là khó chịu đâu, bạn nhé.
 
Ở cái quận lỵ nhỏ bé nghèo nàn này (nơi tôi đang sống) muốn đọc một tờ tuần báo, nhất là một tờ tuần báo sạch, dễ thương thật là khó. Và tờ báo về đến bao giờ cũng muộn màng, đôi khi khuya lắm mới thấy tăm dạng. Thế nên phải biết chờ. Phải biết đợi. Nếu không kiên nhẫn chắc chẳng bao giờ bạn rớ đến được một tờ báo mới. Đã khó khăn thế, ở đây, lại rất ít báo quán. Chỉ một vài tiệm sách, vài sạp báo lèo tèo khiêm nhượng. Cũng phải thông cảm cho thị dân ở đây suốt ngày lo kiếm ăn, lo chạy theo hối hả cùng vấn đề nuôi sống đến hụt hơi còn đâu thì giờ dành cho văn nghệ, văn gừng dù dân tộc ta có đến bốn ngàn năm văn hiến và rất "sít" mấy khoản này.
 
Ngày đầu tiên đến đây, sau khi lòng vòng vài đường phố rong chơi quan sát, cuối cùng tôi đến sạp báo nàng. Điều này dĩ nhiên vì sạp báo kia do một bà già trông coi. Con trai như tôi trăm đứa như một, tôi đoan chắc, dại gì đâm đầu vào sạp báo của một bà già hom hem nhai trầu và ngơ sao được cô bán báo tươi mát xinh xinh môi thắm da ngà này. Bạn đồng ý chứ? 

Do đó, tôi trở thành thân chủ đều đặn của nàng, mỗi tuần. Ban đầu, tôi cũng như muôn vàn khách hàng đến mua sách báo tại quán nàng. Kể ra con người tôi dở tệ quá. Thượng đế dựng nên tôi không có nét gì đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của nàng cả. Giả thử khi nắn tượng hình tôi ngài ngủ gục hay lỡ tay sơ ý cho tôi một cục u ngay trán hay một vài lỗ hõm trên má có lẽ đã lôi cuốn sự chú ý của nàng, may ra. Tôi cũng đeo trên mặt một cặp kiếng cận (dù là giả cận) nào là gọng đen, gọng vàng, gọng đỏ, gọng sừng, gọng đồi mồi và bao nhiêu thứ gọng khác trong nhất thời tôi không nhớ hết, qua lại trình diễn vậy, tôi nhằm nhò gì được nàng chú ý.
 
Mãi sau thấy tôi mỗi tuần chỉ mua mỗi tờ tuần báo này nên, ít ra, nàng đã chú ý lẫn tò mò.
 
- Ông mua cho mấy nhỏ em?
 
- Cô nghĩ tôi không đọc được báo này?
 
- Ý tôi không muốn nói thế. Tờ báo này dành cho một nhóm độc giả nào đó.
 
- Cứ để tôi nằm trong nhóm độc giả đó đi. Ít ra là tâm hồn.
 
Nàng nhìn tôi dáng chừng không mấy tin tưởng. 
 

Tôi cũng thành thật cám ơn những quyết định tăng giá giấy in báo dài dài. Điều này, thú thật, tôi đã do dự rất nhiều khi phải cám ơn như vậy. Do dự vì tôi biết chắc chắn quý vị chủ bút, chủ nhiệm, ký giả, phóng viên và tất cả quý vị độc giả trong đất nước khốn khổ này sẽ đùng đùng nổi giận khi không, có một tên khùng như tôi cổ võ bằng cách cám ơn cái quyết định tăng giá báo. Nhưng xin tất cả đừng giận tôi tội nghiệp. Con tim tôi nó bắt buộc tôi phải phát biểu chướng tai gai mắt không thôi nó sẽ ấm ức ghê lắm và hăm dọa sẽ nghỉ đập vài ba phút. Chao ơi, ngừng đập vài ba phút còn gì là đời tôi nữa. Quý vị đừng bất mãn tôi nhé, vì nếu quý vị hành động như thế tôi sẽ hãnh diện được chết vì yêu mất. Và lúc đó trường hợp chết của tôi sẽ trở thành một thiên tình sử ly kỳ dị hợm cho chính quý vị và con cháu quý vị sau này, tốn hao biết bao giấy mực, phim ảnh để ca tụng như đã ca tụng một Roméo và Juliette, một Oliver và Jennie. Đừng nên cho tôi nổi tiếng như thế. Nổi tiếng như thế tôi sẽ kiêu ngạo. Không tin quý vị cứ thử hành động xem.
 
Thật ra nếu không có sự hăm dọa của con tim sức mấy tôi cám ơn một cách vớ vẩn như thế. Bỏ thêm mấy chục bạc tôi cũng đau lòng con quốc quốc lắm chứ. Mỗi tuần mấy chục. Tháng có bốn tuần. Vị chi, có thể, mất thêm vài trăm bạc chứ chẳng ít. Và như thế, mọi khoản chi phí trong tháng đều phải sửa lại hết. Lại phải chi li tính toán bớt các khoản khác mỗi thứ một ít số lượng hạn định. Tiêu ra ngoài hạn định đó tôi chỉ có nước nhịn đói vào mỗi cuối tháng, dăm ba ngày.
 
Nhớ hôm đó báo về muộn, nàng bảo tôi lòng vòng đâu đó đợi. Vâng lời nàng tôi đã lòng vòng khá lâu. Uống một ly cà phê đậm đặc. Hút mấy điếu thuốc lá lẻ. Vậy mà báo vẫn chưa về.
 
Khi báo về, ý chừng thấy tôi đợi lâu, không nỡ làm mất lòng ông khách dễ thương nàng vội lấy báo giao tôi. Chưa biết giá giấy tăng nàng vẫn tính theo giá cũ. Tôi bảo nàng cô bé thối lộn. Nàng hồng hồng đôi má. Trong mắt nàng tôi tìm được vài tia long lanh, cám ơn. Sẵn dịp tôi bông đùa phá nàng vài câu cho vui. Như để ân thưởng lòng thành thật của tôi nên nàng cười hoài, rất hứa hẹn (?).
 
Thấy chưa, tôi không cám ơn quyết định sáng suốt tăng giá giấy sao được, nếu không xảy ra chuyện này làm sao tôi được nàng xem là người thành thật, làm sao nàng, khi không, tặng cho tôi vài nụ cười ý nhị và làm sao tôi có cơ hội thân mật hơn với nàng.
 
Và trong tình thế thuận tiện như vậy tôi bắt chuyện dễ dàng với nàng.
 
- Cô bé chắc ít xem báo này?
 
- Thỉnh thoảng cũng có.
 
 - Chỉ thỉnh thoảng thôi?
 
- Dạ. Em không có nhiều thì giờ.
 
Chao ơi, nàng vừa dạ vừa xưng em với tôi nữa. Ôi ngôn ngữ ngọt xớt, ví dụ ngay bây giờ tôi uống mật hay ngậm đường phèn chưa chắc thích bằng.
 
Tôi phải dụ:
 
- Cô bé nên cố gắng đọc tờ báo này. Rất thích hợp. Dễ thương, Tươi mát và cũng nồng nàn như cô bé vậy.
 
- Ông quảng cáo hay quá.
 
- Vậy thì em sẽ bắt đầu đọc để biết mùi hương đó.
 
Tôi cười, dịu dàng nhìn nàng lái câu chuyện sang một ý nghĩ khác hữu ích cho tôi hơn khi tôi muốn ám chỉ nàng cũng hữu xạ, đã làm ngất ngây cả hồn tôi.
 
- Ông nói gì em không hiểu.
 
- Cô bé thật tình không hiểu hay cố ý không hiểu.
 
- Em không hiểu thật mà.
 
Cùng lúc nàng nói không hiểu thì đuôi mắt nàng lại kéo dài và nàng mỉm cười. Tôi cũng cười cười. 

- Cô bé rán hiểu đi.
 
- Hiểu mệt quá. Mất công.
 
- Nhưng chắc chắn sẽ thích thú vô cùng.
 
- Thôi. Em sợ cái sẽ thích thú vô cùng của ông lắm.
 
Cơn mưa ở một cõi nào xô đến đổ ào, bất chợt. Và hồn tôi như cũng đang đổ xuống một cơn mưa hồng ân kỳ thú. Bỗng dưng, tôi trở thành kẻ phụ việc rất hăng hái cùng nàng thu dọn sách vở báo chí vào trong. Một chút hãnh diện mơ hồ len nhẹ. Một triều vui nào đó chợt nổi. Và cơn mưa, bên ngoài, như cũng đồng lõa trút nặng hạt hoài hủy không ngơi.
 
Cuối cùng nàng lấy áo mưa cho tôi mượn đỡ, ra về.
 
Đáng lẽ tôi cũng phải cám ơn cơn mưa bất chợt và chiếc áo mưa đã đem chúng tôi lại gần nhau hơn, khắng khít thân mật hơn nhưng tôi sợ mình ôm đồm cám ơn nhiều thứ quá mọi người sẽ nhàm tai và cho tôi là đứa lắm chuyện.
 
Sự quen thân giữa chúng tôi chỉ mới bắt đầu có vậy. Rất ít. Chưa về một bến bờ nào cả. Cuộc tình (nếu đã có thể xem là một cuộc tình) ví như đang thời gian rô-đa. Và thời gian đó càng lâu càng thiết tha gắn bó, tôi nghĩ thế, như một chiếc xe rô-đa nhiều tất sẽ dẻo dai và lâu bền. Cũng trong ý nghĩ đó nên nhớ nhung đã bắt đầu chợt nổi, bâng quơ. Và rồi đã có những đêm dài thao thức. Đã có những sáng trăng vẽ vời. Đã có những chiều vàng tơ tưởng. Tất cả lao xao như tiếng gió hát trên ngọn cỏ.
 
Dĩ nhiên trong nỗi lao xao đó không phải khi nào tôi cũng lạc quan cả đâu. Tôi cũng bi quan, và dè dặt nữa. Dù đôi khi vẫn có kẻ "phát biểu" (đại khái): khi yêu thì cho, không tính toán. Tôi không có cái can đảm của các kẻ ấy. Nghĩa là khi trót trao quả tim thì phải có người âu yếm nhận lấy chứ không muốn để nó rơi đánh bịch xuống đất một cách thảm não. Nhỡ có con ki ki hay tô tô nào không biết tưởng vớ được miếng thịt nõn nường đớp ngon lành thì thật khổ.
 
Chính mối bi quan dè dặt đó đã đem đến cho tôi, đôi khi, niềm đau quặn thắt nhưng nhờ nó tôi đã yêu nàng rất nhiều. Ví dụ khi tôi nghĩ cảm tình nàng dành cho tôi cũng giống y hệt những đứa con trai khác tới mua báo. Hoặc vì nàng đã lỡ dại (?) trót đeo trên tay chiếc nhẫn của một đấng đàn ông nào, chẳng hạn. Ý nghĩ sau này làm tôi hết hồn và nguyện thầm sẽ phải chú ý rất kỹ bàn tay nàng. Nhưng tôi chỉ ray rứt rất thoáng và đến khi gặp nàng tôi lại quên mất tiêu. Cứ thế tôi lại hẹn tôi! Thôi để lần khác vậy. Rõ ràng khi yêu quá đỗi ta thường lú.
 
Chiều đó tôi đến hơi muộn màng.
 
- Ông đến trễ quá. Báo hết rồi. 

Câu nói của nàng tôi nghe ra như một lời trách móc nên vội thanh minh:
 
- Tôi có công tác bất ngờ.
 
- Ơ hay, em có vặn hỏi gì đâu. Em chỉ cho ông biết đã hết báo.
 
Nàng nói thế nhưng đuôi mắt nàng kéo dài rất khác "tố giác" phản lại lời nàng. Nghĩa là nàng không vô tình, nàng đã giữ báo cho tôi. Điều này đã làm tôi thích thú vô cùng nên vui vẻ chịu đựng trò hành hạ êm ái của nàng. Mãi đến khi thấy tôi mệt nhoài trong trò đùa này, nàng mới tha. Bây giờ tôi có dịp quan sát thật kỹ bàn tay nàng. Trên tay nàng chưa có gì cả. Vẫn trắng trong. Nguyên vẹn.
 
Khi đưa tờ báo nàng cứ ngập ngừng mãi, hình như nàng muốn nói điều gì nhưng ngại ngùng quá chưa thành lời. Tôi cứu thoát nàng ra khỏi bối rối:
 
- Cô bé có điều gì muốn nói?
 
- Nhưng ông phải hứa với em về đến nhà mới được mở ra xem.
 
- Gì mà bí mật và quan trọng dữ vậy?
 
- Thì ông hứa đi.
 
Tôi vội vã làm theo ý nàng.
 
- Hứa. Rất hứa.
 
Nàng bật cười vui vẻ:
 
- Hứa chứ rất hứa là cái gì?
 
- Kẻo cô bé không tin.
 
Lúc cầm tờ báo trên tay, tôi đùa:
 
- Cô bé cứ làm như cẩm nang không bằng. 

- Ừ, cẩm nang đó.
 
Hứa cho nàng yên lòng thế nhưng vừa khuất báo quán của nàng tôi hối hả bước gấp. Dân quanh phố một phen lấy làm lạ vì, khi không tôi đi như chạy làm như có ai đó đuổi theo đàng sau. Chắc họ nghĩ tôi khùng hay "mát" thần kinh chớ làm gì có ai đuổi. Nếu họ biết rõ ràng câu chuyện, có lẽ họ không "trù" tôi thế đâu, họ còn mỉm cười thông cảm nữa là khác. Tôi tin, cả trăm đứa con trai khi gặp trường hợp này khó thằng nào thản nhiên tà tà mà đi lắm, thậm chí có đứa còn vắt giò lên cổ mà chạy nữa kia. Bởi đứa nào mà chẳng tò mò, đứa nào mà chẳng hồi hộp đến rơi tim.
 
Đến một chỗ vắng vẻ tôi lật đật mở tờ báo ra. Trong tờ báo xếp gọn một giấy mời văn nghệ. Phía sau thiếp mời có một dòng chữ nét mềm mại, rất dễ thương: "Ngày mai trường em tổ chức một buổi văn nghệ. Mời ông cùng đi nhé. Em đợi". Trời ơi, nàng hẹn tôi. Tôi sung sướng đến ngây ngất. Một tay tôi đè mạnh lên ngực, tôi sợ trái tim tôi nhảy mạnh quá sẽ rơi ra ngoài. Tôi muốn chạy trở lại hôn nàng rất thiết tha để tưởng thưởng nàng.
 
Nàng vẫn còn đi học. Thế ra những lần bắt gặp nàng hí hoáy ngồi viết đó là nàng học bài chứ đâu phải nàng viết lách nhảm nhí như tôi tưởng. Tôi ngu quá, đọc "cẩm nang" của nàng mới biết điều  đó.
 
 
TRỌNG THI    
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Ngọc số 154, ra ngày 20-2-1975)
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét