Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ thị Hồng Liên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ thị Hồng Liên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

MÙA SƯƠNG KHÓI - Đỗ thị Hồng Liên

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tháng sáu em về ngẩn ngơ cười
tháng sáu tình nồng đôi mắt vui
dang tay đón hết trời thương nhớ
từ trái tim yêu hết ngậm ngùi

hoa bay quanh lần người tìm về
tựa cánh môi sầu thôi tái tê
tháng sáu tình vui không nói hết
đón nhau còn ngỡ vẫn là mê

em có nụ cười xưa rất xưa
để tặng nhau hết khói một mùa
nở ngoan trên những cành lá biếc
chung đường qua những lối thơm mưa

đã về chưa, về chưa, về chưa?
kìa má em ngoan những ngóng chờ
tháng sáu dài như tình khôn dứt
từ một ngày cỏ ướt môi khô...

                                 ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 110, tuần lễ từ 12-7 đến 19-7-1973)

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

MƯA TRÊN HÀNG CÂY XANH - Đỗ thị Hồng Liên

 

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống thành phố đã giữ chân Hạ lại nơi đây. Con đường nhỏ nằm khuất dưới những hàng cây lớn âm u. Hạ đứng nép dưới mái hiên nhỏ của một ngôi nhà bỏ không, trong vườn hoa lá đều úa tàn, tơi tả dưới cơn mưa. Thành phố trong phút chốc bỗng trở nên mơ hồ ảm đạm. Trời buồn quá. Hạ nhủ thầm, vén lại mái tóc rối bời và ngẩng nhìn sang bên kia. Nhà Vũ nằm chênh chếch bên đó, giàn ti-gôn đỏ thắm nước mưa. Sân trước ngập nước, có vẻ buồn đìu hiu. Thật tình, Hạ cảm thấy bối rối. Từ đó, Vũ có thể nhìn sang trông thấy Hạ và lúc này thì Hạ chẳng muốn gặp Vũ tí nào. Hai đứa giận nhau từ một tuần nay, thời gian đi chậm quá. Hạ vẫn luôn luôn muốn khóc mỗi lần nhớ đến Vũ.
Nước mưa đục ngầu dưới chân, mấy cọng rác trôi lều bều trong đó. Hạ sốt ruột ngó ra đường lớn, con đường thẳng tắp. Mưa vẫn đổ ào ào không ngớt, cây lá nghiêng ngả trong gió. Vái trời cho Vũ đừng mở cửa sổ trông ra vườn để tình cờ trông thấy Hạ. Hạ vừa đi bỏ thư về xong. Hai bên đường bưu điện chỉ toàn là cây xanh ngát. Cơn mưa đuổi theo Hạ vội vã, Hạ chỉ kịp quẹo vào con đường nhà Vũ không suy nghĩ. Những hạt mưa bất khuất đầu tiên tuy vậy cũng bám đầy vào tóc, vào áo Hạ. Hạ rùng mình liên tiếp, mắt vẫn trông chừng sang nhà Vũ. Nhớ đến buổi chiều tuần trước. Hạ đến chơi nhà Vũ, áo dài trắng và tóc thả dài. Vũ đang làm gì trong nhà không hiểu, sai nhỏ em ra tiếp Hạ. Cô bé với giọng nói ríu rít như chim gi làm Hạ quên buồn được trong chốc lát. Mãi thật lâu Vũ mới ra, cũng chả thèm cười với Hạ. Mắt Hạ đỏ hoe muốn khóc.

- Vũ bận gì đó?

- Vũ đang làm dở bài toán. Hạ chờ lâu không?

- Không. Nhưng đáng lẽ Hạ phải về từ khi nãy mới phải.

Hai đứa ngồi nhìn nhau bâng quơ, Vũ hôm nay xa lạ làm sao, bàn tay Hạ mân mê hoài cuốn sách nhỏ mang theo. Vũ vẫn gọi đó là thói quen đáng yêu mà Hạ thì chẳng bao giờ ý thức được việc làm đó. Buổi chiều về làm nhạt màu hồng trên má, sự thinh lặng rơi xuống đột ngột. Hạ đứng dậy ra về lòng nặng trĩu ưu tư. Đi ngang qua cây thanh lan nở hoa tím nhạt Vũ ngắt cho Hạ một cánh. Mắt Vũ cũng buồn như mắt Hạ nhưng hai đứa lỡ giận nhau mất rồi. Hạ về và suốt một tuần không ghé thăm Vũ.

Càng gần đến ngày thi của Vũ trời càng mưa nhiều. Vũ chắc bận học chẳng có thì giờ nào đến thăm Hạ đâu. Hạ thấy lòng mình rưng buồn. Vũ có nhiều bạn quá. Hạ ghen với người bạn thân nhất của Vũ. Hạ vẫn biết có nhiều buổi rảnh rỗi Vũ thường đến nhà Hòa hơn là đến thăm Hạ. Đôi khi Hạ đâm ra ghét Vũ. Vũ xem tình yêu nhẹ quá Vũ ạ. Có bao giờ Vũ biết vì thế mà nó vuột khỏi tay Vũ hay không?

Nhưng rồi giận thì giận Hạ vẫn không thể nào bắt lòng đừng nhớ Vũ. Hạ nhớ mặt Vũ cười nồng nàn và màu áo quen thuộc của Vũ mỗi khi đến thăm. Ở nhà buồn Hạ vặn nhạc tối ngày. Vũ thích bài Hoài Cảm ghê lắm. Hạ nghe và chỉ muốn khóc. Để hôm nào hết giận nhau rồi Hạ sẽ chép cho Vũ đọc bài thơ này: "... Khi chim nhớ rừng, khi rừng nhớ gió. Anh nhớ em như miệng nhớ môi hôn. Và hàm răng đay nghiến mãi nỗi buồn xa cách..." hẳn là Vũ sẽ thích lắm, mà biết bao giờ hai đứa mới hết giận nhau? Tuần sau là Vũ thi xong rồi. Vũ rỗi và Hạ cũng vậy. Ngày tháng chẳng mấy chốc qua đi vậy mà tụi mình cứ giận nhau mãi. Hạ thở dài nuối tiếc. Vậy là hết những buổi ngóng chờ nhau với lòng náo nức vui rồi đó. Hạ ở nhà và không mong gì Vũ tới, cố nhủ lòng mình quên Vũ. Hạ không còn những nụ cười tươi trên môi, chân sáo tung tăng như loài chim vô tư. Mắt Hạ mơ màng và lòng thì buồn hiu. Hôm qua chị Hải nhắc sao không thấy Vũ đến chơi, Hạ đã lầm lì trả lời:

- Em làm sao biết được.

Chị Hải ranh mãnh:

- Cô cậu giận nhau rồi phải không? Hèn chi mà...

Chị Hải cười rúc rích làm Hạ thấy nhột nhạt.

- Rồi có làm sao đâu mà chị nói?

- Đâu có gì. Chỉ có cái mặt của cô nương bí xị ra như bánh tráng nhúng nước chứ sao.

Hạ nổi khùng hét lớn:

- Kệ em. Em ghét mặt hắn lắm.

Rồi Hạ bỏ vào phòng riêng của mình vùi mặt xuống gối, nước mắt ấm trên môi. Hạ giận Vũ thêm một mách nữa. Người đâu mà kỳ cục vô cùng. Buổi tối chị Hải lại đem chuyện đó ra nhắc.

- Chắc Vũ nó học chăm lắm phải không Hạ?

Hạ nhớ đến buổi chiều hôm nào đến nhà Vũ, bất chợt bĩu môi giận dỗi:

- Quá chăm nữa là khác.

- Cu cậu sợ rớt quê với Hạ đó.

Hạ buông thõng:

- Rớt thì đi lính, đã chết ai đâu nào.

Chị Hải kêu lên:

- Cô này hôm nay lạ quá, giận nhau thật đấy à? Sao tụi mi trẻ con quá vậy hả?

- Em đâu có giận ai.

- Sao mấy hôm nay mi buồn quá vậy?

- Em đâu có buồn.

Hạ cười gượng gạo, Hạ đang cười thật đấy mà chị Hải. Cả Vũ nữa. Vũ thích thấy Hạ cười ghê lắm mà.

Mưa đã ngớt nhiều, Hạ giơ tay hứng những hạt mưa nhỏ bé tần ngần nhìn mãi nhà Vũ, nhà sao vắng quá đi. Hạ thấy cái cửa lớn khéo kín, sảo cửa nhỏ phòng học Vũ chỉ khép hờ. Vũ đang học bài nơi đó chắc. Hạ nhớ mắt Vũ buồn quá chiều hôm ấy. Biệt thự gần bên nhà Vũ rộng quá, những ngọn cây như muốn vươn lên mãi chở che cho nóc nhà trắng mái cong cong. Hạ tưởng tượng đó là tòa lâu đài riêng của nàng công chúa nhỏ trong truyện. Không hiểu là mỗi chiều có cô bé nào mở cửa sổ phòng mình để nhìn qua bên nhà Vũ không? Hạ bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Vũ phải nhớ cười cho mỗi mình Hạ nghe thôi đấy nhé, môi cười ngát cả hương. Hạ nói đùa một mình và bất giác nhẹ cắn mấy đầu móng tay bé tí.

Đi chứ? Hạ nhủ lòng mình như thế. Mưa chỉ còn nhẹ chỉ đủ làm vương vai áo. Vũ có thể mở cửa sổ và trông thấy Hạ đứng đây. Ướt át run rẩy? Hạ cảm thấy quê quê khi nghĩ đến đó nhưng đôi bàn chân vẫn ngập ngừng di di trên thềm gạch loáng nước. Hay là ghé thăm Vũ một chút? Hạ lắc đầu như đứng trước một cái gì tuyệt vọng. Chẳng bao giờ Hạ đến trước đâu Vũ ạ.

Hạ lại quẹo ra con đường chính đi nương dưới hàng cây muồng xanh ngát. Mưa cũng có mùi thơm ngát Vũ ạ. Từ giã Vũ nhé. Từ giã con đường nhà Vũ ngủ ngoan dưới cơn mưa.
 
 
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN    

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 80, tuần lễ từ 7-12 đến 14-12-1972)


Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

NHỮNG BÓNG CHIỀU ĐI - Đỗ thị Hồng Liên



 Em sẽ không buồn nhiều lắm như lần đầu tiên về đây đâu Khanh ạ. Em sẽ không khóc mỗi tối trước lần đi ngủ và buổi sáng ngủ dậy mắt đỏ hoe. Em sẽ chẳng nhớ đến Khanh và quên như bao lần đã quên trong quá khứ ngậm ngùi. Đã chia hai đoạn đường trước mặt, giữa Khanh và em đã cách ngăn nhau bởi một bức tường vô ảnh. Trái tim đau đớn của em chỉ biết run rẩy khóc, không phá vỡ được cái gì. Không đập nát được lằn ranh. Và chúng ta xa nhau rất giản dị tầm thường, tầm thường như bao thứ tầm thường khác tan vỡ trên cõi đời.

Bây giờ, khi đã ở một nơi xa lăng lắc, em có thể còn nói được gì với Khanh? Còn có thể một lần nghe lại giọng cười êm ái đó? Với Khanh, có lẽ em đã biến thành một bóng mờ ảo ảnh. Như những cánh hoa vàng rụng lả tả mỗi ngày đầy hiên nhà Khanh đó. Gió dạt hoa về một phương trời nào xa lăng lắc. Những cánh hoa vàng nhỏ nhoi tội nghiệp đó có lần nào Khanh chợt nhớ lại không? Hay sẽ chỉ nhớ đến những cánh hoa của một thời rất mới đầy rực rỡ kiêu sa? Đừng làm cho em chùng lòng nhiều quá thế Khanh ạ. Hãy giữ giùm em đến cả những gì gọi là ảo tưởng. Thà là một chút xíu mơ hồ không dưng nào đó còn hơn là một sự im vắng hoàn toàn. Cuộc đời em sẽ trống rỗng biết bao nhiêu với những lần sáng lên, chiều xuống như thế. Những ngày bình thản trôi đi không chờ, không đợi. Giống như những vạt nắng chiều của hoàng hôn buồn ứa lệ. Và những sợi tóc ẩm mềm nước mắt trên bờ vai mỗi buổi học lang thang về trên phố.

Một lần, khi đi học về qua chiếc cầu nho nhỏ, em đã dừng lại nơi đó một chút, vịn tay vào thành cầu nhìn theo dòng nước chảy xuôi. Buổi chiều xuống chậm cùng với cơn nước dâng lên ngập chân cầu. Một mặt trời to và đỏ hắt xuống sông một thứ ánh sáng thê lương, thứ ánh sáng buồn của một ngày sắp tắt. Và em rất bâng khuâng để tự hỏi rồi dòng sông có cuốn trôi đi tất cả những gì nằm trong lòng nó? Mọi thứ đều tan rã theo cùng với thời gian. Cả trái tim nhỏ bé của em có còn hoài rên siết những nỗi đớn đau không tả. Sẽ quên đi hay là vẫn nhớ? Câu hỏi chùng lòng tha thiết làm nghẹn tắt bờ môi. Dòng sông nhỏ của em ơi, mỗi ngày khi em đ0i về ngang đó, sông có giữ lại giùm em một chút buồn? Có cuốn trôi theo dòng những muộn phiền trong đáy mắt? Với em, con bé mười chín tuổi ngẩn ngơ nhìn lối đường dài trước mặt. Sẽ chỉ một mình mình đi, một mình mình vấp ngã chẳng ai nâng. Và, dài quá đi thôi Khanh ạ, những ngày hiu hắt nỗi nhớ nhung không còn nhìn thấy lại nhau.

Sẽ có bao giờ Khanh trông thấy ngôi trường em đang theo học bây giờ không nhỉ? Đừng nhớ tới Khanh ạ, những hàng muồng nở hoa vàng sau dãy lớp Khanh đã xa quá đỗi. Cây Phượng trước lớp em giờ chắc đã trổ hoa đỏ màu nồng nàn cười với chùm lá xanh đong đưa trước lớp Khanh, những căn phòng lặng im vẫn còn nằm đó nhưng chỉ có chúng ta là thay đổi. Dứt lòng nhau một lần, chia tay, và thế là hết. Nhớ làm gì nữa phải không? Những bậc tam cấp cao trơn trợt vào mùa mưa. Dãy hành lang chạy dài thành vòng cung trong mắt nhìn bối rối. Màu áo xanh xưa rồi cũng đổi thay, ngôi trường rồi cũng vời xa. Cả Khanh lẫn em đều thay đổi nhiều quá. Từ thuở mới quen nhau, từ ngày biết thẹn thùng cúi mặt. Đến bây giờ gặp nhau dửng dưng nguội lạnh. Giấu lòng nữa đi Khanh khi cùng quay mặt chẳng nhìn. Những tự ái là bức tường vững chắc nhất ngăn cách đời nhau. Chẳng bao giờ chúng ta là gì của nhau cả. Dù lòng đau, dù mắt khóc, dù chỉ muốn gọi tên nhau bao lần tha thiết. Vẫn phải xa nhau một lần thôi Khanh ạ. Giả dối với nhau một chút để mà sống phải không Khanh?

Trong đời, em vẫn hoài đóng vai người thua thiệt đấy chứ Khanh. Trái tim vốn dĩ đã yếu mềm nên em chỉ biết khóc. Và nụ cười nở trên môi sao dễ dàng vụt tắt biết bao nhiêu. Giống như những người bạn thân sơ đều lần lượt qua khỏi đời em không luyến tiếc. Khanh ơi, em nghĩ đến những viên sỏi xa xưa nào mà một lần em đã ném chúng xuống lòng biển khơi thăm thẳm. Mất. Không còn một vết tích gì trong tay. Chỉ còn nơi đầu óc nhỏ bé của em những bùi ngùi chua xót, những vết nứt rạn ấy có thứ keo gì gắn chặt lại không Khanh? Có lẽ rồi em cũng chỉ như con ốc nhỏ suốt đời ngậm kín nỗi cô đơn. Suốt đời, bạn thân yêu nhất chỉ là biển cả mênh mông. Biển sẽ hát ru nỗi buồn vừa chín tới ru hồn em đừng quá lao đao một lần nào đó như sóng dại biển khơi. Khanh ạ, có nghĩ đến một lúc nào đó khi em biến mất khỏi cuộc đời, chìm lỉm dưới vực sâu như những viên sỏi đã tình cờ quăng xuống. Có nghĩ khi ấy em sẽ theo Khanh từ muôn chốn, và trái tim em có lẽ sẽ đau một cách dịu dàng ấm áp. Cuộc sống bây giờ quá phức tạp để em có thể được trở lại ngày xưa. Những ngày, những tháng đã qua đi nơi thành phố hoa vàng đơn sơ đó. Và, nếu em đã là bóng tối, thì, cuộc đời có thể nào buồn thêm chút nữa không Khanh?

Chiều hôm qua khi em vừa thức giấc, khi đôi con mắt còn quá ngại ngùng để mở bừng ra nhìn những tia nắng héo hắt vàng soi qua ô cửa. Bỗng rất tình cờ bắt gặp bài hát xưa của một lần ngồi bên nhau thân ái. Khúc ca làm tê tái lòng người, làm lăn tròn đôi giọt lệ trên đôi má em khô héo. Nằm nghe lại buổi chiều tàn, nghe cả một cõi đời riêng biệt nào vừa sống lại. Cõi riêng biệt ấy của Khanh, của em nay đã hết. Trong chiều dần im hơi người ngồi thương nhớ bao ngày vui. Một ngày xưa cũ, đời còn đương tơ. Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ... để Khanh ạ, em bỗng thấy lòng mình quay quắt nhớ. Những môi cười, mắt ngó đã xa xôi. Kỷ niệm vẫn làm ấm lòng và vẫn làm tim em se sắt. Tiếc thương rồi sẽ có hết không Khanh hở. Làm sao để em mãi quen dần với ý tưởng chia xa. Quen dần với ý tưởng một ngày nào đó Khanh sẽ thực sự xa em. Không phải như bây giờ với mỗi đứa một nỗi buồn quạnh quẽ không ai khác sớt chia. Một ngày những chiếc lá vàng sẽ tiếc thương quá lắm nhánh cây gầy đã chở che, nâng niu bao ngày tháng. Một ngày, Khanh vẫn cười rạng rỡ mà chẳng cần có em trên lối về cách biệt. Khanh ạ, sẽ tàn nhẫn với nhau biết mấy, sẽ tủi thầm, sẽ vô duyên cho những tờ thư hò hẹn cũ biết mấy. Em sẽ chẳng muốn nhớ đâu Khanh ạ, nhưng làm sao để bắt lòng thôi quay quắt. Một nụ cười thoáng qua, một màu áo phớt ngoan ngoãn cũng đủ làm em bối rối ngẩn ngơ. Để biết rằng chẳng dễ quên như lòng mình đã nghĩ thầm dại dột. Thì em vẫn suốt đời dại dột đuổi theo ảo ảnh đấy thôi Khanh. Nhưng em chỉ muốn hỏi Khanh trên đời này có cái gì là thực hay không? Có cái gì trọn vẹn khi đã nắm được trong lòng tay nhỏ bé hay không? Mối tình thắm thiết của chúng ta một ngày nào đó chắc cũng không có thực, chắc cũng chỉ là ảo tưởng. Một giấc mơ quá đẹp để biến thành sự thực. Trời ơi, như hôm kia Khanh ạ. Buổi tối em đã mơ thấy mình trở về mái nhà xưa. Mơ thấy lại những con đường bụi đỏ màu âu yếm. Mơ thấy giàn tóc tiên đỏ thắm nhà Khanh vươn mình leo cao tận đỉnh nóc nhà. Mặt trời rọi nắng vàng tươi trên con đường em đi quen thuộc. Để thấy ta bên nhau rất đỗi dễ thương như ngày đầu ngượng ngập. Để có thể nói rằng ta là của nhau mà lòng chẳng phải có một chút nhói đau. Bây giờ bừng tỉnh giấc mơ chỉ còn thấy ngậm ngùi trong mắt. Khanh ạ, buổi sáng ở đây không có mù sương nhưng có tiếng chim hót ríu rít đầy trên mái ngói. Em nằm nhìn ra ô cửa sổ có từng song sắt xếp thành hình vuông và lòng mang mang sầu. Những ngày mới lên bắt đầu như nhau, mỗi tuần, mỗi tháng đều như thế. Em sẽ phải làm gì để thu nhận hết những sách vở, những chồng cours cao nghệu đây? Cuối tháng ba cây phượng trường em đã bắt đầu nở hoa đỏ ối. Chưa có tiếng ve râm ran nhưng em vẫn nghĩ rằng ở đây sẽ chẳng có thứ tiếng động buốt lòng người như thế. Bởi, nghe nó, sẽ khiến xui lòng em nhớ lại căn phòng nhỏ đã khóa cửa nằm im trong căn nhà vôi trắng. Em sẽ nhớ lại cây mít sau nhà nồng nàn tiếng ve vào những ngày học thi xưa cũ, những sáng, những chiều mà Khanh đã đến thăm em nơi đó. Dù sao thì cái lọ nhỏ từ nay sẽ thiếu vắng những cánh hoa be bé Khanh mang đến mỗi ngày. Nó sẽ tập làm quen với sự cô đơn lặng lẽ như em, chỉ còn có lớp bụi thời gian và nỗi buồn phủ lên hiu hắt đó thôi.

Cho đến bây giờ em vẫn chưa tin được điều đó Khanh ạ. Em vẫn chưa thể tin rằng lòng Khanh đã quay về một hướng khác bỏ lại em với những nỗi lẻ loi. Khanh bây giờ đã tìm thấy cho riêng mình những cánh hồng đỏ chói điểm những cành lá xinh tươi quí phái. Nỗi buồn cay mắt em và em chỉ muốn vò nát những cánh hoa kiêu sa kia. Nhưng trái tim se thắt của em không làm được điều gì. Khanh ơi, với Khanh thế đã đủ đẹp rồi. Và em thì tự hỏi rằng có phải nói cho Khanh biết là mãi mãi em chỉ là một con bé vô duyên không? Mà cũng chả phải thế đâu Khanh ạ, em chỉ muốn nói với mình rằng, con bé đanh đá chau ngoa kia ơi, không phải chỉ có ngần ấy thứ chua xót dành cho em thôi, còn nhiều lắm mà Khanh trao chưa hết đó... Những bông hồng đều có gai, còn em chỉ là một thứ cỏ úa mềm theo nắng. Sẽ chả giữ được ai đâu. Khanh ạ, em biết thế. Từ đó, có một sự im lặng em dành cho Khanh. Có một khoảng cách mơ hồ nào đó trong từng nụ cười, câu nói. Khanh hãy nói cho nhau biết, chúng ta có còn là gì của nhau, có còn nắm giữ một phần đời của nhau không? Giữa sự êm ả lạnh lùng của những bức tường trắng lặng câm, em sẽ tự giam đời mình vào đó mất thôi. Và em, em sẽ điên mất thôi. Có một lối thoát nào cho nhau không hở người bạn thân thiết ngày xưa? Từ trái tim người đã đổi thay những dòng máu luân lưu. Xa cách nhau quá đỗi rồi phải không Khanh? Xa cách tự trong lòng chúng ta mà đến. Vỡ một nụ cười rồi khi những hẹn hò đã biến thành đầu môi cuối mắt. Khanh của em ơi. Chúng ta có nên tội nghiệp nhau không? Đôi chim nhỏ đã bỏ cuộc mất thôi giữa bầu trời bao la biển gió. Ai đã làm chim chùng lòng nhiều quá thế để không cùng bay về một chốn. Không phải tại gió cũng chẳng phải tại mây làm hồn chim chao động. Chỉ tại chim thương người chưa trót, chỉ tại chim say mê những đường bay mới lạ hun hút biển sâu. Chỉ còn em lẻ loi bay tìm miền đất cũ. Và nếu em là chim thật hẳn em đã bay về một rừng núi xa xôi, hẳn em đã không muốn nhìn lại cuộc đời khốn khó. Nhưng em vẫn là em nhỏ bé, nhưng tình yêu của em cho Khanh vẫn tràn ngập cả lòng. Làm sao em biết được có một ngày mưa lũ sẽ tràn tới san bằng bức tường che chở mỏng manh. Em đâu muốn làm người ngoại cuộc, đứng trên bờ nhìn xuống dưới chân mình là thác lũ sục sôi. Cả đời em chỉ muốn làm một chút nắng làm ấm lòng người khi lạnh giá, em chỉ mong là một chút khói trong mắt người mơ mộng. Em chỉ mong được đi suốt đời nhau, những bàn tay bên nhau thân ái. Đến bây giờ như mây qua đầu núi, hình ảnh chỉ đẹp khi ta đứng xa ngó tới. Khanh đã dạy cho em biết đừng dại dột níu bắt ảo ảnh. Cô bé ơi, đó là tình của chúng ta, những tình xa... Tiếc rằng Khanh lại dạy em quá muộn màng. Tiếc rằng tim em đã tan vỡ mất thôi.

Tình yêu, có phải chung cuộc đều buồn như nhau? Như bóng chiều lãng đãng giữa đời ta hở Khanh xa vắng?


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN   
  
(Trích tạp chí Tuổi Ngọc số 119, từ 15-10 đến 1-11-1973)

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

SƯƠNG TÓC CỎ - Đỗ thị Hồng Liên


Một ngày nào đó Th. cùng nghe bản "Tóc mai sợi vắn sợi dài" của P.D. Th. đã cười lúc người ca sĩ hát đến câu Từ đó em làm dâu người khác...

- Cả bản nhạc chỉ có câu này là hay thôi.

An cũng cười, trả lời:

- "Cầu được ước thấy" mà.

Đôi mắt ngộ nghĩnh của Th. lóng lánh những tia sáng chế diễu. Th. cười có vẻ không tin. An nói thật đấy Th., ai bảo Th. tự tin làm gì. Nếu Th. tỉnh thì An cũng tỉnh chứ, Th. chưa bao giờ nói Th. yêu An, An cũng vậy, phải không? Tình yêu bây giờ có nhiều so đo quá hở Th. An ích kỷ và Th. cũng ích kỷ. Chúng mình biết trước là sẽ không đi đến đâu và đứa nào cũng tránh né câu nói ấy để nhỡ một mai quay đi vẫn còn đầy ắp lòng tự phụ. Không đứa nào muốn có ngày bị nói ngày xưa đã trót tỏ tình với nhau, đúng không Th.? Th. khôn ghê lắm, chỉ có dáng dấp của Th. là trẻ con thôi chứ Th. chả trẻ con tí nào. Th. tự kiêu này, dữ này, khó tính này. Lâu lâu An cũng thấy sợ Th. vì Th. cộc ghê đi. Nhưng Th. đâu có biết là An sợ Th. phải không nào? An cũng... khôn chứ bộ.

Th. à, như thế tình yêu giữa chúng ta là cái gì nhỉ. Th. dễ thương nhưng ai biết Th. dễ thương như thế nào. Chúng ta chỉ sống gần nhau những giờ ngắn ngủi, chưa sống 24 trên 24 mà. An chắc chắn giữa chúng mình còn rất nhiều mặt nạ. Th. còn giữ lại nhiều điều chưa nói với An. An cũng vậy. Ừ, chúng ta chỉ là một đôi tình nhân trẻ, tạm cho là vậy đi. Những đôi tình nhân đến với nhau bằng hình thức đẹp đẽ, dễ thương nhất. Những gì xấu xa đều bị che giấu cả. Th. à, An không nói sai đấy chứ? Th. chả bao giờ tin An nói thật cả. Th. xem, đi chơi với Th. An phải ăn nói nhỏ nhẹ này, phải vờ ngây thơ này, phải trang điểm cho đẹp hơn thường ngày này, phải đủ thứ bình tĩnh để Th. thấy An... dễ thương. Vậy là An đeo mặt nạ rồi đấy, nói Th. đâu có tin, Th. tưởng An thật thà lắm sao. Nói thật cũng là một chiến thuật của con gái đấy Th. ạ.

An bảo với Th.

- Con gái đi chơi đẹp mười phần thì về nhà còn có năm thôi.

Th. cười, không tin. An cãi:

- Thật đấy, về nhà bỏ son phấn và điểm trang trông không đẹp bằng đâu.

Th. mỉm cười.

- Thật sao. Con gái ở nhà có vẻ đẹp của ở nhà chứ, mỗi vẻ đẹp một khác.

An định cãi là An về nhà thay áo ngắn trông chả có hay bằng lúc đi chơi đấy thôi nhưng rồi An lại im. Th. sẽ không tin đâu. Kệ Th., có một ngày nào đó Th. sẽ "mở mắt ra" cho mà xem. An ở nhà An đâu có dùng kem xoa mặt (à há, Th. đâu có biết An có dùng kem hay không lúc đi chơi). An đâu có xõa tóc cài chiếc hoa be bé, An đâu có cắn khăn tay vờ xấu hổ. Nghĩa là ở nhà An "xí" ghê lắm. An cũng ngạc nhiên vì Th. có nhiều em gái mà Th. chả có kinh nghiệm tí nào. Mà thôi, chưa chắc gì Th. đã không làm bộ với An đấy nhỉ. An phải cảnh giác An một cái đã, đừng chủ quan nào. An thường hay ngạc nhiên vì con trai kỳ lắm. Lúc chưa cưới được người ta thì bảo gì cũng chịu. Dù cho nàng có tuyên bố là em lười, em dốt, em ăn tham gì cũng gật đầu tuốt. Đến khi cưới được rồi thì than thở. Biết vầy tôi đâu thèm cưới bà làm gì. Phải không nào, Th.? Con trai quái đản thật.

Th., nói là nói vậy thôi chữ giữa chúng mình muôn đời không bao giờ xẩy ra chuyện đó phải không. An nghĩ là Th. yêu An và Th. nghĩ là An yêu Th. Hòa nhé. Chúng ta biết thế thôi đủ rồi, chả bao giờ chúng ta cưới nhau cả. Chúng ta còn trẻ quá mà. Tuổi chúng ta xấp xỉ nhau. Phiền một cái là ông trời ổng bắt tuổi trẻ của người con gái đi nhanh hơn của con trai. Đi như đi bằng hia bẩy dậm vậy đó. Vèo một cái là thấy mắt mờ, răng rụng hết trọi rồi. Th. nghĩ xem, An cứ sợ đi chơi với Th. người ta tưởng Th. là em An thì nguy lắm. Mười năm sau thì Th. vẫn là Th. chứ An biến thành ai mất rồi. Bây giờ thì được, bây giờ An với Th. vẫn còn ngang nhau nhưng An phải nghĩ đến ngày mai chứ. Th. trẻ con quá Th. ơi. Nhưng mà Th. này, nếu chúng ta thực tình yêu nhau thì chuyện ấy chả là thể thống gì đâu nhỉ? Có điều An biết Th., Th. chưa yêu An đến mức sẽ cưới An đâu. Ái chà, An có vẻ tính toán quá Th. nhỉ, nhưng Th. bảo An làm sao bây giờ. An không tính thì bố An sẽ tính cho An. Thế Th. tưởng An thích buộc đời mình vào một cái bến đáng ghét nào đó hay sao. Thà An tự lựa còn hơn. Th. à, An hiểu Th. ghê lắm mà An, An cũng ngu ghê đi, yếu ớt ghê đi. Thôi đừng có giận nhau, Th. thấy không, An nghe lời Th. nè, An đâu có buồn An đâu có khóc. An nói thật mà Th. cứ không tin thì Th. rán chịu. An có nói dối Th. đâu.

Th. dễ thương của An nè, An đã cẩn thận báo tin cho Th. biết mà Th. cứ lơ lơ ra. Th. làm An có cảm tưởng từ trước đến giờ Th. chả yêu An tí nào cả. Mà yêu làm cái cóc gì khi chẳng là cái thớ gì cả. Nhiều lúc An chẳng hiểu mình ra làm sao, An yêu tùm lum người, sao trái tim An rộng rãi thế nhỉ, Th. nhỉ? Bảo với Th. An sắp đính hôn. Th. không thèm nói gì. Bảo với Th. An mời Th. dự đám cưới nhé Th. cũng ừ. Th. à, An không nói chơi đấy nhé. Bộ An có vẻ nói chơi lắm sao hả Th.?

Ừ, mà nghĩ cho cùng An nói thật mà Th. tin là An nói thật thì cũng chỉ đến thế mà thôi phải không Th.? Th. chả làm gì được mà An cũng chả làm gì được. An chẳng thể đi lệch lộ trình. Việc gì mà An phải có bộ mặt thê thảm lúc đi chơi với Th. lần cuối thế, nghĩ mà buồn cười quá.

Th. bảo An:

- Báo tin trước chừng mười lăm ngày thì Th. có thể về dự đám cưới An được.

Xạo! Lúc đó thì Th. chắc đang lênh đênh trên một chiếc tàu biển lạ hoắc nào đó, Th. chẳng có về dự đám cưới An đâu. An nhạo Th. đi lính biển chả mấy chốc mà bắt được nàng Sirène yêu kiều. Chừng Th. về ăn đám cưới thì hoạc chăng là đám cưới của Th. với ai chứ chả phải của An đâu. An nói với Th.

- An sợ Th. quên An quá.

Lúc nào Th. cũng cười được:

- Th. không quên đâu. Th. hứa là chừng nào An tự ý... tuyệt liên lạc thư Th. thì Th. mới thôi. Th. hứa với An như thế.

Thật An chả hiểu Th. ra thế nào cả.

Th. ạ, có lần An bảo Th. rồi đó, An chung thủy chứ không chung tình. Tử vi của An nói An suốt đời lo nghĩ chuyện tình yêu. Cả cái nốt ruồi bé tí trên khuôn mặt An nữa. Bao nhiêu người bảo An phá đi đấy Th. An cứ mặc kệ, nốt ruồi khóc mà, phá đi nhỡ hết thật thì làm sao An khóc mỗi lúc buồn. Th. bảo An khóc đi cho nhẹ bớt âu sầu, An phải giữ nốt ruồi ấy lại để khóc chứ phải không Th.?

Th., An biết là Th. yêu An, An biết Th. chưa tin An sắp đính hôn, nhất định là không phải với Th. rồi đó và An cũng biết là Th. chỉ yêu An ở một mức độ nào đó thôi. Ở Th., lý trí mạnh hơn tình cảm. An ngược lại. An yếu đuối nhiều. Nói với Th. tất cả những gì thật thà nhất của An, An tin Th. có đủ cứng rắn để không buồn. An thương An nhiều hơn thương Th. An tự cho là An tội nghiệp đó, chả có ai tội nghiệp An hết mà, An tự tội nghiệp mình vậy.

An hỏi Th.:

- Th. nè, má An nói nên lấy người nào không yêu sẽ hạnh phúc hơn. Phải vậy không Th.?

Th. nghiêm trang đáp:

- Có lẽ vậy An à. Lấy nhau chỉ còn là bổn phận mà thôi.

An thở dài:

- Nếu vậy An sẽ nghe lời má, có điều không yêu An không biết làm thế nào sống chung được.

- Miễn An đừng ghét là được. Đời sống hôn nhân có nhiều cái hay.

- An sợ nó lắm.

- An đừng quan trọng hóa vấn đề.

Th. nói chuyện như một người thật lớn. Có lúc An muốn bật cười mà cười không nổi. Xí, Th. trẻ con thấy mồ. Bắt nạt An hoài.

An chả hiểu Th. đâu. An mệt rồi An chẳng thèm hiểu nữa. Th. đâu có yêu An, mà Th. yêu An thì An cũng không nên lấy người yêu. Lấy người không yêu hạnh phúc hơn mà Th. đừng có làm ra vẻ người lớn với An. Th. nhóc lắm, Th. ngu lắm, nhưng mà Th. sung sướng quá Th. ơi.

Th., tối nay An nghe lại bản Tóc mai sợi vắn sợi dài, buồn quá. Giờ này chắc Th. đang tha hồ quần với kỹ luật huấn luyện lính biển nhỉ. Bản nhạc ấy thì hay có một câu thôi. Hay mà dở ẹt. Kỳ ghê nhỉ. An mê một bài hát khác, bài mà Th. cũng thích, ừ, Th. chỉ hơi thích thôi chứ. Bài "Chiếc lá cuối cùng" ấy mà. Biết An ưa câu nào nhất không? Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối! Đó, Th. thấy chưa, ngày nào cũng tận cùng bằng một buổi tối hết, vui hay buồn cũng vậy. An sắp sửa khóc đây. An phải cấm An khóc mới được. Vô duyên quá.

Th. à, vậy thì tình yêu giữa chúng mình là cái gì, hở?


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN     

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 74, tuần lễ từ 26-10 đến 2-11-1972)

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

VỀ LỐI XƯA - Đỗ thị Hồng Liên


Nhã Chi. Tiếng gọi xoáy buốt trong đêm dài. Những bước chân lao đao hụt hẫng cùng với những cánh cửa đồng loạt mở ra. Những dãy hành lang chạy dài hun hút nơi đây và giảng đường rực rỡ ánh đèn đã được bỏ lại sau lưng. Tiếng gọi tên tôi thầm thì, xa vắng như từ một chốn nào đó xa xăm vọng lại. Có thể nào thấy được gì không nhỉ từ sâu trong bóng đêm cùng khắp. Gió rít dài trên hàng cây cao trước mặt. Bóng tối. Bóng tối lao đao trong tầm tay. Hãy mở cánh cửa do dự và tìm lấy một lối đường. Tự mình tìm lấy mà đi. Như thế, sẽ không có gì để ân hận nhiều quá...

Buổi học tối cuối cùng đã chấm dứt, đồng loạt với những nụ cười bừng nở trên nhiều khuôn mặt. Chỗ ngồi thôi bỏ lại. Ngày mai sẽ chẳng biết về đâu. Chỉ còn tiếng gió thở dài u uất bên vai khi tôi giật mình đứng nán lại bên ngoài cửa lớp. Hãy nói với tôi một lời nào đó hởi những bức tường, gương cách biệt. Nói bằng sự im lặng tột cùng đã từ bao năm tháng. Lần cuối, khi những cánh cửa vẫn còn mở ra. Và trên những dãy hành lang chập chùng này vẫn còn chưa thưa bước chân người qua. Ngày mai. Tôi muốn khóc khi nghĩ đến điều đó. Cũng giống như dĩ vãng chìm khuất trong bóng mờ u ám. Nào gió, nào mây không gửi được gì về phương ấy, không xóa được dùm lòng vết thương đau êm ái. Cõi đời lạ xa và cách biệt này có còn đón nhận tôi từ nay? Vũ ơi. Tiếng gọi rơi vào thinh không xa thẳm, vào chốn nào bát ngát mênh mông. Làm sao nghe được tiếng trả lời tự cõi lòng khép kín. Làm sao lúc chỉ có một mình tôi đứng đây lạc lõng. Vịn tay vào thành lan can ẩm buồn tôi ngẩng nhìn bầu trời đầy sao trên cao. Vạt áo bay phấp phới, quấn quít đôi chân tê cứng buốt lạnh. Sao rơi về đỉnh đồi với hàng cây lặng buồn bên kia. Thứ ánh sáng xanh biếc ấy tràn ngập bầu trời đêm nay. Những mắt sao đang cười lấp lánh bên nhau hẳn thế với tôi, dù thật sự chúng vẫn còn cách xa lăng lắc. Ảo tưởng một ngày nào vẫn chưa xóa bỏ được như lòng vẫn ước ao. Thật thế Vũ ạ. Khi bây giờ em đứng đây nghe thì thầm bên vai hiu hắt. Vẫn là ảo tưởng một thứ gió từ phương xa tới, từ thành phố hoa vàng đó ngan ngát mùi hương. Những lối đường thênh thang không dẫn được về đâu khi chỉ có một mình bước lối. Chẳng còn nhớ được gì hỡi những ngày xưa thân thiết đã qua đi. Dường như giấc mơ đã kéo dài quá lâu đến làm tôi tuyệt vọng. Đêm trống rỗng cô đơn cũng như tôi không có được đến một ít phút giây chờ đợi. Nào biết phải chờ đợi gì nữa đây khi chẳng thể một lần bước qua lằn ranh phân định ấy. Những nụ cười đã vô cùng ngạo nghễ, những bàn tay thân ái đan nhau đã buông rơi ngày tháng.

Tôi muốn nói một lần như thế với những cánh sao phương cũ đã băng qua đời không mong gì tìm thấy lại. Có nghe gì không trong bóng tối mịt mùng, tiếng gió rít dài, van vỉ trong lòng nhau. Từ một ngày vỡ tan tiếng hát. Những con đường đã ngủ im trong mưa. Những cánh hoa đã khép lại ngỡ ngàng. Là cả một sự phũ phàng từ chối. Đời từ ấy biết quay quắt nhớ thương. Buồn nhẹ như mưa bay, ào ạt như sóng dữ. Kỷ niệm về phấp phới bay trên hàng cây tưởng nhớ. Những góc hành lang, bậc tam cấp xanh rêu của một thời đã mất. Hàng phượng nở hoa, vuông cỏ xanh loáng nước làm ướt bước chân đi. Mặt đất nâu nồng nàn hương sứ trắng và những con chim sẻ nhỏ nép đầu vào nhau run rẩy. Mùa hạ đã đi qua thành phố ấy, sinh nhật trong mưa với giọng hát lên cao. Buổi chiều đẹp đẽ huy hoàng đã tắt theo ánh nắng. Mối tình tan biến theo hoàng hôn. Những cánh chim trở về vườn cũ không mong gì thấy lại thuở yên vui. Chỉ còn lại những giọt mưa ngậm ngùi làm úa vàng ngọn cỏ. Thành phố mờ mịt khói sương trong mắt đó còn gửi lại gì không? Tôi muốn dang tay ôm hết cả một trời thương nhớ. Hạnh phúc thoáng qua như một cơn mưa  bóng mây. Ôi, hãy nói cho tôi biết hỡi những giọt mưa sắc lạnh nhịp nhàng rơi. Đã cuốn hết chưa những làn bụi đỏ, đã thay áo mới chưa những cánh hoa vàng rực rỡ? Mắt người nhìn có còn thiết tha, âu yếm khi mỗi lần qua đó, con đường ngan ngát hương bay. Lòng vẫn đầy ắp hình ảnh của một buổi chiều tháng sáu khi đi qua ngôi trường khép cổng lặng lẽ. Mắt đã cay cay khi nhìn cánh phượng tươi nằm dài trên bãi cỏ ướt mưa, những ô kính đục màu trong bóng chiều rơi. Nghe một chút mênh mang nào đến từ trong trái đất. Và lòng tôi chĩu nặng những ưu tư khôn tả. Những ngày tháng kéo nhau qua không chờ đợi, lạ lẫm đến vô tình mà vẫn chưa có một chút gì giữ lại được trong lòng tay quạnh quẽ. Mất. Mất hoài mà không níu được gì để trăm lần thua thiệt. Có nghĩa lý gì những giọt nước mắt rơi rớt một mình để âm thầm khô héo trên môi, má. Nào có ai đâu để chia sẻ một nụ cười, để lau giùm nguồn lệ long lanh. Vũ. Thật sự chúng ta đã nói gì với nhau chiều hôm ấy. Buổi chiều cuối cùng ly biệt đã phủ thêm lên cuộc đời vốn u ám những nỗi lao đao nghiệt ngã.

Tiếng vỡ tan từ tay người giận dỗi, những mảnh vỡ sắc nhọn cứa đứt lòng nhau. Âm thanh chát chúa làm thức tỉnh buổi chiều rơi chầm chậm. Mưa. Mưa thống thiết ngoài kia. Trên mái ngói đỏ màu năm tháng, ướt đẫm những hàng rào hoa giấy khô khan. Lối về đã sũng nước, đã lầy lội bùn nhơ. Mặt đất không giữ được chân người đi, vỡ ra dưới cơn mưa vội vã. Không có thể còn nói lên được gì hết sao mưa. Kể cả tiếng kêu trầm thống, cuống quít trong tim từ nỗi kinh hoàng biết mình đã đánh rơi, đã lạc mất nguồn vui. Không bắt được mây cũng không cầm được gió nhưng những ngón tay run rẩy nhỏ bé hôm xưa đã tội tình gì để xa nhau. Mặt bàn xoay tròn nhẩy múa, hai linh hồn mỗi nơi đuổi bắt nhau. Suốt đời sẽ chỉ mệt nhoài, quanh quẩn trong phạm vi nhỏ hẹp. Đối diện nhau lần cuối rồi thôi, quay lưng đi chỉ còn bắt chụp được ảo ảnh. Tôi biết hồn mình vẫn còn xao động quá nhiều từ đó. Nhiều quá để khó thể quên đi bao kỷ niệm ăm ắp buồn vui, xui khiến lòng chùng bao nỗi nhớ quắt quay. Một thứ tuyệt vọng đang mơ hồ kết hình, hàng rào khói sương u uất không phá vỡ nổi nên suốt đời nhìn thấy mặt nhau bỡ ngỡ, nên cùng đi mà chẳng tới cùng nơi. Những dấu chân bỏ lại không được ai biết đến, ngã đường nào cũng vắng ngắt cô đơn. Tôi chẳng còn là tôi của một thời thơ mộng. Tuổi nhỏ vụt thoát mù tăm. Bây giờ là tháng ngày buồn thảm. Thật sự Vũ ạ, có còn nghĩ gì được nữa chăng hình ảnh đôi cánh chim nương theo chiều gió. Hình ảnh ngôi nhà, giàn hoa nhỏ đã được phát ra trên môi. Nụ cười nửa miệng thân yêu đã biến thành ngạo nghễ. Mái tóc dài thôi ngoan ngoãn ngủ trên vai để nghe lời thầm thì âu yếm. Tay em lạnh băng và mắt tràn những lệ. Từ lầu cao này nếu nhảy vào bóng tối lạ lùng, trên bãi cỏ xanh non chắc sẽ phải làm ra một điều thay đổi nào đó. Bởi cuộc sống từ đấy xa lạ, buồn thảm quá Vũ ơi. Em đã rán leo lên hết ngọn núi cao, em đã muốn đi về miền đồng bằng ngập tràn hoa thơm, suối biếc ; em đã muốn thôi quay nhìn về dĩ vãng, dưới vực buồn nào có được gì vui. Em đã hát ca như một người nào khác, đã nở nụ cười, đã cố gắng mở lại tấm lòng với những kẻ thân sơ quen biết... Nhưng đường dài quá và em cô đơn nhỏ bé quá, vực sâu vẫn gần hơn hở Vũ? Như... từ đây nhìn xuống bóng tối lao đao, không gian đã biến dần trong mắt.

Vì sao tội nghiệp nào đã rơi xuống bên vai an ủi, cánh gió nào đã mang lại về bao âm hưởng xa xôi trên hàng cây xám xịt. Tiếng giày gõ nhẹ trên hành lang mờ nhạt. Tôi nghĩ đến những bậc thang uốn quanh cũ kỹ dẫn lên đây. Không. Chả phải là Vũ với những bậc tam cấp dẫn vào lớp học ngày xưa. Vũ có bao giờ đến được nơi đây, có bao giờ thấy được dãy hành lang dài dặc nơi tôi đứng. Mọi cái đã biến thành xa lạ, mỗi người đã có một đời riêng không liên hệ. Thứ tình cảm rơi rớt chắp nối còn lại mong manh như một sợi tơ chờ một cơn gió nhẹ để đứt lìa. Tôi muốn thổi vào đó những nỗi đớn đau của mình, hơi ấm sẽ ru lại lòng nhau, nỗi buồn sẽ đi yên ngủ. Một ngày nào đó trời trong và gió lặng, đôi cánh chim có về theo mùa mới. Từ chỗ đứng trong hồn người đơn sơ nhìn lại, chút dĩ vãng buồn sẽ tan biến mất. , mù tăm dưới lòng vực sâu hun hút.

Ánh sáng mở bừng ra cùng với tiếng giày nện rõ trên nền gạch hoa. Một góc hành lang rực rỡ ánh đèn nơi tôi đứng. Một nửa gương mặt chìm khuất trong bóng đêm hiện ra bỡ ngỡ. Tiếng kêu ngạc nhiên không vuột thoát khỏi bờ môi nhỏ. Bác lao công quen thuộc nhìn tôi mỉm cười cởi mở, màu áo vàng trông hiu hắt dưới ánh điện đêm. Bước chân ra vùng ánh sáng, bác tiến đến gần tôi, dựa vào lan can nhìn xuống dưới nơi góc nhà để xe. Chùm chìa khóa chạm vào thành sắt lạnh, tiếng kêu ngân dài xói buốt sự im lặng tĩnh mịch. Bác lao công nhìn xuống bàn tay mình rồi quay sang tôi.

- Cô không về sao, lớp học muộn nhất cũng sắp về rồi kìa.

Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của bác, khuất dưới mấy hàng cây cao, màu vàng nhạt trong căn phòng nhỏ hắt ra hòa hợp với màu đêm. Thế giới yên tĩnh quá như từ đây đến đó đã biến thành hai nơi cách biệt. Tôi vén lại mái tóc rối bời, nhặt mấy cuốn vở đẫm ướt sương đêm lên ấn sát vào lòng nói bâng quơ:

- Bác có thấy đêm mùa hạ nhiều sao ghê không?

Bác lao công nở nụ cười tự nhiên nghe thật quen thuộc và êm ái:

- Nhưng chút nữa và ngày mai trở đi cô sẽ không còn đứng đây ngắm được sao nữa. Năm nào cũng thế, bao giờ khi hai cây phượng bắt đầu nở hoa ngoài cổng trường là ở đây bắt đầu vắng ngắt. Có ít người quay lại mùa này năm sau để nhìn cây phượng thêm một lần nở hoa. Những người trẻ thì lớn lên và người già thì càng già hơn...

Tôi đan những ngón tay trắng xanh của mình vào nhau, mơ hồ một nụ cười buồn trên môi. Chớp mắt nhìn những hàng cây vẫn đứng im ngạo nghễ, những ngôi sao vẫn lạnh lùng im bóng. Đừng khóc. Đừng khóc. Tôi tự nhủ thầm lòng mình như thế. Tôi hất mạnh mái tóc ra sau, cố giữ giọng bình thản:

- Thật vậy sao bác? Nhưng cháu sẽ là người đầu tiên quay lại năm sau mà.

- Ừ, nhưng khuya rồi cô nên về đi. Tôi còn phải rung chuông và khóa cổng nữa. Ngày mai, những công việc này sẽ được ngưng một thời gian, chắc tôi sẽ nghe thiếu nhiều lắm.

Ừ thì tôi cũng đang thiếu nhiều thứ lắm chứ. Từ khi đánh rơi ánh mắt thân yêu cùng nụ cười thân ái, niềm vui nhỏ nhoi bay xa, lọt khỏi kẽ tay nhỏ mềm mại. Tôi muốn nói lên một điều gì đó để nhẹ bớt nỗi lòng lạnh ngắt, muốn tìm lại một chút hương xưa đủ để làm hồng đôi má. Nhưng sự thiếu thốn đã lấp đầy khoảng trống, mỗi ngày mỗi quen dần đi cho đến một lúc nào nhận thấy... biết mình đã mất đi niềm vui thân ái nhất.

Một loạt chuông rung êm ái làm tôi bừng tỉnh cơn mơ. Chào vội bác lao công tôi leo vội vã xuống những bậc thang khuất khúc. Bàn tay run rẩy níu lấy thành lan can trơn tuột. Nhã Chi. Tiếng gọi lại vang lên rền rĩ. Coi chừng vấp ngã trong bóng đêm cùng khắp. Hành lang âm u chạy dài sau lưng, vượt khỏi cánh cổng sắt cùng lúc với những hàng người túa ra, tôi cúi đầu đi thẳng. Đường phố xa lạ, những gương mặt chung quanh cũng ồn ào xa lạ. Chỉ có những hàng cây cao đứng im như vĩnh cửu. Ở một nơi nào đó có những hàng cây mãi lặng im như thế. Gió hát dài trên không. Đêm tháng năm bỗng ngắn lại ngỡ ngàng. Bờ vai lạnh ướt nỗi cô đơn. Tôi muốn gọi tên Vũ, nhờ gió đem đến tận ngàn xa. Đêm nay trong nỗi lao đao bừng vỡ tôi đã đi tìm khắp lối mà chẳng thấy được gì. Đi dưới đèn đường mờ nhạt, dưới vòm cây giao lá, giọng hát nào quay về quấn quít hương xưa. Lạc mất đường thôi Vũ ạ. Đêm vô tình cuốn hút đời nhau. Đêm lá rơi ngập bờ vai nhỏ. Ngày mai. Sẽ biến mất hết những cành lá nhỏ như những dấu chân kỷ niệm. Người quét đường nào sẽ vun lại chúng bên nhau. Buổi sáng mờ sương sẽ thơm ngát mùi hương lá mục, ấm khói trong đôi mắt sẻ nâu. Những cánh lá rung tràn đêm nay sẽ một lần vượt thoát hướng mình vào giữa chốn nào mênh mông rực rỡ...

Trên lối về đêm nay xa lạ, tiếng gọi tên người đã mỏi những âm hao.


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN  

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 100, tuần lễ từ 3-5 đến 10-5-1973)

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

MÙA XUÂN ĐI QUA - Đỗ thị Hồng Liên


Mùa xuân, những vòm trời bỗng dưng mở ra bát ngát, nơi những hành lang chạy dài thoải mái, gió mùa thổi hương trên ấy. Những nhịp guốc vẫn khua đều mỗi ngày cho đến một hôm nào đó đổi thay. Mùa xuân đến, và ngôi trường rất đỗi lặng thinh.

Trời vẫn còn sớm với một chút sương mơ nơi ngọn lá từ trên cao nhìn xuống. Màu xanh lá non ngon mắt làm sao. Tà áo mỏng đang bay của Hạ cũng có màu xanh như thế. Hạ có cảm tưởng như màu xanh bao giờ cũng dễ yêu hết thảy. Kể cả lúc Hạ buồn, kể cả lúc Hạ vui. Chỉ vài hôm nữa thôi là đổi thay hết cả, Hạ nghĩ thế khi nhìn khắp lượt những hàng cây xanh mới. Chỉ có ngôi trường, những vách tường vàng nhạt sừng sững cao, những hành lang chạy dài thăm thẳm là vẫn lặng im đứng đó. Hoài hoài mặc cho những đổi thay. Không dưng và Hạ lại muốn được như thế. Trái tim nhỏ ạ. Tim có biết rằng mình đập nhiều nhịp và rung động nhiều lần quá hay không? Hạ lại cười buồn một mình. Ngôi trường và thành phố xa lạ này đã giữ chân Hạ mất rồi. Và một ngày nào đến biết đâu nó chẳng giữ luôn tim Hạ. Trái tim đã một lần đau đớn. Hạ không nghĩ rằng mình đã quên Vũ nhưng những tháng ngày sống nơi đây một cách rất bình lặng như thế làm Hạ ngạc nhiên. Và Vũ hầu như biến mất trong đời Hạ. Nơi đây có quá nhiều những bè bạn mới, có quá nhiều vẻ đón chào bước Hạ. Nghĩ đến Vũ giống như đến một người bạn bình thường nào đó. Giống như chưa có thời nào rất đỗi thân thiết bên nhau. Giống như chúng ta chưa nói với nhau một lời nào cả Vũ ạ. Đôi khi mắt Hạ vẫn rưng rưng khi nghĩ đến điều ấy. Hạ thấy mình dửng dưng và tầm thường kỳ lạ khi để lòng quên Vũ. Vũ ạ, Vũ hãy xem đó. Hết thảy những lứa đôi khác chung quanh có còn ai như chúng ta tự ý chia lìa, tự ý chọn khổ đau. Với Hạ, Hạ chỉ có rất ít bình tĩnh để sống nốt thời gian còn lại x nhau. Hạ đã biến thành con người khác mất rồi Vũ ạ. Không còn gì để mơ ước, không còn gì để tưởng nhớ. Nhưng Hạ không được bằng cả cây cỏ để đừng bao giờ nghĩ đến nỗi muộn phiền quanh quất. Hạ chỉ là một kẻ yếu đuối để tự đánh lừa mình bằng bao lời bào chữa dối gian. Mãi mãi Hạ vẫn không nắm giữ được cái Hạ muốn nắm giữ thế thôi. Nếu chúng ta có xa nhau, nào đâu phải là một việc ngẫu nhiên. Bởi thắc mắc nào rồi cũng lớn quá Vũ ạ, có lẽ thế, nên chúng ta đều cùng im lặng, đều cùng xót xa. Chia tay là cái cũng rất tự nhiên, phải thế không?

Đã có một chút nắng nghiêng qua phía Hạ đứng, khoảng sương mơ tan dần trên cao. Hạ đứng lùi ra một chút nữa, chợt rất bùi ngùi như đánh rơi một cái gì. Nắng đó, nắng hong vàng vai áo. Nắng mùa xuân mơn man trên tóc Hạ thì thầm. Ở một nơi khác cũng có thứ nắng như thế nhưng không chắc có người cũng nhìn nắng như thế Vũ. Hạ quay đi, cùng lúc với tiếng nói cất lên trầm trầm bên tai:

- Phải là Hạ không?

Hạ nhìn người con trai trước mặt với một thoáng ngỡ ngàng. Gương mặt tươi vui có nhiều nét quen thuộc nhưng Hạ không nhớ mình đã gặp bao giờ. Một khoảng im lặng chụp xuống làm cả hai cùng bối rối. Người con trai lại nói trước:

- Tôi là Khánh, bạn Vũ, Hạ nhớ không?

Bây giờ thì Hạ nhớ rồi. Một lần Vũ có dẫn Khánh đến nhà Hạ chơi. Một lần rất lâu khi Hạ còn ở B. Giọng nói ấm áp và trầm buồn ấy không thể nào Hạ lầm được. Bất chợt Hạ buột miệng reo:

- A! Khánh hồi xưa có tới nhà Hạ một lần.

- Với Vũ.

- Ừ! Với Vũ.

Giọng Hạ chợt nhỏ đi, chùng xuống. Khánh vẫn nhìn Hạ chăm chú.

- Vũ bây giờ ra sao, Hạ?

Hạ cúi đầu nhìn những cuốn vở bìa trắng ôm nơi tay, vẩn vơ:

- Chắc cũng thường.

Khánh cười hóm hỉnh:

- Sao lại chỉ chắc thôi?

- Thì tại Hạ không rõ chứ sao?

Khánh đột ngột đổi câu chuyện:

- Trông Hạ có vẻ buồn hơn xưa nhỉ?

Hạ cười một mình:

- Hạ vẫn vậy.

- Không. Hồi đó gặp Hạ có một lần mà Khánh cứ nhớ mãi là Hạ hay cười lắm. Lúc nào cũng cười rất tự nhiên được hết. Trông Hạ, tưởng Hạ không biết buồn là gì. Bây giờ khác chứ?

Hạ gượng cười nhìn xa xa:

- Lớn rồi thì phải khác chứ.

- Hạ nghĩ là phải khác mới được hay sao?

- Không, Hạ không nghĩ nhưng tự nhiên nó vẫn thế, bắt buộc...

Hạ ngập ngừng một chút, nhìn Khánh bối rối:

- À! Quên mất, Khánh cũng học đây sao?

Khánh phác một cử chỉ bâng quơ:

- Học thêm thôi, Khánh học bên V.H. đó thỉnh thoảng mới đến đây... Cho biết Hạ về lâu chưa?

- Gần hai tháng, mà buồn quá đi.

Hạ vuốt mấy sợi tóc ngắn óng ả trong nắng, liếc hờ xuống sân trường nhộn nhịp.

- Khánh thấy không, Hạ chỉ có toàn những người bạn không quen ở đây. Và những người bạn quen của thời nào thì bây giờ đã hết. Hết cả.

Hạ nói bằng một giọng buồn buồn, giống như đang khóc. Mà không chừng Hạ khóc thật. Khánh chợt thấy mình vô cùng bối rối để không biết phải nói gì. Hạ đứng đó, áo bay dịu dàng nơi một góc khuất của hành lang. Buổi sáng dài lê thê với những tường vách cô đơn của ngôi trường đã cũ. Giọng Khánh nhỏ đi, xúc động:

- Nếu Hạ không xem Khánh như một người xa lạ quá thì Khánh xin được chia với Hạ một chút buồn đó. Hạ bằng lòng không?

Hạ ngước nhìn Khánh, hơi mỉm cười:

- Nghĩa là Hạ sắp có thêm một người bạn tốt phải không?

Khánh cũng cười lại, cởi mở:

- Mà một người bạn tốt thì không có quyền để cho bạn mình buồn phải không Hạ?

Lần này thì Hạ mỉm cười thật sự. Nắng se một chút nồng nàn lên gò má hồng của Hạ.

- Nếu Hạ chỉ trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác thì sẽ đi tới đâu Khánh nhỉ?

- Có sao đâu Hạ. Ai đó đã nói, hỏi tức là trả lời mà.

Khánh lại cười với Hạ.

- Dạo này Vũ với Hạ ra sao?

- Thì Khánh thấy đó. Vẫn ở hai nơi.

- Rồi Hạ sẽ về mà, hôm nào Hạ đi?

- Vài hôm nữa, gần nghỉ học rồi, Khánh thấy không? Bà con ở đây chắc ăn Tết kỹ lắm.

- Về đó Hạ cũng vậy.

Hạ nhướng mày, làm ra vẻ đùa:

- Với Hạ, đi hay về cũng thế.

Khánh đùa theo:

- Gặp hay không gặp cũng thế.

- Ai?

- Vũ. Khánh nghĩ Hạ mong Tết lắm chứ.

- Hạ không thích Tết. Khánh thấy Hạ đã bắt đầu lớn quá rồi hay chưa? Bao giờ cũng cô đơn như thế thôi.

- Khánh vẫn thấy Hạ bé xíu, như một con chim sẻ. Hạ còn nhớ hai câu thơ của mình không? Bé không là chim sẻ. Ngủ trong lòng tay anh. Hạ làm hai câu đó cho mình hay cho người?

- Cho người khác biết lòng mình ước thế. Thôi Khánh ạ. Bởi thế rồi Hạ cũng chẳng biết có mùa xuân ở đâu.

Khánh nghiêng đầu nhìn qua vai Hạ. Rất đỗi ngỡ ngàng khi trông thấy những cành lá phớt xanh. Một ngày thấy chậm mà đi qua rất nhanh. Mỗi năm mỗi lớn, mỗi nghe trong hồn mình từ ý nghĩ lạ lùng. Vài hôm nữa thôi Hạ lại cũng trở về chốn cũ. Đêm giao thừa không biết có như Khánh buồn nghe cây lá hát. Sáng đầu năm không biết có nở nụ cười nào. Khánh nghĩ đến Hạ rất dịu dàng một ngày hôm ấy. Mùa xuân. Khánh không biết là vui hay buồn. Chỉ có một ngày sắp tới con chim sẻ vụt  bay khỏi lòng tay chờ đợi. Đi ngả nào rồi cũng ra khỏi đời nhau. Chắc thế. Rồi sẽ mãi nhớ nhau như rừng nhớ gió...

- Hạ này.

- Khánh bảo gì?

- Hạ biết mấy câu thơ này không:

"Em đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa
Cứ cúi đầu, cứ thế rồi ra đi
Trời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết
Và dầu giầy mai sẽ lá sương che"

Khánh thấy là nó hơi giống như Hạ.

- Khánh thích phải không?

- Còn Hạ?

- Hạ thấy buồn quá, dường như những cái buồn đều đẹp hết thì phải.

Khánh cười không nói. Nụ cười đang không giống nụ cười của Vũ làm sao. Khánh không biết điều này như bao điều khác, những năm xưa Vũ vẫn thường hát cho Hạ nghe bài đó và một bài hát khác. Có thật có một lần nào đó chúng ta đã thương nhau quá đỗi không Vũ? Em đến thăm anh đêm ba mươi. Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi. Anh nói với người phu quét đường. Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm. Môi em mềm cho giấc ngủ anh ngon. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan. Trời đang Tết hay lòng mình sắp Tết... Hạ lại nghe lòng mình rưng rưng như sắp khóc. Thêm một tuổi, thêm lên một chút buồn. Năm nay thế là hết rồi đó Vũ. Giao thừa thức trọn không còn ai để nhớ thương, sớm mai ở nhà không ai đến viếng. Mắt nhìn hời hợt. Môi cười cách chia. Gặp nhau lại nữa để làm chi hở Vũ? Hạ muốn quên mình, quên đi tất cả. Mặc ngày tháng trôi qua bình lặng. Những mùa xuân cứ đến rồi đi chứ đừng nhắc nhở gì đến Hạ. Có phải Hạ đã rất lầm lẫn khi nghĩ rằng mình đã quên được Vũ? Có phải chỉ vì Khánh khơi lại vết thương xưa? Hạ lắc đầu buồn bã. Khánh ạ, rồi đây sẽ có ngày Khánh cũng buồn như Hạ.

Tiếng chuông vào lớp reo vang làm Hạ tỉnh người quay lại sang Khánh.

- Đi chứ.

Khánh theo Hạ vào chỗ ngồi, thì thầm:

- Hạ thay đổi nhiều hơn Khánh tưởng.

- Có lẽ Hạ không hợp đất này, về lại B. may ra Hạ tìm ra Hạ đó.

Khánh bật cười:

- Hạ nói nghe ngộ nghĩnh quá. Thứ mấy Hạ đi, cho Khánh đưa một quãng.

- Thứ bảy, về trước một tuần là vừa Khánh nhỉ.

- Cho Khánh gửi lời thăm Vũ. Từ ngày dọn về đây chưa ghé B. lại lần nào.

Hạ chống tay lên mặt bàn, vẩn vơ:

- Thì vẫn thế, bốn mùa đều buồn như nhau.

- Thế Hạ bảo chim sẻ đã bay về đâu rồi?

- Hạ không biết, có lẽ còn trong thành phố đó nhưng mắc ở trong lồng rồi. Nhưng tại sao không là chim én mà là chim sẻ chứ?

- Khánh thích thế.

Hạ cười tinh nghịch:

- Thế còn Khánh, mùa xuân đang ở đâu?

- Nếu Khánh bảo mùa xuân đang ở đây thì Hạ tin không?

- Tin chứ, chỉ cho Hạ thấy mùa xuân của Khánh đi.

- Người ta khó nhìn thấy mình lắm Hạ ơi.

Hạ cười mà hai má đỏ bừng:

- Khánh đùa hoài, thôi, học đi. Thầy vào rồi kìa.

Học đi. Khánh nhìn sững Hạ đang nói cười. Chúng ta chỉ có những phút giây rất ngắn bên nhau phải không Hạ. Và có lẽ, mãi mãi Khánh chỉ là kẻ đi bên lề đường, đi bên lề mùa xuân rạng rỡ. Cả ba chúng ta. Hạ, Vũ, Khánh đều đi riêng lẻ loi trong lối mòn nhỏ hẹp. Đi mà không biết sẽ đến đâu. Phải thế không hở, Hạ? Con chim sẻ nhỏ có đôi cánh dang rất rộng. Một ngày, một buổi sẽ bỏ rừng núi bay đi mất hút.

Nắng ngập vàng thành phố, ngập vàng bước chân đi. Những con đường từ nay biến thành kỷ niệm. Ơi những hàng lá xanh giao nhau thân thiết ở NBK. Con đường TQC, lá me có còn vàng nỗi nhớ. Buổi sáng, Hạ xách va ly rời khỏi thành phố, rất sớm để nhìn lại lần chót thành phố ngủ yên. Trời mờ tối với những đám sao lấp lánh trên cao. Gió thổi tung tóc mây mềm mại. Va ly nặng trĩu trên tay, Hạ chắc rằng nó cũng chất ngất nhớ thương trong ấy.

Lúc Hạ đến phòng đợi, Khánh đã đến tự bao giờ. Qua song cửa nhỏ Khánh trông thấy Hạ bước lên thềm ngơ ngác. Đôi mắt tròn mở to, vạt áo xanh non quấn quít chân đi. Trời có nắng, nắng hôn làm vàng áo lụa, làm tóc óng ả trên vai. Nắng mùa xuân như nồng nàn trong đáy mắt Hạ ngẩn ngơ. Khánh muốn bật một tiếng reo. Tự nhiên như tiếng chim kêu buổi sáng, nơi góc vườn nhà thơm ngát hương hoa. Tiếng kêu vẫn làm tỉnh thức giấc mơ mỗi đêm của Khánh, thân ái và đáng yêu để không thể nào quên. Khánh cũng muốn được reo lên như thế. Tiếng reo thân ái mở một lối vào cho Hạ, Hạ bé nhỏ trong tầm mắt Khánh bao la. Nhưng rồi Khánh chỉ đứng lên, vội vã cuống quít đi qua phía Hạ, nở một nụ cười.

- Hạ đến muộn quá.

Hạ nói dịu dàng:

- Vậy hở, Khánh đợi lâu không?

- Không lâu mấy, Khánh chỉ sợ Hạ trễ chuyến này, lại ăn Tết ở đây thì phiền.

Hạ chớp mắt:

- Khánh nghĩ là phiền à?

- Phiền chứ, vì Hạ là chim nhỏ, thì phải bay về rừng núi là chốn dung thân yêu dấu nhất.

- Nhưng có điều là bay một mình thì gãy cánh lúc nào không hay Khánh ạ.

- Hạ cứ nghĩ rằng ở cuối con đường đó có người chờ đợi mình.

- Giả sử mùa xuân không đến thì sao? Chẳng lẽ chim sẻ không bay về chốn cũ nữa vì không có một lý do nào? Khánh không có những nỗi buồn của Hạ khi những tin tức đều mù khơi, thế gọi là thất lạc rồi đấy Khánh.

- Hạ có nỗi buồn của Hạ. Khánh có nỗi buồn của Khánh. Làm sao biết được ai là người buồn hơn ai. Nhưng Khánh muốn nói với Hạ một điều này. Có lẽ, chúng ta tốt nhất hãy giữ cho nỗi buồn yên nghỉ.

- Khánh có thể bảo được lòng mình, còn Hạ, Hạ vô cùng yếu đuối.

Khánh nở một nụ cười buồn:

- Hạ nghĩ thế sao?

Hạ tròn mắt nhìn Khánh:

- Là sao, Hạ không hiểu.

Khánh lắc đầu, nhìn ra sân ngoài ngập nắng. Ở đây không có những hàng cây xanh hương mới để mơ, không có những con đường nhỏ rất ngoan cho chân cùng chung lối. Tí nữa đây Khánh sẽ trở về, một mình như khi đã đến. Giữa phố đông người qua có môi cười rạng rỡ, áo mới se sua. Còn Khánh, nỗi buồn đã cũ mà nghe như rất mới. Hạ. Đi thôi. Những cánh én sẽ bay chỉ vì mùa xuân tới.

Chia tay. Hạ nhìn lại lần cuối người bạn vừa bắt gặp vài hôm. Hình như trong mắt Khánh có cái gì xao động và hình như lòng Hạ cũng nao nao. Đầu óc Hạ nhảy múa. Về đó. Về rồi đó. Sao không nghe vui. Sao không nghe náo nức. Chỉ thấy lòng lao đao như bước đi hụt hẫng. Bỏ lại nắng Saigon, bỏ lại Khánh, cái vẫy tay thân thiết. Hạ. Đi thôi. Giọng nói trầm buồn theo mãi bên tai chắc hết những ngày còn lại.

Những con đường không biết nói lời tiễn đưa như trong mắt nhìn ngần ngại. Hạ ngồi im, nhìn thẳng con đường phía trước. Đường cứ mở ra đi và cứ dài mãi mãi. Cho đừng đến phi trường. Cho Hạ đừng gặp lại bất cứ ai quen biết. Bình yên ở đây trong lòng Hạ, khi ở giữa những gương mặt xa lạ chung quanh.

Hạ như đang muốn ngủ một giấc dài. Mùa xuân. Đừng tới, đừng nói với Hạ một lời nào hết cả. Bởi sẽ chỉ đến và đi như mơ. Một ngày, sẽ trôi qua, sẽ mất như trăm lần đã mất.


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN    

(Trích tạp chí Tuổi Ngọc giai phẩm Xuân Hồng 1973)

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

MỘT NGÀY ĐÃ QUA - Đỗ thị Hồng Liên


Buổi sáng, tôi thức dậy cùng lúc với tiếng hót của một con chim quen thuộc nào đó. Tiếng hót ríu rít nghe vui như bản nhạc mà M thường hát cho tôi nghe. Trời sớm nên còn mờ mờ tối, tôi tung chăn ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép lạnh ngắt. Hôm nay là ngày chúa nhật, ngày mà M vẫn thường đến thăm tôi vào khoảng chín giờ sáng. Tôi không muốn M thấy con mèo con dễ thương của M vẫn còn cuộn tròn trên giường. Và chắc là M sẽ bảo, cô hư ơi là hư, nhé. M nheo mắt cười với tôi, tôi cười lại. Cả hai đứa cùng cười, trong mắt tôi M bỗng dưng trở nên dễ thương kỳ lạ.

Tôi mở cánh cửa sổ nhỏ trông ra vườn và đứng tì tay bên thành cửa. Gió sớm mai lùa vào phòng làm bay tung tóc tôi. Không khí thơm mùi đất, mùi lá mới, tôi nhoài người ngắt một cánh hoa sứ gần đó. Hoa trắng và thơm. Tôi dắt đùa lên tóc và lại bỏ nó xuống bàn học. Căn phòng nhỏ của tôi hôm nay như vương đầy hương hoa và dịu dàng làm sao. Tôi cười một mình thầm lặng, mắt vẫn ngó những hàng lá xanh non ướt đẫm sương đêm. Tôi muốn hứng được một ít sương trong tay và được nếm mùi của nó. Trời vẫn còn sớm và tôi không biết phải làm gì cho hết giờ ngoài việc đứng đó mơ mộng. Phòng bên có tiếng chị N húng hắng ho. Chắc bà ấy lại quên tối ngủ không đóng cửa rồi. Và tôi lại quay về cửa sổ có tiếng cây lá chạm nhau xào xạc ngoài vườn, tiếng sột soạt trong đống lá khô. Những tiếng động êm ái, quen thuộc làm sao. Tôi nhắm mắt mơ màng. Có phải không, những bước của thời gian thật vô cùng kỳ diệu.

Tôi yêu chiếc bể con nằm bên gốc cây sứ vô cùng. Mỗi buổi sáng tôi thường kiễng chân một chút nhìn vào bể ngắm bóng mình trong ấy. Và vục hai tay vào nước nghe cảm giác lành lạnh chạy khắp người một cách khoan khoái. Tôi cười với bóng mình trong đó, cả những cánh lá vàng bay chưa kịp héo nữa. Tôi thu chúng lại trong một hốc cây, vui mừng như giữ những kỷ vật quí báu. Với chúng, tôi có cảm tưởng chúng là của riêng tôi, chúng thuộc về tôi hoàn toàn với rất nhiều mơ ước. Có lần tôi nói với M về điều này, M cười và bảo là cô ích kỷ lắm. Có lẽ tôi ích kỷ thật đấy, lúc nào tôi cũng sợ bị mất, bị quên lãng trong lòng người khác. M vẫn nói tôi đa nghi, yếu đuối và nhát như một con thỏ đấy thôi.

Không biết vì sao, sáng nay, lúc đứng lên cái bể con tôi bỗng dưng nhớ M kỳ lạ. Một chút nữa đây, khi tan sương mù trên những ngọn cây không hiểu M có đến? Tôi rửa mặt một cách chậm chạp uể oải, những giọt nước lạnh rỏ xuống trên nền xi măng đầy rêu xanh nghe buồn buồn. Cây sứ dạo này bắt đầu rụng hoa, ngập trắng cả nền đất và trong bể nước. Anh có nhớ em không, hở M?

Chị N rủ tôi sáng nay xuống phố mua ít cuốn sách, chị nói thèm đi chơi mà đi một mình buồn quá. Lúc đó tôi đang dọn bữa ăn sáng. 7 giờ 45. Trời mờ sương ngoài kia, không khí có vẻ dịu dàng của một ngày mùa đông. Tôi lơ đãng trả lời không đi, cúi mặt xuống nhìn những tấm bánh vàng thơm ngát. Mùi cà phê bốc lên thơm thơm, tôi nghe rõ từng giọt một nhỏ xuống đáy bình, tiếng động đều đều xui tôi nhớ đến những đêm mưa buồn thường có vào mùa hạ ở đây. Đêm mưa thường làm tôi buồn nhiều nhất, khi nhìn những đồ vật ẩm ướt lạnh tanh, trong phòng tôi có cảm giác cô đơn sao đâu. Và cả đêm, nằm trong chăn ấm, tôi lắng nghe từng giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, lắng nghe nỗi buồn nào đó vừa trỗi dậy mênh mang. Ôi! Tôi nhớ làm sao môi cười của M. Nhớ và nhớ. Nhớ không cùng đến phát khóc, ở đâu cũng bàng bạc ánh mắt, giọng cười của m. Tôi để đèn ngủ, lôi hình M ra xem hàng giờ, xem cho vơi bớt nỗi buồn, cho đã cơn nhung nhớ. M sẽ không biết là tôi thương M tới đâu, và nhớ M tới đâu vì tôi không bao giờ nói với M câu đó. Tôi không thể nói được với M một câu ra hồn nào hết khi gặp mặt nhau. Tôi cũng không thể gửi được cho M những lá thư đầy ắp nhung nhớ. Tội nghiệp những lá thư bé nhỏ không bao giờ tới tay người nhận, chúng nằm đầy dần trong hộc tủ của tôi. Cái hộc tủ trong đó chứa toàn thư M, những cuốn sách bé bé M tặng và vô số đồ vật lẩm cẩm của con gái. Tôi cất kỹ chúng, nâng niu chúng vô cùng, giam chúng nằm yên trong hộc tủ bằng một chiếc chìa khóa xinh xắn, nhỏ chỉ bằng ngón tay út của tôi. Ngón tay út thương mến vô cùng của ta.

Chị N giành lấy con dao nhỏ trong tay tôi, nhẹ giọng:

- Cô này hôm nay lạ nhỉ, cắt bánh không cắt, cà phê nguội cả rồi kìa Chị nhìn tôi tinh quái Nhớ ai đó cô nương.

Tôi gượng gạo cười với chị. Có gì đâu. Chị N nhìn tôi tất nhanh rồi cúi xuống cắt bánh, tiếng bánh vỡ nghe ròn tan, tôi bắt đầu thấy đói bụng. Một ngày đã lên tiếp nối những ngày buồn chán khác rồi đó M.

*

Áo dài xanh quấn quít gót chân mềm và tóc dài bay lả lơi theo chiều gió, trông chị N xinh xắn dịu dàng làm sao. Buổi sáng vẫn nồng nàn hương hoa lá và thơm mùi của đất khi chị N khép cửa đi ra, mắt long lanh nhìn tôi:

- Ở nhà đừng buồn nghe nhỏ.

Tôi nghiên đầu bối rối, hất nhẹ mái tóc dài vướng víu:

- Có gì đâu mà buồn. Chị tính đến nhà ai vậy?

- Không rõ nữa, chị định đến nhà nhỏ N. Sáng đẹp trời thế này không hiểu cô nàng có nhà không nữa. Có gửi gì không?

Tôi lắc đầu nhè nhẹ:

- Thôi, em lười lắm mà cũng chẳng có gì để gửi nữa. Chị đi đi, nắng lên rồi đó.

Nắng lên rồi đó, nắng óng ánh mịn màng trên từng hàng lá, nắng phá vỡ sương mù trên cao. Và bóng chị N nhòa dưới con dốc quen thuộc, xanh um những ngọn cỏ non.

Tôi quay trở vào nhà lòng bỗng dưng buồn mênh mang. Ngôi nhà nhỏ vắng lặng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi vật đều lặng lẽ một cách đáng sợ, chỉ có nỗi buồn trong tôi là xôn xao, chất ngất vô cùng. Tôi đi từ nhà trên xuống nhà dưới, lướt qua những căn phòng trống không, chân đặt trên nền nhà ẩm ướt lạnh tanh. Tôi nhìn mình trong gương thấy mình xa lạ vô cùng, thấy mình như muốn khóc. Không, tôi sẽ chả khóc đâu, rồi mắt sẽ mờ và môi sẽ run ngấn lệ. Tôi lại sẽ thấy mình yếu đuối bé nhỏ và lạc lõng vô cùng. Như một con chim non run rẩy giấu đầu giữa hai cánh. M vẫn bảo không thể chịu được khi thấy con gái khóc và tôi vẫn rán hết sức cho M đừng trông thấy những giọt nước mắt vô tội đó khi chúng lăn tròn trên má trên môi, làm ẩm buồn những ngón tay bé nhỏ. Ừ, M yêu quí của tôi giờ này đang làm gì đó, ở một chỗ quen thuộc hay một nơi xa lạ nào tôi chưa hề biết đến. Nhưng chắc chắn là M phải biết tôi đang ngóng đợi M nơi ngôi nhà này chứ, N hẳn phải biết lòng tôi nôn nóng biết bao nhiêu. Một tuần xa nhau là một tuần để nhớ nhau. Giá chúng ta đừng bận rộn gì cả, giá chúng ta không phải vùi đầu vào sách vở cho mùa thi sắp tới. Giá mỗi ngày tôi mỗi thấy M hiện ra dưới chân con dốc nhỏ, cười với tôi bằng mắt, lòng tôi sẽ sung sướng biết bao. Ngày tháng sẽ nồng hương yêu dấu, như hương ngát trong vườn mỗi khuya, mỗi sớm, M sẽ chẳng còn ước sao mắt tôi bớt buồn đi một tí, ngày nào đó khi chúng mình như đôi chim khuyên nhảy chuyền trên cây đời hạnh phúc.

Nắng bây giờ rực rỡ trên từng ngọn lá, cành cây. Gió lướt thướt qua hàng cây xôn xao, mỉm cười với bầu trời dịu dàng trên cao. Gió lùa trong tóc, hôn lên tà áo lụa xanh mềm mại, màu xanh nồng nàn đến ngọt mắt vô cùng. Tôi đứng giữa vườn, nhón chân trên một thân cây để nghiêng, tay vịn cành ngọc lan thơm ngát. Từ đây, nhìn xuống dưới chân dốc thật rõ, tôi có thể trông thấy M từ lúc M bắt đầu quẹo vào con đường đất nhỏ đó. Bóng dáng M trở thành quen thuộc vô cùng đến nỗi tôi chả bao giờ lầm lẫn được với khoảng cách thế kia. Con đường nhỏ mới quen thuộc và âu yếm làm sao. Tôi không thể tưởng tượng được đã bao nhiêu lần M đặt bước lên đó, những bước dài thong thả. Đôi khi lẩn thẩn tôi chỉ muốn đặt chân mình lại trên những bước đã qua đó. Nhưng những dấu vết thường mất hút ngay sau khi M bước qua và tôi dẫm bừa trên đó, dẫm lên những hạt bụi vô tình quái ác đã phủ lấp bước chân người đi. Những buổi chiều mà sách vở đã được dẹp qua một bên giữa nỗi mệt mỏi chán chường tôi lại một mình lang thang nơi đó. Đây là nơi mà M đã từng đi qua, đây là hàng cây, bụi cỏ, những đám hoa vàng rực rỡ mà M đã từng ngó và cười với chúng. Tôi biết M vẫn hay cười một mình, nụ cười làm gương mặt M dễ thương quá đỗi. Tôi ghen cả với chúng và bắt đầu hỏi M bằng giọng giận dỗi: Cười cái gì vậy? M chỉ nhìn tôi cười bằng con mắt đầy ắp thương yêu. Không, không gì cả cô bé ạ. Ừ, M vẫn hay nói chuyện với tôi bằng giọng đó, giống như tôi là một cô bé tí xíu ngày xưa. Chúng tôi suýt soát nhau nhưng M vẫn bảo tôi trông giống như một con mèo nhỏ dễ thương nhất là vào những lúc tôi phụng phịu ngồi co cả hai chân trong chiếc ghế mây rộng rãi. M nói và cười khiến tôi cũng bật cười theo quên cả giận dỗi. Chả phải đâu M ạ, chúng mình đều là những con mèo con xinh xắn cả đấy. Những con mèo trong truyện thần tiên buổi sáng cùng nhỏ nhẹ uống chung nhau một tách sữa, buổi tối cùng khiêu vũ, hát hò và sống những tháng ngày thơ mộng trong lâu đài nào đó. Chúng ta yêu mến nhau, và hiểu nhau, mãi mãi phải không M?

Lá khô xào xạc dưới chân, reo vui cùng với lòng vừa ngát hương tình diệu vợi. Những ngón tay đan vào nhau e ấp, bầu trời mở ra thênh thang cùng hình bóng quen thuộc bên kia. Tôi cười với mình, cười với nụ cười rạng rỡ của M. Khung rào này, ngõ hẹp này sát gần mãi với bước chân êm. Tôi ngó M, lòng vui và chân sát một chút hương nào đã nồng thơm trên môi, một chút khói nào đã len mờ đôi mắt. Chờ nhau, mãi mãi, để thấy thời gian vời vợi, không cùng.

Hoa sứ trắng đã bắt đầu thôi rụng nhưng mùi hương ngày cũ vẫn bay đầy không gian. Mùa thi cũng sắp đến, nặng chĩu trên hai vai những lo âu. Rồi chúng mình sẽ chẳng còn mấy phút gặp nhau. Rồi sẽ cách ngăn vời vợi, những mùa thu đến chắc hẳn phải hiu hắt vô cùng. Tôi không sao làm quen được với ý nghĩ phải xa vắng M suốt cả thời gian dài dằng dặc, tôi chẳng được nghe tiếng cười êm ái đó. M sắp đi xa. Tôi nhủ lòng và muốn khóc. Không, tôi không thích M vào đó một chút nào. M sẽ xoay sở làm gì trước sự thay đổi đột ngột như thế? Tôi sợ mất M. Sợ vô cùng dù hiện giờ M đang ngồi đó, vòng tay ra sau gáy ngó lên bầu trời xanh, ở đó, mây trắng bay từng cụm rồi dạt ra muôn phương rời rã. Mắt M chùng xuống, mộng mơ. Tôi hỏi M, nhẹ nhàng như sợ làm tan giấc mơ nào đó.

- Nghĩ gì vậy?

- Nghĩ là rồi chúng mình cũng sẽ tội nghiệp như những cụm mây kia, bé ạ.

M nhìn tôi thật lạ.

- Cô bé sẽ hứa là chẳng buồn nhiều lắm chứ?

Tôi mím môi lắc đầu:

- Không.

M cười buồn tênh.

- Vẫn luôn luôn cứng đầu như thường nhỉ, thế cô bé sẽ làm gì nào?

Tôi lắc đầu ngó M nghe mắt mình ươn ướt. M nắm lấy tay tôi, ủ nó trong lòng tay ấm áp của M nước mắt mặn môi. Tôi giận mình hay khóc sao đâu. M lại bảo là tôi giống hệt con nít. Người lớn chẳng bao giờ mau nước mắt đến thế cô nhỏ ạ. Cười đi. Giọng M êm như ru. Cô bé giận đấy sao? Không. Tôi lại lắc đầu. Lại thấy lòng mênh mang nuối tiếc. Rồi chúng ta sẽ ra sao và sẽ đi tới đâu hở M? M nghiêng đầu nhìn tôi. Cười đi. Đã có gì đâu nào. Cười cho người khác yên lòng đi, cô bé. M nhắm mắt trêu tôi. Tôi gượng cười với M, nụ cười hòa lẫn với nước mắt, cười cho yên lòng nhau, cười cho những xót xa đừng trỗi dậy. Cười cho mắt sáng, môi hồng, cho quanh mình chỉ còn nắng lên rộn rã. Môi tôi ngậm kín nỗi buồn. Giấu hết đi tất cả, như mù sương vây dày vạn vật nửa khuya về sáng. Tôi muốn làm vui lòng hết những điều gì M muốn để giữ, cho mắt M đừng buồn, nụ cười M đừng tắt. Bàn tay tôi vẫn nằm ngoan ngoãn trong tay M. Buổi sáng trôi qua, thầm lặng.

Trở về bằng bước chân quyến luyến, gửi lại lòng nhau những buồn thương nhốt kín. Tôi tự hỏi l2ong mình nghìn lần sao nhớ thương quá đỗi, sao mãi yếu đuối như một loài cỏ dại. Ôi, những ngày tháng chập chùng nào sẽ ghé bước, những phút giây trống rỗng nào sẽ đi về. Buổi tối lại một mình bên khung cửa sổ, chân duỗi dài trên nệm ghế tôi bắt đầu gọi M. Gọi tên con đường nhà M với hàng cây  già trước cửa. Cây lá thầm thì bên ngoài và lòng tôi xôn xao nơi đây. M ơi. Lại bắt đầu một tuần lễ cách chia cho mùa thi sắp đến.

Khi về anh có biết em nhớ gì nhiều nhất, hở M? Nụ cười bỗng không làm con mắt có đuôi. Nụ cười thương mến anh dành riêng cho em đấy, M ạ.


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN    

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 69, tuần lễ từ 21-9 đến 28-9-1973)