Giờ ra chơi, Dung kéo tay tôi ra sân trường, trời lúc bấy giờ gió to và lạnh. Hai đứa vượt qua khoảng sân đất trống và tiến lần về phía hàng cây khuynh diệp. Đến một gốc cây khá lớn, Dung lấy trong vở ra một phong thư và trao cho tôi. Dung bảo:
- Hoài đọc đi.
Tôi nhìn Dung, nhìn tên người nhận thư rồi lắc đầu:
- Thư của mi ta đọc làm gì.
- Thì cứ đọc đi.
- Mà ai gửi?
Dung cười, không trả lời và quay mặt đi nơi khác. Tôi ngần ngại, nét chữ lạ, một chút tò mò nổi lên và tôi im lặng kéo vạt áo, nhìn quanh tìm chỗ ngồi rồi mở thư ra đọc. Nét chữ nghiêng nghiêng, hơi to, không đẹp lắm. Thư của người con trai xa lạ, tên Khương, gởi đến làm quen Dung. Tôi cầm chặt lá thư bằng hai tay, sợ gió thổi đi mất và đọc lướt qua những hàng chữ. Bởi lá thư đầu tiên nên không dài, cho đến khi mắt tôi dừng lại ở hàng cuối cùng, tôi cũng không thâu được ý nghĩ gì ngoài một người tên Khương muốn quen Dung. Đợi tôi xếp thư vào phong bì xong, Dung hỏi:
- Hoài thấy thế nào?
Tôi hất những sợi tóc ra sau lưng, đăm đăm nhìn chiếc lá khô vừa rơi xuống và tôi mơ hồ thấy một nỗi buồn kéo đến, vây quanh. Tôi lắc đầu:
- Chẳng nghĩ gì cả.
- Phải cho ta biết ý kiến chứ! Ta không hiểu nên trả lời hay không.
Tôi thản nhiên đáp:
- Chuyện của mày làm sao tao có ý kiến được.
Dung nhìn tôi, ánh mắt mang một vẻ trách móc nhẹ làm tôi chợt hối hận, nhưng tôi không biết phải nói với Dung thế nào về bức thư, về người con trai tên Khương. Tôi gượng cười:
- Chắc là ta chưa có ý nghĩ gì đấy thôi.
Rồi tôi hỏi:
- Dung nhận thư khi nào?
- Chiều hôm qua, đi học về thì được thư.
- Dung trả lời chưa?
- Chưa, còn đợi hỏi Hoài.
Tôi nhăn mặt:
- Ta biết gì đâu mà nói. Sao mi không hỏi chị Nga?
- Mấy hôm nay chị Nga giận ta.
Tôi cắn môi, chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi muốn nói với Dung là lẽ ra Dung đừng nên đưa tôi đọc bức thư này. Chỉ làm tôi buồn thôi. Tôi mân mê lá thư trong tay. Khương, Khương, tôi ghét cái tên này rồi. Dung ơi, ta không thích Dung quen Khương đâu, nhưng ta sẽ không nói gì với Dung lúc này. Tôi không thể xui Dung đừng trả lời cho Khương, người ta sẽ oán cả tôi lẫn Dung. Nhưng giục Dung viết thư nhanh nhanh cho họ, trời ơi, tôi sẽ khổ sở biết dường nào. Tao không muốn thế. Tôi không muốn Dung quen người ta.
Tôi nhìn mái tóc Dung bay bay theo chiều gió, thấy lành lạnh và buồn vô cùng. Nét mặt Dung đăm chiêu, tôi không hiểu Dung đang nghĩ gì. Hai đứa cứ ngồi yên lặng như thế, không nói với nhau một câu nào nữa, mặc cho gió thổi càng lúc càng mạnh và lá khô lảo đảo rơi chung quanh. Tôi nhặt một chiếc lá khô, giá có cây bút tôi sẽ viết vào đó vô số chữ "buồn", à không, mỗi lá tôi nắn nót một chữ thôi. Gió to, lá rụng nhiều, nỗi buồn của tôi dâng cao. Nhưng tôi không có bút, thế nên tôi bẻ vụn chiếc lá trong tay mình, tạo ra những âm thanh khô và lạnh, nghe buồn lạ kỳ. Trời lạnh quá, tay tôi đã nổi "da gà". Tôi nhìn quanh chẳng thấy ai ngoài Dung và tôi. Nếu có người nào nhìn thấy tôi và Dung lúc này, tôi không hiểu họ sẽ nghĩ gì về hai đứa. Có lẽ họ sẽ cho hai đứa là khùng và cười thầm trong bụng. Tôi nắm tay Dung và để xóa tan sự yên lặng giữa hai đứa, tôi hỏi:
- Mi thuộc bài Sử chưa?
- Rồi.
- Ta thuộc sơ sơ, thôi vào lớp ôn bài với ta đi.
Hai đứa cùng đứng lên, tôi đưa trả Dung lá thư, Dung cầm lấy và yên lặng kẹp trong vở. Tự nhiên tôi thấy lúng túng, tôi có cảm tưởng mình vừa phạm tội, mà tôi không hiểu tội gì. Tôi hỏi nhỏ:
- Mi giận ta không?
Dung cười gượng gạo:
- Sao lại giận?
Khuôn mặt Dung buồn buồn làm tôi bứt rứt. Rồi không biết nói gì thêm, cả hai đứa cùng lặng thinh đi vào lớp.
Buổi tối, tôi vào giường sớm, trùm mền và nằm khóc. Câu chuyện buổi sáng làm tôi buồn suốt cả ngày. Tôi biết mình là đứa ích kỷ nhưng biết làm sao hơn. Tôi không muốn Dung quen ai cả ngoài tôi, dù là bạn trai hay bạn gái. Tôi muốn Dung mãi mãi là nguồn an ủi của riêng tôi. Đã nhiều lần tôi nghĩ, tôi và Dung sẽ thương nhau và sống với nhau cho đến già, đến chết. Mỗi buổi sáng, thật đều đặn tôi đến rủ Dung và hai đứa cùng lên đường. Trưa về, hai đứa vẫn đi chung với nhau. Không ai có quyền xen giữa tình bạn chúng tôi cả. Từ khi anh Chuân chết, tôi chẳng còn ai thân thiết hơn Dung. Tôi không ngần ngại kể cho Dung nghe tất cả những gì liên quan đến đời sống tôi như ngày nào tôi đã kể cho anh Chuân nghe vậy. Anh Chuân và Dung, là hai hình bóng ghi đậm trong đầu óc tôi ở tuổi mới lớn lên. Ngày anh Chuân vào lính, tôi mất đi những buổi chiều buổi tối cùng anh chạy xe qua khắp đường phố, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui rồi hai anh em bật cười thích thú, tôi mất đi những giây phút lặng yên ngồi bên anh, nghe anh an ủi, vỗ về mỗi khi cơn buồn phiền xâm chiếm tâm hồn. Nhưng bù lại, tôi có được nỗi vui mừng trong những lần nhận thư anh, thư anh bao giờ cũng viết cẩu thả và không dài lắm, tôi có được sự sung sướng bất ngờ mỗi lúc anh về phép mà không báo. Giờ thì tôi đã mất anh và chỉ còn lại mỗi mình Dung. Tôi muốn gọi tên anh Chuân, tên Dung trăm nghìn lần lúc này. Tôi thấy khổ sở. Có thể nào tôi mất luôn Dung không? Chẳng phải Dung bỏ tôi mà đi như anh Chuân, nhưng Dung không còn là của riêng tôi như ngày nào nữa. Mà tôi thực lẩn thẩn, tôi có quyền hạn gì để bắt Dung không được quen ai ngoài tôi, chỉ là một nhỏ bạn của Dung. Tôi hình dung Dung đang loay hoay với tên Khương xa lạ và nước mắt tôi tràn ra gối trắng. Tôi bậm môi, rồi tôi cắn mạnh vào chiếc mền bông dày, cố ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Tôi biết mình vô lý và nông cạn. Đời có bao giờ giản dị như tôi đã nghĩ đâu. Trước kia tôi cứ ngỡ anh Chuân sẽ ở mãi bên tôi, che chở và an ủi tôi suốt cả một đời. Đến khi anh Chuân chết tôi cũng chưa ra khỏi cơn mê. Tôi bám víu vào Dung, người bạn nhỏ của mình, và đặt vào đấy hiện tại, tương lai tôi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng đời sống mình lúc nào cũng có Dung bên cạnh. Tôi thấy tôi hạnh phúc, sung sướng bởi khoảng đời học sinh của tôi không cô độc, thiếu bóng bạn thân. Tôi không phải tủi thân, mang mặc cảm bị bạn bè xa lánh. Nhưng câu chuyện ban sáng khiến tôi hiểu thêm một chút, và tôi buồn khi thấy khó lòng giữ được vật gì trong tầm tay ngắn ngủi của mình. Tôi bàng hoàng nhận ra tình bạn tôi và Dung sẽ dần dà lỏng lẻo, không sớm thì muộn. Và tôi nào muốn thế. Giá đời sống tôi chỉ có Dung và đời sống Dung chỉ có tôi, hẳn là tôi sẽ sung sướng như bao lâu nay tôi đã sung sướng trong lầm lẫn của mình. Tôi nhắm mắt, cố hình dung ra một người con trai xa lạ tên Khương, nhưng tôi không hình dung nổi. Khương là người thế nào? Cao? Thấp? Hay cười? Ít nói? Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi tin chắc tình cảm của anh ta dành cho Dung không bao giờ so nổi tình tôi thương yêu Dung. Có lẽ Dung không hiểu được điều đó đâu, bởi vì có bao giờ tôi bảo: "Ta thương mi ghê gớm Dung ơi!" Tôi không thích diễn tả tâm tư mình bằng lời nói, trông nó buồn cười và ngớ ngẩn làm sao...
Tôi xoay trở mình nhiều lần trên chiếc giường sắt, cuối cùng, khi đèn trong nhà đã tắt hết, tôi vụt ngồi dậy chùi nước mắt. Trong bóng tối tôi lần mò tiến lên từng bậc cấp để đến bàn thờ anh Chuân. Tôi hình dung chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn, ngọn đèn dầu leo lét và khuôn mặt anh Chuân nhạt nhòa, với đôi mắt hiền từ trong khung kính. Tôi chợt thấy lòng mình ấm lại và tưởng như được an ủi thật nhiều...
Những ngày sau đó, tôi cố gắng thản nhiên, không nhắc đến tờ thư của Khương. Cả Dung cũng im lặng. Tôi không hiểu Dung nghĩ gì và cũng không muốn hỏi. Tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy đến giữa hai đứa. Tôi muốn quên là mình đã khóc, muốn xem đó như là một hành động nông nổi, hấp tấp, bởi vì tôi chưa mất Dung. Dung vẫn còn dễ thương hồn nhiên, vẫn cười đùa cùng tôi mỗi lúc hai đứa ở cạnh nhau. Một đôi khi, bắt gặp ánh mắt Dung xa vắng, thẫn thờ, tôi cũng không lấy điều đó làm băn khoăn nghĩ ngợi. Bởi tôi đã bỏ phí biết bao nhiêu thì giờ để ngồi tưởng tượng, nghĩ ngợi đâu đâu, tôi thả lỏng đầu óc mình lượn chơi cùng trăng sao, cỏ cây và mây gió, thì cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Dung với những thái độ, cử chỉ tương tự. Và tôi yên tâm sống với những gì có bên mình.
Bẵng đi một thời gian, câu chuyện trong giờ ra chơi dưới hàng cây khuynh diệp tưởng chừng như đã bị vùi lấp, lãng quên. Nhưng một buổi chiều, khi tan học, tôi và Dung lần bước về phía cổng trường. Chợt Dung đi chậm hẳn, được vài bước tôi lại phải quay ra sau để giục Dung một lần, hai lần, qua lần thứ ba Dung nhìn tôi bối rối, nói:
- Hoài về trước nghe.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Tiếng Dung trả lời thật nhỏ:
- Khương chờ tao.
Tôi tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:
- Khương?
Dung gật đầu. Tôi vội vàng nói:
- Thôi tao về trước.
Rồi tôi ôm chặt lấy chiếc cặp, lẩn người trong đám nữ sinh về cùng đường. Tôi đi thật nhanh như người chạy trốn, mắt tôi cay cay. Tôi muốn khóc và muốn gọi tên anh Chuân hơn lúc nào hết, giá có anh Chuân bên cạnh tôi sẽ nắm chặt lấy tay anh, để mặc nước mắt ứa ra. và tôi chợt hiểu rằng tôi luôn luôn sống trong sự lầm lẫn của mình.
TRẦN THỊ GIA LAI
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 91, tuần lễ từ 1-3 đến 8-3-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét