Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026

THÁNG MƯA MÙA SINH NHẬT - Đông T.V.


Buổi chiều, Thục Hạnh khoác áo mưa tím đi dạo thật ngoan bên T. Hai đứa đi len lỏi qua những cửa hiệu, chen lấn những người trú mưa... Đôi mắt Thục Hạnh rực rỡ nét kiêu hãnh trẻ con. T đút tay lạnh buốt trong túi áo bằng vải màu ngà, đôi tai thích thú theo dõi câu chuyện dễ thương của Thục Hạnh. Thỉnh thoảng người ta thấy T khẽ gật đầu, hoặc chấp nhận, hoặc tán thành ý kiến của bạn...
 
Bỗng dưng Thục Hạnh đứng khựng lại:
 
- Chuyện chi vậy bé?
 
- Ơ! Nhỏ bạn em!
 
- Có chi không?
 
- Có chứ, em hơi... mắc cỡ một chút!
 
- Vậy thì ta trú mưa nơi đây!
 
- Không!
 
Thục Hạnh bướng bỉnh, lại tiếp tục đi lang thang khắp vỉa hè... T đuổi theo bình thản, sao em còn trẻ con như vậy, hở Thục Hạnh? Nhỏ bạn dễ thương ơi, sao nhỏ bỏ anh đi vội vã như vậy. lầm lũi bỏ quên cả bạn bè, trời đất, thiên hạ... T dừng chân trước một cửa tiệm chọn một món quả bảo gói lại thật xinh xắn, thêm ba bốn cái nơ xanh đỏ.
 
Lúc T ra khỏi cửa hiệu, cơn mưa đã bớt vẻ nặng nề ban nãy. T đưa mắt tìm cô bạn, nhưng chỉ toàn thấy một màu nước trắng mông mênh. T dáo dác tìm kiếm. T chạy vội vã duới sức quật tê rát của từng hạt nước ác độc. T lao mình qua con lộ nhơ nhớp nước đọng, Thục Hạnh vẫn bặt tăm hình bóng. Cuối cùng T đứng lại thở dốc:
 
- Em ở đâu hở Thục Hạnh?
 
T lại đi. Anh tưởng tượng ra Thục Hạnh với dáng mèo con hờn dỗi. Mắt Hạnh đỏ. môi Hạnh đỏ, và cả đầu mũi cũng hồng hồng tủi thân. Tội nghiệp em. T đi thật chậm và gói quà chạy rong trong mưa đã ướt sũng nước. T ấp vào bàn tay tê buốt, Thục Hạnh ạ, sao chiều nay ta lạc mất em...
 
Em gái út của nàng nói với T:
 
- Chị Hạnh đi học chưa về...
 
T xoa đầu đứa bé:
 
- Thế hả, thôi anh về nha!
 
T bước đi, mà linh cảm có đôi mắt buồn của Thục Hạnh nhìn theo! Thục Hạnh em đang giận anh đang khóc tủi thân có phải?
 
T ngập ngừng lại quay về nhà Thục Hạnh, đặt gói quà và lá thư nhận lỗi trên bàn.
 
- "Công chúa cho anh xin cơn giận, đừng khóc nữa nha bé! Mừng sinh nhật thứ mười bảy của Hạnh. Thương em!" T bỏ ra với một vẻ không vui, dường như Thục Hạnh có nhà và cố chấp với cơn giận. Anh rẽ ngõ vào nhà tên bạn cùng lớp...
 
- Ê. Anh!
 
- ... ...
 
- Chi mà ngơ ngác rứa, bộ không nhận ra Hạnh sao?
 
- Thục Hạnh đi đâu về đây?
 
- Học!
 
- Vậy ư? Thế mà anh tưởng nhỏ ở nhà.
 
- Hí hí, Hạnh mới khám phá ra tuần nay anh T điệu ghê, để râu.
 
Câu đùa vô lối của Thục Hạnh làm T tạm yên tâm. Thục Hạnh vẫn chưa chấm dứt cơn vui:
 
- Hôm qua có một tên gửi thư cho hạnh. Hắn bảo: "Thục Hạnh có đôi mắt nai ngây thơ vô chừng..."
 
- Đúng vậy!
 
- Hắn viết cho Hạnh mười sáu trang thư đặc kín, Hạnh xem mà cảm động muốn khóc.
 
- Hắn còn nói chi nữa?
 
- Hắn bảo: "Hạnh ít chưng diện mà vẫn đẹp như Công chúa Bạch Tuyết" (?)
 
- Cũng đúng!
 
Thục Hạnh trợn to mắt:
 
- Thôi nha! Anh mà chọc nữa Hạnh giận luôn cho xem.
 
Và cô bé đỏ cay cả mắt, T biết Hạnh đang nhớ đến buổi chiều trú mưa hôm nào, T xoay câu chuyện:
 
- Thứ hai sinh nhật Hạnh?
 
- Không thèm! 
 
- Hạnh đã mời bạn bè hết chưa?
 
- Không nói!
 
- Vậy anh cũng yên lặng, chúng ta sẽ nói chuyện trong im lặng.
 
- Cải lương quá!
 
- Hạnh hết giận anh rồi phải không?
 
Thục Hạnh bật cười:
 
- Chuyện ấy hậu tính, mai Hạnh sẽ trả lời cho anh! Bây giờ Hạnh vào nhà, anh về đi nghe.
 
Hạnh kéo cánh cửa, đôi tay thon nuột nà. Bỗng dưng T nắm nhẹ bàn tay Thục Hạnh:
 
- Hạnh này, nếu như có một người thương yêu em vô cùng, yêu em với một tình yêu rất lạ và rất say, Thục Hạnh sẽ nghĩ sao?
 
T chỉ sợ Thục Hạnh lại chê câu nói cải lương. Nhưng nhịp rung yếu đuối của những ngón tay nhỏ, và cái rút tay vội vã của cô bé làm T xúc động thật sự. Thục Hạnh cũng bối rối không kém, hai tay bưng sách vở muốn rơi rớt trên sân xi măng... T lầm lũi ra về. Tự dưng anh mỉm cười, đắc ý...
 
Và Thục Hạnh khóc ngoan trong phòng, bên lá thư tạ lỗi và gói quà mừng sinh nhật...
 
 
ĐÔNG T.V.       
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 115, tuần lễ từ 16-8 đến 23-8-1973)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét