buồn bắt đầu từ hai vực mắt
rồi buồn bay lên tới đỉnh cây
cây trút lá mang buồn xuống thấp
trả lại người chút gió heo may
mùa thu đến em làm sao biết được
nếu không nghe chim thốt lời mây
nếu không kết tóc thành giông bão
gọi mưa về ủ kín hai vai
khi anh đến em làm sao biết được
nếu không treo trăng ở hiên ngoài
nếu cứ để mặc tình cho đêm rụng
những trái xanh lấp kín cổng vào
mùa đông đến em làm sao biết được
nếu không nghe trời trở lạnh trên cao
nếu không nhớ rằng mưa là thác
đổ từng giòng rượu mạnh xuống chiêm bao
khi anh đến em làm sao biết được
nếu không đong hạnh phúc đầy tay
nếu vô tình mà không cảm thấy
cuối lòng mình có một cơn say
mùa hè đến em làm sao biết được
nếu không nhìn chim đổi đường bay
nếu không ngắm cầu vồng năm sắc
để chọn màu may áo tương lai
khi anh đến em làm sao biết được
nếu không rung chuông báo động thiên đường
nếu không nhờ đốm lửa của que diêm
thắp mười đầu ngón tay bạch lạp
mùa xuân đến em làm sao biết được
nếu không mang mộng cũ ra hong
nếu không giăng tơ rối dọc ngang lòng
để bước chân âm vang ngàn nốt nhạc
khi anh đến em làm sao biết được
nếu buồn không lên tới đỉnh cây
nếu trăng không treo ở hiên ngoài
khi anh đến em làm sao biết được?
MƯỜNG MÁN
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 77, tuần lễ từ 16-11 đến 23-11-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét