Tôi thức giấc từ lúc đồng hồ đánh sáu tiếng nhưng vẫn nằm lười lĩnh trong phòng. Qua khe hở cánh cửa sổ khép hờ, những tiếng động hỗn độn của sinh hoạt buổi sáng Chúa Nhật bay vào tai tôi ngủ gà gật như vọng từ cõi nào xa vắng. Đôi mắt chỉ hé mở đủ nhìn thấy chút nắng mới trải mỏng trên đỉnh cây soan bên kia dẫy nhà cư xá, trí nhớ tôi thả trôi lan man qua những cánh đồng, những bãi cát trắng phau, đổ về thành phố biển xanh, nơi Định đang giam mình trong căn phòng vắng trên đồi cao nhìn ra một khoảng nước trời mênh mông đốt cháy nỗi buồn (hay gặm nhấm nỗi buồn?) và nhớ tôi như trong thư anh viết về hôm qua. Nhớ đến thư, tôi nhảy phóc xuống giường, mở cặp, lấy thư Định ra nằm đọc lại. Nghỉ hè đã gần tháng nhưng chiếc cặp vẫn được săm soi mở ra vô hàng ngày: thư Định, những bài thơ chép tay (đa số là thơ chàng) và cuốn nhật ký. Những thứ này là những người bạn tâm cảm không rời tôi nửa bước. Nhất là từ hôm Định đi Long Hải, đời sống tôi hầu như khép kín trong căn phòng suốt ngày loay hoay với những tờ thư, những trang nhật ký.
Hai giọt nước mắt lăn xuống môi ướt mặn từ lúc nào. Nỗi nhớ dâng trào ngập tim tôi chảy tràn lên mi mắt. Định ơi, em cũng nhớ anh quá đi. Làm sao cho đỡ nhớ, anh vẫn thường hỏi em thế, ngay cả khi ngồi với nhau. Em cũng đâu biết làm gì khác hơn là đem thư anh ra đọc, nhìn nét chữ anh hay nhìn ảnh anh và ngâm nga trong miệng bài thơ anh làm ngày mình mới quen nhau. Hồi đó anh oai ghê. Mặt cứ nghiêm và kênh thấy ghét. Nhưng mà em đâu thể nào ghét anh được. Bây giờ thì anh đang ở xa em cả trăm cây số ngàn. Buổi sáng chủ nhật em nằm lười trong phòng đọc thư anh đây, biết không. Anh không biết làm sao anh có thể tiếp tục đày đọa mình trong nỗi nhớ em bây giờ và, trời ơi, những ngày dài đằng đẵng sắp đến nữa... Tôi ấp thư Định lên mặt tìm chút hơi hướng chàng và tôi muốn hét to lên "em cũng nhớ anh quá đi, Định ơi".
Có tiếng mẹ ở phòng ngoài chắc là nói với bố:
"Con Quyên sáng nay ngủ muộn quá vậy. Đứa nào vào gọi nó dậy ăn sáng".
Và tiếng bố:
"Hôm nay chủ nhật, để cho nó ngủ muộn một lát".
Tiếng mẹ trách yêu:
"Chủ nhật gì, nghỉ hè gần hai tháng rồi. Mỗi tuần nó có đến bảy Chủ nhật. Con gái lớn rồi..."
Hình như mẹ định nói gì nữa nhưng ngần ngừ rồi thôi. Định ơi, thấy chưa mẹ bảo em lớn rồi đó, mà anh lúc nào cũng kêu em nhỏ chút chun. Thấy ghét. Còn ký đầu người ta nữa chứ. Hôm nào gặp Định phải nhắc lại lời mẹ mới được. "Lớn rồi"...
Nhưng biết khi nào Định về. Còn tôi, con gái, vượt hơn trăm cây số ngàn thăm Định là cả một vấn đề. Không chắc gì bố mẹ đã cho phép.
Tôi thương Định quá. Tôi thương tôi quá. Mà tại sao anh lại tự đày đọa mình như thế. Hay có một lý do bí ẩn nào mà anh chả nói với em hở? Thường khi xong việc gì rồi, Định mới nói cho tôi hay, dù tôi biết chắc Định yêu tôi lắm. Mỗi lần tôi sắp hờn trách là chàng vội vã xin lỗi và năn nỉ (dù chưa chắc chàng có lỗi và biết là lỗi gì). Tôi biết vậy nhưng vẫn thích thích và nao nao khi Định cuống quýt lên lúc tôi hờn giận. Chúng tôi yêu nhau cũng gần hai năm rồi nhưng tôi chỉ biết công việc và đời sống chàng một cách khái quát thôi. Tôi có hỏi đến Định chỉ nói là một lúc nào đó, tôi lớn (trời ơi, bộ tôi chưa lớn sao!), chàng sẽ cho tôi biết rõ hơn, hoặc chàng nói lảng sang chuyện khác.
Cách đây hai tuần, Định buồn bã đến báo cho tôi hay là chàng sẽ phải rời Saigon ít lâu. Có vài lý do phức tạp mà chàng không thể cho tôi hay bây giờ được. Tôi thực sự buồn muốn khóc. Thế là những ngày hè của tôi sẽ trống rỗng và vô nghĩa. Ôi những ngày hè quạnh hiu. Định ơi sao anh đánh mất của em mùa hè đẹp đẽ nhất của thời con gái (có phải mười bảy tuổi là tuổi đẹp nhất của thời con gái. Và của học trò?) Buổi chiều trước hôm đi, Định xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi. Gia đình tôi cũng quí mến chàng lắm. Điều này làm tôi sung sướng và hãnh diện không ít. Suốt buổi đi chơi và xem một phim gì đó mà tôi không nhớ, Định chả nhắc gì về chuyến đi hôm sau. Dầu chàng cố vui nhưng tôi vẫn đọc được nỗi buồn sau hai con mắt ướt buồn kia. Tôi cũng soi thấy nỗi buồn tôi trong hai vực mắt u ẩn đó. Nước mắt tôi ứa ra khi Định đưa tôi về. Tại sao yêu nhau mình lại chả được gần nhau, hở anh? Và tại sao anh chả nói với em gì hết về nỗi buồn sâu kín đó. Tôi thấy Định lẳng lặng lắc đầu, và tôi thấy tôi nức nở trên lối về.
Có tiếng dép lẹp xẹp về phía phòng tôi. Chắc là bố. Rồi tiếng dép đi ngang qua và mất hút ở sau nhà. Tôi tưởng được nằm lười trong chăn nghĩ đến Định nữa. Nhưng tiếng chân rồi tiếng gõ cửa của thằng Nguyên:
"Chị Quyên ơi. Chị Quyên ơi, dậy đi. Trưa rồi".
Im lặng. Tôi giả đò ngủ.
Lại tiếng gõ phá lên lớn hơn, và tiếng thằng nhỏ hét tướng lên. Ôi sao thằng nhỏ ăn gì mà hét to thế.
"Chị Quyên. Chị Quyên. Chị Quyên. Chị Quyên".
Túc mình tôi hét trả lại:
"Nghe rồi, nghe rồi. Gì mà làm ồn thế". Hình như sợ tôi giận không dẫn đi xi nê như đã hứa và nghĩ đã làm xong bổn phận, ông nhô chạy biến về phía cổng trước.
Mẹ một tay khệ nệ xách cái giỏ to tướng đựng đồ đi chợ về, một tay ôm một thùng giấy cột kỹ lưỡng. Tôi bỏ ly sữa chạy vội ra đỡ giúp mẹ. Mẹ nhìn tôi, một cái nhìn nửa trìu mến bao dung nửa răn dạy nghiêm khắc:
"Gần mười giờ rồi. Con mới dậy đấy hở?"
Tôi ấp úng một chút rồi nhìn mẹ cười:
"Dạ".
Mẹ đặt cái thùng giấy xuống đất:
"Dạo này con lạ hơn trước. Gầy và xanh. Lười nữa. Con gái lớn rồi..." Bao giờ cũng thế, câu cuối khuyên dạy và trách mắng đều là "con gái lớn rồi..."
Tôi cười cầu tài:
"Con chưa lớn mà, mẹ".
"Mười bảy mười tám tuổi trên đầu rồi mà chưa lớn. Ở quê thì lấy chồng lâu rồi. Mẹ hồi xưa..."
Mẹ có lối nói chuyện bỏ lửng như thế. Tôi thấy thương mẹ quá, nhất là từ hồi bố bệnh, nghỉ việc ở nhà. Mọi việc một tay mẹ lo hết, nhưng không bao giờ mẹ nhăn nhó la rầy.
Mẹ như sực nhớ ra:
"À, thùng sách của con đấy. Lúc nãy về gần tới đầu đường mẹ gặp Thường, thằng Thường bạn Định đó mà, nó chở cái thùng này. Nó nói cho gửi nhờ xích lô mẹ về cho con".
Tôi ngơ ngác, không hiểu sách gì, ở đâu, mà Thường gửi cho tôi nhiều thế. Mẹ tiếp:
"Mẹ nghe Thường nó nói hình như là Định gửi tiền về và dặn nhờ nó mua sách này cho con đọc qua những ngày hè... sao đó".
Tôi nôn nao muốn nghe mẹ nói tiếp nhưng mẹ cắm cúi dọn thức ăn ra bàn. Tôi nóng ruột hỏi tiếp:
"Anh Thường có nói gì nữa không mẹ?"
Mẹ "à" lớn:
"Hình như có thư Định gửi cho con trong ấy".
Tôi không cần biết gì thêm nữa. Tôi vớ ngay thùng sách cột kỹ chạy bay về phòng bỏ tiếng mẹ gọi sau lưng. Và cuối cùng lúc tôi sắp khép cửa phòng tôi còn nghe tiếng mẹ cằn nhằn "... con gái lớn rồi..."
Tới giờ cơm trưa tôi giả bệnh mà cũng không được (thật ra vì tôi vừa ăn hai cái trứng và nửa ổ bánh mì, và uống một ly sữa tổ chảng nên no quá). Vì nghe nói có bác Hộ gái đến chơi ở lại dùng cơm trưa và có hỏi tôi. Tôi đành vác bộ mặt ủ dột xuống phòng ăn. Mọi người đã đông đủ ở đó. À, mà thiếu chị Hồng. Tôi hỏi mẹ:
"Chị Hồng đâu rồi mẹ?"
Mẹ vừa xới cơm ra bát vừa nói:
"Trời ơi! Nó đi từ sáng sớm mà con không biết à?"
"Đi đâu vậy mẹ?"
"Bố sai nó đem thư lên chú Hiệp".
Như sực nhớ, mẹ quay qua người đàn bà phốp pháp ngồi đối diện:
"Đây là bác Hộ. Con Quyên đó chị. Con gái lớn rồi mà..."
Tôi chào người đàn bà được giới thiệu là "bác Hộ gái". Trước, tôi chỉ được biết bác Hộ trai thôi. Bác là bạn thân bố, thỉnh thoảng đến chơi với gia đình, có khi ở lại dùng cơm. Gia đình bác ở đâu dưới Long Khánh và tôi vẫn thỉnh thoảng nghe nhắc đến bác Hộ gái tức người đàn bà mập mạp này (trái hẳn với sự tưởng tượng của tôi qua lời bác Hộ trai) mặc một cái áo bông to, miệng mỏng và hai hàm răng khi nói khít rịt lại. Thoạt nhìn tôi không có được chút cảm tình nào với người đàn bà này. Tôi cũng không hiểu tại sao. Sau bữa ăn, bố cáo lỗi bà Hộ đi đâu đó. Còn lại, mẹ mời bà lên nhà trên uống nước. Tôi thu dọn chén bát và bếp núc. Lúc băng ngang qua gian giữa về phòng tôi, tôi nghe thoáng tiếng mẹ:
"Cháu nó còn nhỏ... Tôi cũng chưa nghĩ gì..."
Tiếng bà Hộ, nhọn và đanh đá dù cố lấy giọng ngoại giao (tôi tưởng tượng tiếng nói và giọng điệu bà giống như một bà tài tử chuyên đóng vai mấy mụ chủ nợ đanh đá trên ti vi mà lại mang tên một thứ hoa đẹp dịu dàng!)
"Cháu cũng lớn đấy chứ. Tuổi này đẹp biết chừng nào. Chị biết là nhà người ta danh giá..."
Tôi chợt hiểu. Tay chân tôi run lộp cộp từng hồi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng không muốn vững nữa phải tựa sát vào tường. Tôi muốn bịt tai lại, không thèm nghe nữa, chạy về phòng nhưng có cái gì giữ chặt hai chân tôi lại.
Tôi nghe tiếng mẹ:
"Chị làm tôi khó xử quá. Nói vậy chứ dù sao cũng để thủng thẳng đã, tôi còn hỏi lại ý kiến bố nó và nó đã chứ... Vả lại tôi cũng chưa biết gì".
Trời ơi. Tôi bật khóc nức nở ôm mặt chạy về phòng. Chắc mẹ đã nghe tiếng khóc. Tiếng mẹ đuổi theo: "Quyên, Quyên". Tôi đóng sầm cửa lại và ngã nhoài lên giường khóc như chưa bao giờ được khóc. Định ơi. Định ơi. Tôi nghe tôi gọi tên chàng giữa hai hàng nước mắt. Rồi tôi thấy mình bỗng dưng tỉnh táo lạ thường. Tại sao lại khóc. Đã có cái gì đâu. Mẹ nói vậy chỉ là đánh trống lảng thôi chứ gì. Mẹ thương mình quá mà. Mẹ đời nào lại chịu nhận lời mà sợ. Mà ai vậy? Ai vậy? Làm sao cái óc tí xíu như mình nghĩ tới được. Mình cũng chả cần biết làm gì cho mệt xác. Để dành thì giờ nhớ Định còn hơn. Tôi vớ lá thư của Định gởi nhờ Thường chuyển kèm trong thùng sách, tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần từ sáng. Thư gửi đã 4 ngày Thường mới chuyển tới. Ghét ghê.
"... Anh nhờ Thường mua cho em mấy cuốn sách này (cam đoan rất là lành mạnh tươi mát cho đầu óc tuổi thơ - Trời ạ, tôi ghét Định ghê đi - Đừng ngại nghe nhỏ.) Em đọc cho đỡ buồn qua những ngày hè xa anh. Anh thì nhớ em quá đỗi. Chưa biết khi nào mới về thăm em được. Nhớ anh thì rán ăn ngủ cho nhiều vào để mau lớn một chút anh khỏi kêu nhỏ ơi nhỏ à nữa. (Vậy thì tôi chả thèm lớn nữa. Để cho Định gọi nhỏ thích hơn). Đừng đi thăm anh. Đường xa và chỗ anh ở khó tìm nữa. Vả, bố mẹ sẽ phiền đó. Nghe lời anh đi. Tuy đang yếu nhưng có thể một hôm nào anh về bất thình lình đó, nhỏ ạ. Nhớ em nhiều lắm. Cắn em ở má một cái thật đau.
Tái bút: Nhớ nhớ anh nhiều nghe, chó con".
Tôi nghe tiếng chị Hồng và tiếng đàn ông quen quen vừa đi vừa nói chuyện về phía phòng tôi. Chị Hồng:
"Quyên. Quyên ơi. Dậy, có tin Định nè".
Tôi nhảy phóc xuống giường thật lẹ. Mở cửa.
À, té ra Thường. Chị Hồng quay qua phía Thường:
"Nói gì, nói đi".
Thường ngập ngừng:
"Định... Định nó bị..."
Tôi chộp vai Thường:
"Bị gì. Bị gì vậy, hở?"
"Nó bị té. Leo núi bị té. Khá nặng. Đã đưa về bệnh viện..."
Như cái máy tôi chạy bay ra cổng. Chị Hồng hốt hoảng chạy theo, gọi:
"Quyên. Quyên. Đi đâu vậy?"
Tôi vẫn chạy, nói với lại trong nước mắt:
"Đến bệnh viện".
Chị Hồng hét lên:
"Phải hỏi là bệnh viện nào đã chứ?"
Thường cướp lời:
"Nó còn ở bệnh viện Vũng Tàu. Chưa đưa về Sàigòn".
Tôi khựng lại giữa đường nắng.
Thường hình như muốn nói gì nữa nhưng nghĩ sao, bỏ vào nhà.
Còn lại tôi và chị Hồng, cả hai cùng đứng dưới nắng trưa, lặng lẽ. Tôi nhìn chị Hồng. Chị có nét mặt nửa bao dung nửa buồn bã. Chị cũng nhìn tôi, ái ngại:
"Để hỏi lại coi. Chắc không có gì trầm trọng lắm đâu. Nếu nặng, họ đã đưa về Saigon rồi".
Hốt nhiên, tôi thấy thương chị Hồng quá. Chị Hồng ơi, em thương chị lắm mà. Lâu nay đắm mình trong tình yêu Định, tôi hình như lơ là đối với chị Hồng. Mà chị Hồng không hề hờn giận.
Tôi có lỗi quá. Em có lỗi với chị quá, tha thứ cho em nghe chị Hồng. Tình thương chị hình như chìm lắng trong hồn em chứ đâu phải mất. Hơn ai hết, chị biết là em yêu Định vô cùng, phải không chị Hồng?
Một cái bóng mây bay ngang qua hòa nhập mất chiếc bóng tôi dưới chân. Tôi nhìn lên trời. Đám mây trôi lờ đờ. Trời xanh phía trên. Trong và cao. Tôi thấy đám mây trắng bỗng chuyển màu đen kịt và tuôn thành mưa ướt đẫm khuôn mặt tôi.
PHẠM ĐÌNH THỐNG
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 117, tuần lễ từ 6-9 đến 13-9-1973)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét