Thứ Ba, 4 tháng 2, 2025

NĂM MỚI NHỚ CHUYỆN CŨ - Phạm thị Kim Phượng

 

Sáng mùng một, em đang ngồi gặm bánh mì thì nghe tiếng nhỏ Doan la ầm trước nhà. Chị Diễm ngồi gặm bánh mì đối diện em háy mắt, chàng tới kìa Du. Chàng, chàng nào, anh Duy hả? Xời, làm bộ, anh Duy nhà ta chắc giờ này ngủ khèo, ta nói chàng Dũng. Em cười, kệ xác hắn. Doan chạy ù xuống khoe:

- Anh Dũng lì xì nè, mấy bà lên ké đi.

Em nhăn:

- Thèm vào ké, lên bắt lì xì chứ chẳng thèm ké.

- Chị Du xấu, mẹ bảo đầu năm không được nhăn mặt nhớ không?

Ừ, em quên. Thôi đi, chải đầu đã. Tết nhất gì mà tỉnh ghê. Em hơi tiếc thời đã qua với những ngày tết rộn ràng. Bây giờ có phải em lớn rồi không.

- Du, Du tránh xa, đưa cái lược đây, làm gì mà đứng bơ bơ trước gương vậy, ngắm dung nhan mùa xuân hả?

- Chi rối lên vậy chị Diễm?

- Xê ra, ta sửa soạn đi chơi. Anh Duy đến rồi kìa.

- Hèn gì, trông chị như con lật đật.

- Ê đầu năm đừng có nói bậy, xui ta sao?

Em đi lên nhà trên gặp chàng đang nói chuyện với anh Duy. Em chìa tay:

- Anh Duy, anh Dũng lì xì cho em đi.

Chàng nhìn em cười trong mắt, anh Duy đùa:

- Du lớn rồi mà.

- Lớn lì xì theo lớn, vậy là em được lì xì nhiều hơn nhỏ Doan nhỏ Diên.

Anh Duy đặt vào tay em phong bì màu đỏ, chàng trao em phong bì màu hồng kèm theo lời dặn dò:

- Phải học ngoan hơn năm ngoái Du nhé.

Em gật đầu, chắc không học ngoan hơn năm ngoái đâu anh. Khi mà em đã có những lần suy tư trên bàn học, những lần buồn và cảm thấy quạnh hiu.

Chị Diễm rực rỡ trong cái áo dài hoa. Anh Duy và chị Diễm thật xứng đôi. Lúc ra đến cửa, chị Diễm quay lại:

- Hai người đi sau nghe, chị đi trước.

Em cười nheo mắt. Áo dài chị len qua khung cửa xinh như cánh bướm. Em nhìn chàng, ôi chao, diện quá thôi. Em giống khùng ghê, giờ câu giờ nữa chứ. Chàng rủ:

- Ê Du, đi chưa?

- Đi đâu, tự nhiên em lười ghê nơi.

- Qua thăm mẹ anh tí nghe Du.

Em cười trêu tức:

- Không được đâu, để mai nghe. Mẹ em dặn đầu năm đừng đến nhà ai, tánh em ưa phát ngôn bừa bãi, sợ người ta giận.

- Vậy thôi!

Em cau mày, bày đặt giận nữa. Chàng giận dễ ghét ghê, người chi lầm lì. Cả năm qua bao nhiêu giận hờn chưa đủ sao. Chắc anh và em không hợp nhau, bởi vậy giữa chúng mình cưa có gì hết. Chữ thương mà anh và em dành cho nhau thật êm đềm bình lặng. Xa hơn chữ thương em sợ có sự gì đổ vỡ. Như vậy có lẽ thích hơn, chia sớt vui buồn và lo lắng cho nhau, nhớ nhau một chút cũng hạnh phúc chán.

- Anh Dũng, bộ anh giận em hả?

Chàng im lặng. Em dụ dỗ:

- Chờ em chút nha, tụi mình đi chơi, em mặc áo giống anh chịu không?

Bây giờ chàng mới chịu cười và mở miệng:

- Ừa, mà đi đâu?

- Đi xe đạp vòng vòng ngắm thiên hạ, mai hãy đi thăm mẹ nghe anh.

Em lôi nhỏ Doan và Diên ra cửa dặn:

- Ở nhà coi chừng nhà nghe, chút về chị cho tiền.

- Cho nhiều nghe, bằng thằng Di thằng Danh em mới chịu, tụi nó đi theo ba mẹ được nhiều tiền thấy mồ.

- Ừ cho nhiều.

Dụ khị hai tên oắt tì xong, em và chàng mỗi đứa một chiếc mini phóng ra cổng. Trời ơi, phố xá chi mà đẹp lạ lùng. Tỉnh lỵ quanh hiu thường ngày được thay vào những tà áo đủ màu. Chàng chạy song song em:

- Mình mặc áo giống nhau người ta tưởng là anh em.

- Ừ, thì anh em chứ sao!

Vi Loan, nhỏ bạn học chung lớp chạy xe qua mặt em với nụ cười chế diễu. Mặc kệ, biết bao nhiêu huyền thoại về người con trai đang đạp xe song song với em, qua cửa miệng lũ bạn trong lớp. Ban đầu em bực mình hết sức nhưng sau rồi thôi. Chàng bảo ai muốn hiểu sao cũng được Du ạ.

Đang say sưa ru cùng mây với gió, em quên mất chàng thì ủa, chàng không cánh mà bay đâu mất tiêu. Em thắng xe giữa đường ngó lại phía sau. Trời đất. Dễ giận chưa. Chàng Dũng nhà ta đang dừng xe tuốt bên kia đường để nói chuyện với một cô nàng áo đỏ. À ngon, đi với ta mà dám như vậy là hết ý kiến rồi. Em tự hỏi lòng Du ạ, mi buồn hay vui. Nhưng lòng em chẳng trả lời được gì hết vì nó đang sôi sục cơn giận dữ. Ừ, ở đó nói chuyện cho cố đi, em đạp xe đi chỗ khác. Nghĩ mà tức làm sao, nào là anh cấm em đi chơi ở chỗ đông người, sao vậy, anh sợ người ta bắt em, nào là em đừng nói chuyện với người khác nghe, sao vậy, anh sợ mất em, còn nữa, đừng giận anh nghe, sao vậy, em giận anh thì anh không còn ai để nói chuyện, có nước anh chết. Trời ơi, người chi xạo quá là xạo. Có người ta bên cạnh mà dám bỏ rơi người ta để nói chuyện với người khác, khi dễ người ta quá mà. Phen này phải nghỉ chơi chàng ta mới được, chơi với người xạo có nước bán lúa giống mà xơi.

Em rẽ qua con đường dẫn đến trường. Con đường quen thuộc và dễ thương làm sao. Lúc đi ngang trường em ngóng cổ nhìn vào. Cây anh đào trước cửa lớp em, theo mấy cành vươn cao đơm hoa dày đặc. Bạn bè ơi, mới nghỉ tết mấy ngày mà nhớ quá.

- Du, Du tăm tre!

- Ê Du, nhỏ Du dương!

Em quay lại, biết ngay mà, nghe mấy cái tên đặc biệt là em biết ngay của lũ bạn quá quắt gọi, em kêu:

- Nga sô, Nghiêm nghị nói nghe nè!

Ánh Nghiêm vẫy tay:

- Thôi bye, mai mốt nói.

Quỳnh Nga lao xe vút đi:

- Tụi ta có chuyện cần lắm Du dương ạ!

Khỉ chưa? Cái tên đệm do lũ bạn đặt thêm nghe thật buồn cười. Cũng vì chàng đón em một lần ở trường, lũ bạn bảo du dương làm sao. Và cái tên bất hủ ra đời từ đấy.

- Du!

Ủa, ai gọi nữa vậy kìa, cái tỉnh lỵ này nhỏ xíu như cái hộp quẹt, đi đâu cũng đụng đầu người quen.

- Du Du, Du!

Du, Du, ai gọi tên cúng cơm của ta, em quay lại. Trời ơi, cái người xạo quá cỡ đang cười và đạp xe sau lưng em. Đừng có bày đặt gọi Du Du làm chi nữa. Sao không gọi phịa ra đi, Du dương, Du ngoạn, Du lịch, Du hành, Du hí gì gì đó, gọi vậy mới xứng với cái miệng xạo của người xạo quá cỡ, gọi Du nghe êm đềm và hiền từ lắm.

Chàng đạp xe ngang em:

- Sao khi không bỏ đi đâu mất vậy, làm người ta kiếm muốn chết.

Em quay mặt đi chỗ khác, người gì giả bộ hay thiệt, người ta chưa trách mà bày đặt trách lại người ta chứ.

- Giận cái gì hả Du, đầu năm đừng xị mặt chứ!

- ...

- Du, sao vậy?

- Đừng hỏi nữa, sao anh không nói chuyện với người ta nữa đi, còn sớm mà.

Chàng phì cười, em tức tối:

- Cười cái gì, em coi bộ anh vui dữ đó nghe.

- Ừ, Tết mà không vui sao được, năm nay chắc anh hên lắm vì đầu năm được nói chuyện với người dễ thương.

Người dễ thương, người nào? Sáng nay anh nói chuyện với hai người, mà với em thì toàn là giận hờn cau có, vậy dễ thương mà anh nói là người kia, người áo đỏ. Ừ, áo đỏ hên lắm.

- Sao anh không tiếp tục nói chuyện với người dễ thương để kiếm hên thêm.

- Thì anh đang nói đây Du.

- Anh nói xạo, người kia mới là người dễ thương.

Chàng giả bộ ngây thơ. Đôi mắt nâu của chàng nhìn em đăm đăm:

- Người nào?

- Thôi anh ơi, làm bộ hoài, áo đỏ chứ ai.

Chàng cười, hai cái xe suýt đụng nhau. Em lách ra:

- Muốn cán người ta chết để du dương với người khác hả?

- Người ta nào? Bạn học của anh mà.

- Ơ, ai biết đâu nào!

Chàng giải thích:

- Tại người ta kêu không lẽ mình chạy luôn, đầu năm làm vậy thiên hạ rủa chết.

- Sao anh không xin phép em?

Chàng trợn mắt dọa nạt, nhưng em chẳng sợ mắt chàng tí nào.

- Ai biểu chạy xe với anh mà lòng dạ em chu du đi đâu mất tiêu. Ai đời người ta dừng lại cả đỗi mà em cứ tỉnh queo đạp đi.

Em bướng bỉnh:

- Lúc đó em mắc suy nghĩ.

- Suy nghĩ cái gì?

- Ơ em quên rồi.

Chàng nhìn em, mắt nâu giận dỗi. Xời ơi, vậy mà tối ba mươi đọc báo thấy mục tử vi cho biết ngày đầu năm sẽ gặp nhiều chuyện vừa ý rất tốt. Tử vi còn nói thêm đầu năm sẽ gặp ý trung nhân gì đó. Chúa ơi, chàng có phải là người mà tử vi nói đến? Tự nhiên em nổi giận lên, tử vi đầu năm gì mà sai bét!

- Du vô chùa không?

- Vô thì vô, em mỏi chân rồi.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau ngoan ngoãn chạy vào sân chùa. Chàng chỉ cho em xem tấm bảng kẻ chữ trắng: cấm đi xe vào chùa. Em tỉnh bơ đạp xe loanh quanh dưới hàng nhạc ngựa, cái đầu em coi vậy cứng lắm chứ bộ giỡn sao. Chàng tức giận:

- Em không biết đọc chữ hả?

Em mím môi, người gì kỳ không, mình cũng không chạy xe lung tung hay sao mà lo trách người ta.

- Anh cũng đâu có biết đọc chữ.

- Anh biết đọc chữ nhưng tại anh theo em.

Lại anh nữa, cái miệng nói nghe ngon như kẹo. Em khoái ăn kẹo nên làm sao từ bỏ được chàng hở trời. Chàng rủ em dựng xe sau hiên chùa. Em nhón chân nhìn vào khe cửa thấy thiên hạ đang dâng hương niệm Phật. Các phật tử trẻ coi bộ đi có đôi hết trơn, đứng chung nhau kiểu hòa đồng dân tộc mà lâm râm nguyện cầu. Chúng em chỉ nhìn qua mé kia, nơi cái bàn dài đầy bánh, hoa quả. Mùi trầm hương bay thơm ngây ngất.

Chàng ghé tai em:

- Ê, bộ tính thoát tục hả?

Em gật đầu, chàng cười:

- Anh thì thoát tục không nổi đâu.

Em nguýt chàng:

- Anh mà thoát tục gì nổi, em biết ngay, anh giả bộ đứng đây để nhìn người ta chứ gì.

Chàng cười và dụ khị em:

- Vô lạy Phật không Du?

- Em không lạy, vô đứng xem được không?

- Vô cầu nguyện chứ sao lại đứng xem.

Tôi phát biểu ý kiến thật thà:

- Thôi anh ơi, em thích vô xem người ta, người ta đẹp ghê há anh.

Chàng dắt tay em:

- Ừ, thì vô xem cũng được, nhưng đừng nổi giận nhé!

Tuy em không có ý nghĩ sẽ cầu nguyện, nhưng khi theo chàng vào nhà nguyện, em cũng cầu nguyện sao cho năm nay em và chàng thân nhau hơn năm ngoái, bớt giận hờn hơn năm ngoái, thế thôi. Có lẽ em sẽ được toại ý vì sáng sớm đi lễ đầu năm, em cũng xin Chúa được bấy nhiêu điều ấy. Chắc hai đấng từ bi thánh thiện của muôn loài mắc cười vì sự lẩm cẩm của em lắm.

Một lát chàng khều tay em:

- Ra đi Du, nóng quá chịu không nổi.

Em cũng chán như thế nên em và chàng đi vòng ra sau chùa ngắm hoa sen. Em kể cho chàng nghe những lần nghỉ 2 giờ sau, em và lũ bạn chui vào chùa hái trộm hoa ngọc lan. Có lần bị bà từ ở chùa bắt được, tụi em bày mưu dụ khị bà ngó đi chỗ khác, và tụi em đã co giò tẩu thoát nhanh như ciné. Chàng cú đầu em:

- Nghịch quá, anh như bà từ anh sẽ trói em lại cho bõ ghét.

- Nếu anh là bà từ thì em không sợ anh chút nào, anh giữ được cái gì mà ham làm bà từ.

Chàng bảo anh chịu thua, miệng em lanh phát ớn. Em chỉ cho chàng xem chậu quất mang đầy những trái chín vàng hấp dẫn:

- Anh Dũng, hái cho em vài trái đi.

Chàng kêu lên trời đất, đâu có được. Em gân cổ, của chùa mà sợ gì. Chàng bảo hái lỡ có ai thấy họ cười cho. Em tức tối ai mà thèm thấy, người ta còn dám bẻ cả hoa sen.

Cuối cùng, chàng hết ý kiến:

- Em thì lúc nào cũng đòi cho được những cái muốn kỳ cục.

Rốt cuộc em cũng có được hai trái quất chín vàng. Em chia cho chàng một trái. Chàng ngắm nghía:

- Coi ngon vậy chứ chua lắm Du ạ!

- Thì cầm chơi cho vui, ai mượn anh ăn.

Chàng đút trái quất vào túi:

- Về đi Du.

- Mấy giờ rồi anh?

- Mười hai giờ kém hai mươi.

- Ừ về, chắc ba mẹ đang chờ ở nhà. Anh ghé nhà em chứ?

Chàng nhíu mày:

- Để anh nghĩ đã.

- Thôi anh ơi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Em ra lịnh cho anh đó, đầu năm mà dám cãi em hả?

Chàng kéo em đứng lại:

- Ừ, thì hôm nay anh ghé nhà em, ngày mai em qua nhà anh lại, chịu không?

- Ai biểu?

- Mẹ anh.

- Ừ, nhưng mà chút nữa về nhà em anh nhớ xin phép ba mẹ em đã nghe.

Hai người đạp xe qua mấy con đường rợp bóng mát. Đầu năm có nhau như vậy cũng vui rồi, đỡ tủi thân. Chàng bảo hy vọng năm nay mình sẽ chung với nhau hoài. Lúc đi ngang Lộng Ngọc chàng hỏi chiều đi với anh nghe, em lắc đầu, thôi đi hoài người ta nói chết.

Chàng tức tối em, làm như thiên hạ cần chuyện mình lắm vậy. Không biết nhưng em sợ, anh muốn đi thì đi một mình tự nhiên. Anh đi bỏ em ở nhà, em khóc tội nghiệp lắm. Còn lâu em mới khóc!

Coi vậy em cũng khó lòng ghét được chàng, dù chàng hay chọc lên cho em giận. Nhiều lần em tự nhủ phải tuyệt giao với chàng mỗi khi giận nhau. Nhưng vài ngày sau đó, cơn giận đã theo mây theo gió, bay đi mất. Rồi lại hòa nhau, có bao nhiêu câu chuyện cứ tiếp diễn đều đều.

- Du Du!

- Cái gì Dũng?

- Coi chừng xe đi, rồi rẽ vô nhà mau.

Nhỏ Diên chạy ra báo:

- Ba em về rồi, có cả anh Duy nữa!

Em giao xe cho nó:

- Đem hai cái xe ra nhà sau đi Diên.

Con nhỏ láu lỉnh chìa tay:

- Tiền công cho em.

- Tối rồi tính.

- Nhỡ chị quên sao, chị là chúa quên nhất là về tiền bạc đó.

- Thì chút nữa cho.

Quay sang chàng, em lôi tay chàng chui ra sau hè:

- Ở đây tới chiều mới được về, anh mà về ngang xương ở nhà giận rán chịu.

Chị Diễm rửa chân sau hè ngó thấy kêu lên:

- Trời đất, hai người về hồi nào vậy?

- Mới về.

Chị bảo chàng:

- Dũng lên nhà đi, anh Duy chờ nãy giờ đó.

Em nháy mắt, nghe chưa, làm ơn theo tui đi ông nội. Chàng bỗng kéo tay em:

- Khoan đã, nói này cho nghe nè.

Em ngạc nhiên:

- Cái gì nữa đây?

- Du Du, mình cứ như vậy hoài nghe.

- Là sao?

- Là đừng giận hờn, đừng nghỉ chơi nhau ra, buồn lắm. Hứa đi Du.

Em ngập ngừng, để cho mắt nâu hồi hộp một tí là em gật đầu:

- Em hứa. Anh cứ tin em đi.

Chàng xiết tay em cười tận tình:

- Du ngoan lắm, cám ơn em. Năm nay anh hên kinh khủng.


PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG     

(Trích Xuân Hồng Tuổi Ngọc 1975)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét