Quà, là gói thuốc Dunhill lồng hai bức ảnh cắt nhỏ sau lần giấy kiếng bọc, mấy hàng chữ mực tím: "Tự nhiên cái thích mừng sinh nhật ông mặc dù không biết ngày sinh nhật của ông. Thân ái bắt tay trái. Nhỏ." Vừa mở mắt đã thấy bên cạnh. Cả hai tính xấu : bộp chộp và lười biếng cùng xuất hiện một lúc, tôi nằm nguyên vị, tằn mằn tay mở, hơi run, nửa gấp gáp nửa như sợ đau từng bông hoa đỏ xanh in nhằng nhịt trên giấy gói. Buổi sáng nắng mở cửa một bầu trời nạm bạc, tôi bất động ngắm nhìn. Mái tóc, nụ cười, môi ngon, má ngọt, mắt ấm ngày thơ... Nhỏ ơi, anh sinh ngày 30 tháng 5 năm 1952, tôi nói thầm với ảnh, dật dờ lơ mơ nghe từ phía dưới, trong lồng ngực, một khối gì loãng hơn nước, đặc hơn không khí dâng lên, dâng lên dập dồn nhiều đợt ép phổi lấn tim, khó thở, mà dễ chịu lạ lùng. Linh hồn đang chiến đấu thoát ly thân xác? Hay cả xác lẫn hồn nhẹ tênh trôi nổi giữa không gian vô tận, biết thiên đàng quanh quất đâu đây, nhưng chưa định ra phương hướng?
Hình như có điềm báo trước. Tự dưng đêm qua tôi tới quán nhạc gọi café đen đặc, về nhà nằm thức đọc sách đến ba bốn giờ sáng. Rồi giấc ngủ bình yên khác thường, lành lặn khác thường kéo dài, ngọt sớt. Phải nói khác thường, bởi trước giờ tôi chưa từng được thưởng thức một giấc ngủ ít ỏi nào không mộng mị, những cơn mộng đau thương có, dữ dằn có, kinh hãi có... làm sảng mê gào thét, múa may, vặn mình thức giấc. Đêm qua là đêm đầu tiên, như một biến cố.
Tôi tiếp tục lảm nhảm với ảnh, "gu" của anh là Lucky hay Craven "A" nhỏ à, nhưng lúc này anh hút toàn Bastos Luxe không hà, còn mua lẻ mười lăm đồng hai điếu ba chục đồng bốn điếu mới thảm chứ! Sáng nay, anh hiên ngang cầm nguyên hộp đỏ chữ ánh vàng, hai mươi điếu thuốc Mỹ quốc vĩ đại. Sáng nay, anh hãnh diện đầu đời cầm quà tặng của người yêu (bao nhiêu lần trước toàn hốc hác chạy tiền mua, ấp ủ cho đi, một lần, hai lần, ba lần... đợi chờ, chờ đợi, cuối cùng nhận lại những tin đồn nổ chát chúa lùng bùng lỗ tai cả năm chưa hết, những ba hoa chích chòe mồm năm miệng mười các cô ả, nghe riết, đến đỗi cảm tưởng con gái là thứ quái gì ghê gớm lắm!). Hai tiếng người yêu từ lâu khiếm khuyết trong ngôn ngữ đối thoại anh, bỗng dưng tìm thấy...
Tình trạng tê liệt hơn mười lăm phút thời gian độ chừng... (đồng hồ tay cầm mấy tháng nay chưa chuộc) mới chấm dứt, tôi lồm cồm ngồi dậy chẳng kịp rửa mặt, hấp tấp chạy xuống cầu thang, phóng thẳng ra nhà trước. Thấy chị Phi đang ngồi ngó mông lung, tôi tới chìa gói thuốc:
- Xinh không?
Chị Phi nói cái này hồi nãy chị ký nhận chứ đâu, xong cười cười, trả công đi bạn, không có tôi là bạn phải đau khổ mò xuống bưu điện chứ đâu có chuyện bét mắt ra là thấy liền. Tôi gạt ngang, thôi dẹp đi, tôi hỏi chị xinh không, trả lời.
Chị ngắm nghía và gật đầu:
- Cha, coi mòi lí lắc à nghe.
Tôi tán đồng:
- Khỏi chê.
- Nhưng sao viết thư buồn quá vậy?
- Tính tình và tâm hồn khác lĩnh vực.
- Cô bé chắc mơ mộng lắm hả?
- Tuyệt, viết thư hay hơn tôi nhiều. Tôi mang tiếng nhà thơ nhà văn vậy chứ viết thư, nhất là thư tình ẹ như học trò lớp nhất tập làm văn.
"Nội trú 17-4-74
Buổi chiều, mưa bay mịt trời, ngồi trong phòng đọc thư ông, đọc và lơ đãng mọi thứ.
Ông sạo quá ông ơi, ông cho nhỏ du lên mấy tầng lận, nhỡ té xuống thì đau thấu ruột chớ chơi sao, tội nhỏ mà. Cái đời sống trăm nghìn nỗi đa đoan, nhỏ sống đây, khổ lắm, như hến như sò.
Cái gương con trong vít viết vỡ đôi, buổi sáng bỗng thảng thốt thấy mặt mình rời đôi theo gương, một báo trước của hệ lụy rực rỡ, nhỏ cắn môi run, nhỏ vuốt mặt lạnh, vậy là ngẩn ngơ trong lớp, vậy là thổn thức sân trường. Cái gì cũng quá đậm đà, ông thấy không, có cái không đáng gì hết mà nhỏ lại cũng quá bận tâm.
Thấy ông viết bút máy, ông bỗng hiền và học trò lạ, nhỏ ghét ai viết bút bic, người lớn và chai chai khô khô làm sao ấy. Ông than hoài mà cấm nhỏ buồn, nghe ông nói ông hăm he đủ điều mà tội ông quá chừng. Ông làm như nhỏ này là cục bột hiền khô, ông lầm ba bốn con mắt loạn thị rồi nghe, nhỏ dữ lắm, đêm nào nhỏ cũng giết vài mươi mạng... muỗi, dại chi mà hiền, hiền cho thiên hạ bóp mũi ăn hiếp à? Nhỏ về Biên hòa, mới lên hôm kia, bảy ngày nghỉ lễ Phục sinh nhỏ làm chim sổ lồng, chim bay chim nhảy, bạn bè một vòng thân ái mà nhỏ chả có gặp ông đâu hết, cứ nghĩ ông bỏ thành phố mà đi mất tiêu. Mà cũng nên đi, đi để còn gì, để mà gọi là một chút êm đềm, đẹp đẽ trong lòng. Một năm còn có bốn mùa, ông cũng nên bớt khắc khoải để cho đầu óc nghe rõ nhịp gõ của trái tim mình chứ. Biết đâu có những cái may trong cái nghiệp lính mới mà ân cần trao tay ông. Chúc ông vui vẻ trong cái đầu húi cao, ông vào lính là nhất thiên hạ rồi, toàn đứng sau tuốt mà toàn thấy đầu là đầu, sướng chết.
Nhỏ chả có ảnh đẹp, toàn ảnh xấu ỉn xấu ìn, cho ông để ông ôm bụng cười à? Nhỏ chúa ghét ba kí chiện xin ảnh xin hình, cái mặt có đáng chi mà lưu giữ, cất giấu, chẳng qua là ở cái hồn tưởng hồn trông của mình thôi ông. Cho ông cái ảnh bò lê hồi bé xíu nghe, để khoe với mọi người đây là con gái tôi. Đừng nghe, đùa ông đó, khi nào nhỏ thích nhỏ sẽ gửi cho ông một trăm cái ảnh, cho ông kêu kéo vô quân trường đốt hút thuốc chơi, nhé.
Buổi tối.
Giờ là riêng tư, là cái phòng thân ái êm đềm, nhỏ xíu như cái lồng chim, bé tí như cái tổ kiến, vậy mà xa nó vài hôm là nhỏ nhớ quắt queo ấy chứ.
Nói ông nghe là nhỏ với ông chả ruột thịt họ hàng chi hết sao mà ông lại quá lo lắng cho nhỏ, nhỏ lớn rồi, đừng làm nhỏ quạu chứ, nhỏ chẳng còn là cái kẹo, giờ nhỏ là trái cây xanh vừa chát vừa chua, khó ưa lắm. Ma soeur nội trú mắng con nhỏ chi mờ đoản hậu nghịch tặc hoài, mắc cỡ bắt chết. Nhỏ lớn mà không ai thèm biết hết. Thật tình là cái tức nó ở ngang răng ức. Nhỏ mong đến ngày nhỏ mười tám tuổi, bố đặt tay nhỏ vào tay bố, bố bảo con gái tôi ngoan, con gái tôi lớn và đẹp. Nhỏ chắc sẽ chớp mấy mươi con mắt mà làm duyên cười nhỏ nhẹ, cũng có nghĩa là con gái có quyền sang đường một mình, đi chơi một mình, quyết định tình cảm một mình bố hả? Ông thấy không, bố nhỏ dễ thương chết được, bố lóc cóc đầu học trò, bố kêu mẹ nhỏ bằng chị lận, bố đỡ đầu ấy mà. Bố hay mơ màng, bố hay buồn... vậy mà nhỏ thương bố cũng bằng thương mẹ. Nhưng nhỏ giận bố rồi, giận ngập lụt, giận mưa tuôn sấm sét nổ, bố có coi nhỏ ra chi đâu, cứ muốn như vuốt đầu dạy dỗ hoài, hôm sắp về nội trú, đêm bố chở qua cầu, gió bay tóc bay hồn, nhỏ khóc sau lưng bố mà bố đâu biết. Nhỏ hay có những cái ấm ức vô duyên lắm nên không lớn nổi, bố bảo thế. Ông mà hùa theo bố nhỏ là ông chết ngồi, chết đứng, chết ngả, chết nghiêng với nhỏ à nghe.
Ông bạn thân ái ạ,
Giữ giùm cho nhỏ một chút tuổi lớn, bắt đầu. Cần ghê lắm một vòng thân tình nhưng ghét ghê lắm một vòng hệ lụy buộc ràng, đời kiếp, nhỏ vẫn chưa đi qua hết một mùa của trời đất mà. Vẫn còn thương quá chừng sách vở, nghĩa là cái gì đó vẫn mơ hồ. Lẩn thẩn, đừng thèm nghe, ông.
Chấm hết, nhỏ đi ngủ, gần mười giờ, vậy là quá khuya với Đà lạt. Đêm lặng, đêm sâu, buồn lạ.
Chúc vui, chúc đẹp, chúc may và chúc có tình nhân khắng khít nắm tay dung dăng phố xá với thiên hạ, nhé." (*)
Biên-hòa 14-1-75
Nhỏ,
Sáng hôm qua anh thức dậy lúc mười giờ kém. Bàng hoàng. Sau giấc ngủ lành anh là cơn-mơ-tỉnh-thức à?
Gói thuốc mở. Giấy kiếng lách tách reo, rất khẽ, nhưng có một vang âm, một rúng động mãnh liệt. Và lúc ấy anh là ngôi nhà bít bùng chứa đựng tiếng nổ lớn, quả tim là kẻ bệnh nặng nào đang thiêm thiếp, bỗng oằn oại với muôn triệu triệu mũi kim âm thanh dội chạm bốn phía vách đồng loạt châu về vị trí y.
Gói thuốc mở. Nhỏ vui - ảnh chụp gần, nhỏ buồn - ảnh chụp xa. Nghĩa là em đã lớn, đã biết nhìn ngắm vẻ đẹp của mình. Em mười tám tuổi chưa? Liều vậy, gửi đến ai tiếng "em" phiền lụy, từ đây...
Em,
Mấy tháng cận tết năm nào anh cũng khô người, dã dượi và dĩ nhiên, yếu kém hẳn, bởi thức thâu đêm suốt sáng viết bài xuân, kiếm lắt nhắt tiền tiêu. Lúc này báo đang lên khuôn, anh bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, đọc sách, mong làm đầy lại phần nào những gì đã trút, đã nặn vắt triệt để ra giấy trắng. Giáng sinh vừa rồi anh có hẹn với người bạn lên Đà-lạt chơi, tiện thể ghé thăm em, nhưng cuối cùng đành chán nản nằm nhà vì lao lực quá sức, ăn uống thất thường, lúi cúi ngồi đánh máy suốt đêm nên hôm 23 tây trặc xương cổ, đi đứng khó khăn, đau đớn vô cùng. Người bạn về cho biết hôm 24 Đà-lạt mưa tầm tã chẳng bén mảng ra đường được. Chắc em buồn lắm. Biên Hòa đêm ấy mưa nhỏ, anh ngồi quán một mình đến khuya. Có người quen tới hỏi xã giao, giáng sinh ông không đi chơi đâu à? Anh cau có ngang xương đáp tôi vô đạo, mà tại sao phải đợi đến giáng sinh mới xúm nhau đi chơi cho chật đường chật xá, ngày khác đi có chết đâu?
Em,
Gói thuốc mở. Điếu đầu tiên đốt, hạnh phúc căng buồng phổi, tràn lên mũi lên môi, là đà vương vãi khắp phòng. Anh chu miệng thổi, hạnh phúc tròn tròn múa may. Mùa xuân chẳng phải ở trời đất, mà ở lòng người. Tình yêu bất ngờ lên tiếng, có khả năng tức thời vô hiệu hóa mọi tiềm lực hoạt động.
Cách đây ít lâu, một độc giả tới tòa soạn gặp anh hỏi làm thơ và viết văn thứ nào khó hơn? Anh đáp, thơ - Tại sao? - Thưa ông, thơ là tinh hoa của lý tưởng và chữ nghĩa. Cũng tại tòa soạn ấy anh nhân dịp ai cũng ngà say, hỏi một nhà văn đàn anh phương pháp kéo dài một câu truyện nếu mình chưa muốn kết thúc vội. Câu trả lời : cậu phải sống qua cái đã, thí dụ viết về tên X đi nhậu chẳng hạn, tên X là do cậu phịa nhưng phong cách và cảm giác uống rượu của nó là của cậu. Văn là thực và mộng phối hợp.
Anh đã sống qua một ngày tình yêu giục giã, một ngày ấm áp nụ cười vơ vẩn vẩn vơ nghe đời là âm nhạc thấy đời là mai sớm đầu năm trẻ con xum xoe quần áo mới nô nức bước ra khỏi nhà...
Anh đã sống qua một đêm ngồi thừ trước bàn máy chữ, uống cả lít... café, hút thuốc lá "điếu hạ rộng điếu động quan" ì ạch vật lộn với chữ nghĩa, sáng hôm sau lờ đờ như con bệnh sắp qua đời, tiếp tục đi pha café - là sáng nay - tiếp tục vận dụng tận lực bình sanh giác đấu với văn chương!
Biên Hòa, 0 giờ 15 qua ngày 16-1-74
Em yêu,
Gói thuốc mở. Hai điếu Dunhill không hoàn tất nổi một đoạn văn ngắn như dự tính ban đầu. Ba hôm rồi mà mộng và thực chỉ phối hợp được đến chỗ "... ẹ như học trò lớp nhất tập làm văn" và một trang thư đánh máy!
Thôi thì lắp đại một bức thư của em vào giữa. Đó là kỹ thuật kéo dài của anh. Chắc độc giả không nỡ phản đối kẻ đang bị tình yêu hành! Chắc em cũng không nỡ đâm đơn kiện bản quyền!
Hãy tiếp tục viết thư và gửi quà cho anh. Để anh viết... truyện dài.
_________________
(*) Trích nguyên văn thư của một người
NGUYỄN TẤT NHIÊN
(Trích từ Tuổi Ngọc số 154, phát hành ngày 20-2-1975)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét