Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

NHỮNG BÓNG CHIỀU ĐI - Đỗ thị Hồng Liên



 Em sẽ không buồn nhiều lắm như lần đầu tiên về đây đâu Khanh ạ. Em sẽ không khóc mỗi tối trước lần đi ngủ và buổi sáng ngủ dậy mắt đỏ hoe. Em sẽ chẳng nhớ đến Khanh và quên như bao lần đã quên trong quá khứ ngậm ngùi. Đã chia hai đoạn đường trước mặt, giữa Khanh và em đã cách ngăn nhau bởi một bức tường vô ảnh. Trái tim đau đớn của em chỉ biết run rẩy khóc, không phá vỡ được cái gì. Không đập nát được lằn ranh. Và chúng ta xa nhau rất giản dị tầm thường, tầm thường như bao thứ tầm thường khác tan vỡ trên cõi đời.

Bây giờ, khi đã ở một nơi xa lăng lắc, em có thể còn nói được gì với Khanh? Còn có thể một lần nghe lại giọng cười êm ái đó? Với Khanh, có lẽ em đã biến thành một bóng mờ ảo ảnh. Như những cánh hoa vàng rụng lả tả mỗi ngày đầy hiên nhà Khanh đó. Gió dạt hoa về một phương trời nào xa lăng lắc. Những cánh hoa vàng nhỏ nhoi tội nghiệp đó có lần nào Khanh chợt nhớ lại không? Hay sẽ chỉ nhớ đến những cánh hoa của một thời rất mới đầy rực rỡ kiêu sa? Đừng làm cho em chùng lòng nhiều quá thế Khanh ạ. Hãy giữ giùm em đến cả những gì gọi là ảo tưởng. Thà là một chút xíu mơ hồ không dưng nào đó còn hơn là một sự im vắng hoàn toàn. Cuộc đời em sẽ trống rỗng biết bao nhiêu với những lần sáng lên, chiều xuống như thế. Những ngày bình thản trôi đi không chờ, không đợi. Giống như những vạt nắng chiều của hoàng hôn buồn ứa lệ. Và những sợi tóc ẩm mềm nước mắt trên bờ vai mỗi buổi học lang thang về trên phố.

Một lần, khi đi học về qua chiếc cầu nho nhỏ, em đã dừng lại nơi đó một chút, vịn tay vào thành cầu nhìn theo dòng nước chảy xuôi. Buổi chiều xuống chậm cùng với cơn nước dâng lên ngập chân cầu. Một mặt trời to và đỏ hắt xuống sông một thứ ánh sáng thê lương, thứ ánh sáng buồn của một ngày sắp tắt. Và em rất bâng khuâng để tự hỏi rồi dòng sông có cuốn trôi đi tất cả những gì nằm trong lòng nó? Mọi thứ đều tan rã theo cùng với thời gian. Cả trái tim nhỏ bé của em có còn hoài rên siết những nỗi đớn đau không tả. Sẽ quên đi hay là vẫn nhớ? Câu hỏi chùng lòng tha thiết làm nghẹn tắt bờ môi. Dòng sông nhỏ của em ơi, mỗi ngày khi em đ0i về ngang đó, sông có giữ lại giùm em một chút buồn? Có cuốn trôi theo dòng những muộn phiền trong đáy mắt? Với em, con bé mười chín tuổi ngẩn ngơ nhìn lối đường dài trước mặt. Sẽ chỉ một mình mình đi, một mình mình vấp ngã chẳng ai nâng. Và, dài quá đi thôi Khanh ạ, những ngày hiu hắt nỗi nhớ nhung không còn nhìn thấy lại nhau.

Sẽ có bao giờ Khanh trông thấy ngôi trường em đang theo học bây giờ không nhỉ? Đừng nhớ tới Khanh ạ, những hàng muồng nở hoa vàng sau dãy lớp Khanh đã xa quá đỗi. Cây Phượng trước lớp em giờ chắc đã trổ hoa đỏ màu nồng nàn cười với chùm lá xanh đong đưa trước lớp Khanh, những căn phòng lặng im vẫn còn nằm đó nhưng chỉ có chúng ta là thay đổi. Dứt lòng nhau một lần, chia tay, và thế là hết. Nhớ làm gì nữa phải không? Những bậc tam cấp cao trơn trợt vào mùa mưa. Dãy hành lang chạy dài thành vòng cung trong mắt nhìn bối rối. Màu áo xanh xưa rồi cũng đổi thay, ngôi trường rồi cũng vời xa. Cả Khanh lẫn em đều thay đổi nhiều quá. Từ thuở mới quen nhau, từ ngày biết thẹn thùng cúi mặt. Đến bây giờ gặp nhau dửng dưng nguội lạnh. Giấu lòng nữa đi Khanh khi cùng quay mặt chẳng nhìn. Những tự ái là bức tường vững chắc nhất ngăn cách đời nhau. Chẳng bao giờ chúng ta là gì của nhau cả. Dù lòng đau, dù mắt khóc, dù chỉ muốn gọi tên nhau bao lần tha thiết. Vẫn phải xa nhau một lần thôi Khanh ạ. Giả dối với nhau một chút để mà sống phải không Khanh?

Trong đời, em vẫn hoài đóng vai người thua thiệt đấy chứ Khanh. Trái tim vốn dĩ đã yếu mềm nên em chỉ biết khóc. Và nụ cười nở trên môi sao dễ dàng vụt tắt biết bao nhiêu. Giống như những người bạn thân sơ đều lần lượt qua khỏi đời em không luyến tiếc. Khanh ơi, em nghĩ đến những viên sỏi xa xưa nào mà một lần em đã ném chúng xuống lòng biển khơi thăm thẳm. Mất. Không còn một vết tích gì trong tay. Chỉ còn nơi đầu óc nhỏ bé của em những bùi ngùi chua xót, những vết nứt rạn ấy có thứ keo gì gắn chặt lại không Khanh? Có lẽ rồi em cũng chỉ như con ốc nhỏ suốt đời ngậm kín nỗi cô đơn. Suốt đời, bạn thân yêu nhất chỉ là biển cả mênh mông. Biển sẽ hát ru nỗi buồn vừa chín tới ru hồn em đừng quá lao đao một lần nào đó như sóng dại biển khơi. Khanh ạ, có nghĩ đến một lúc nào đó khi em biến mất khỏi cuộc đời, chìm lỉm dưới vực sâu như những viên sỏi đã tình cờ quăng xuống. Có nghĩ khi ấy em sẽ theo Khanh từ muôn chốn, và trái tim em có lẽ sẽ đau một cách dịu dàng ấm áp. Cuộc sống bây giờ quá phức tạp để em có thể được trở lại ngày xưa. Những ngày, những tháng đã qua đi nơi thành phố hoa vàng đơn sơ đó. Và, nếu em đã là bóng tối, thì, cuộc đời có thể nào buồn thêm chút nữa không Khanh?

Chiều hôm qua khi em vừa thức giấc, khi đôi con mắt còn quá ngại ngùng để mở bừng ra nhìn những tia nắng héo hắt vàng soi qua ô cửa. Bỗng rất tình cờ bắt gặp bài hát xưa của một lần ngồi bên nhau thân ái. Khúc ca làm tê tái lòng người, làm lăn tròn đôi giọt lệ trên đôi má em khô héo. Nằm nghe lại buổi chiều tàn, nghe cả một cõi đời riêng biệt nào vừa sống lại. Cõi riêng biệt ấy của Khanh, của em nay đã hết. Trong chiều dần im hơi người ngồi thương nhớ bao ngày vui. Một ngày xưa cũ, đời còn đương tơ. Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ... để Khanh ạ, em bỗng thấy lòng mình quay quắt nhớ. Những môi cười, mắt ngó đã xa xôi. Kỷ niệm vẫn làm ấm lòng và vẫn làm tim em se sắt. Tiếc thương rồi sẽ có hết không Khanh hở. Làm sao để em mãi quen dần với ý tưởng chia xa. Quen dần với ý tưởng một ngày nào đó Khanh sẽ thực sự xa em. Không phải như bây giờ với mỗi đứa một nỗi buồn quạnh quẽ không ai khác sớt chia. Một ngày những chiếc lá vàng sẽ tiếc thương quá lắm nhánh cây gầy đã chở che, nâng niu bao ngày tháng. Một ngày, Khanh vẫn cười rạng rỡ mà chẳng cần có em trên lối về cách biệt. Khanh ạ, sẽ tàn nhẫn với nhau biết mấy, sẽ tủi thầm, sẽ vô duyên cho những tờ thư hò hẹn cũ biết mấy. Em sẽ chẳng muốn nhớ đâu Khanh ạ, nhưng làm sao để bắt lòng thôi quay quắt. Một nụ cười thoáng qua, một màu áo phớt ngoan ngoãn cũng đủ làm em bối rối ngẩn ngơ. Để biết rằng chẳng dễ quên như lòng mình đã nghĩ thầm dại dột. Thì em vẫn suốt đời dại dột đuổi theo ảo ảnh đấy thôi Khanh. Nhưng em chỉ muốn hỏi Khanh trên đời này có cái gì là thực hay không? Có cái gì trọn vẹn khi đã nắm được trong lòng tay nhỏ bé hay không? Mối tình thắm thiết của chúng ta một ngày nào đó chắc cũng không có thực, chắc cũng chỉ là ảo tưởng. Một giấc mơ quá đẹp để biến thành sự thực. Trời ơi, như hôm kia Khanh ạ. Buổi tối em đã mơ thấy mình trở về mái nhà xưa. Mơ thấy lại những con đường bụi đỏ màu âu yếm. Mơ thấy giàn tóc tiên đỏ thắm nhà Khanh vươn mình leo cao tận đỉnh nóc nhà. Mặt trời rọi nắng vàng tươi trên con đường em đi quen thuộc. Để thấy ta bên nhau rất đỗi dễ thương như ngày đầu ngượng ngập. Để có thể nói rằng ta là của nhau mà lòng chẳng phải có một chút nhói đau. Bây giờ bừng tỉnh giấc mơ chỉ còn thấy ngậm ngùi trong mắt. Khanh ạ, buổi sáng ở đây không có mù sương nhưng có tiếng chim hót ríu rít đầy trên mái ngói. Em nằm nhìn ra ô cửa sổ có từng song sắt xếp thành hình vuông và lòng mang mang sầu. Những ngày mới lên bắt đầu như nhau, mỗi tuần, mỗi tháng đều như thế. Em sẽ phải làm gì để thu nhận hết những sách vở, những chồng cours cao nghệu đây? Cuối tháng ba cây phượng trường em đã bắt đầu nở hoa đỏ ối. Chưa có tiếng ve râm ran nhưng em vẫn nghĩ rằng ở đây sẽ chẳng có thứ tiếng động buốt lòng người như thế. Bởi, nghe nó, sẽ khiến xui lòng em nhớ lại căn phòng nhỏ đã khóa cửa nằm im trong căn nhà vôi trắng. Em sẽ nhớ lại cây mít sau nhà nồng nàn tiếng ve vào những ngày học thi xưa cũ, những sáng, những chiều mà Khanh đã đến thăm em nơi đó. Dù sao thì cái lọ nhỏ từ nay sẽ thiếu vắng những cánh hoa be bé Khanh mang đến mỗi ngày. Nó sẽ tập làm quen với sự cô đơn lặng lẽ như em, chỉ còn có lớp bụi thời gian và nỗi buồn phủ lên hiu hắt đó thôi.

Cho đến bây giờ em vẫn chưa tin được điều đó Khanh ạ. Em vẫn chưa thể tin rằng lòng Khanh đã quay về một hướng khác bỏ lại em với những nỗi lẻ loi. Khanh bây giờ đã tìm thấy cho riêng mình những cánh hồng đỏ chói điểm những cành lá xinh tươi quí phái. Nỗi buồn cay mắt em và em chỉ muốn vò nát những cánh hoa kiêu sa kia. Nhưng trái tim se thắt của em không làm được điều gì. Khanh ơi, với Khanh thế đã đủ đẹp rồi. Và em thì tự hỏi rằng có phải nói cho Khanh biết là mãi mãi em chỉ là một con bé vô duyên không? Mà cũng chả phải thế đâu Khanh ạ, em chỉ muốn nói với mình rằng, con bé đanh đá chau ngoa kia ơi, không phải chỉ có ngần ấy thứ chua xót dành cho em thôi, còn nhiều lắm mà Khanh trao chưa hết đó... Những bông hồng đều có gai, còn em chỉ là một thứ cỏ úa mềm theo nắng. Sẽ chả giữ được ai đâu. Khanh ạ, em biết thế. Từ đó, có một sự im lặng em dành cho Khanh. Có một khoảng cách mơ hồ nào đó trong từng nụ cười, câu nói. Khanh hãy nói cho nhau biết, chúng ta có còn là gì của nhau, có còn nắm giữ một phần đời của nhau không? Giữa sự êm ả lạnh lùng của những bức tường trắng lặng câm, em sẽ tự giam đời mình vào đó mất thôi. Và em, em sẽ điên mất thôi. Có một lối thoát nào cho nhau không hở người bạn thân thiết ngày xưa? Từ trái tim người đã đổi thay những dòng máu luân lưu. Xa cách nhau quá đỗi rồi phải không Khanh? Xa cách tự trong lòng chúng ta mà đến. Vỡ một nụ cười rồi khi những hẹn hò đã biến thành đầu môi cuối mắt. Khanh của em ơi. Chúng ta có nên tội nghiệp nhau không? Đôi chim nhỏ đã bỏ cuộc mất thôi giữa bầu trời bao la biển gió. Ai đã làm chim chùng lòng nhiều quá thế để không cùng bay về một chốn. Không phải tại gió cũng chẳng phải tại mây làm hồn chim chao động. Chỉ tại chim thương người chưa trót, chỉ tại chim say mê những đường bay mới lạ hun hút biển sâu. Chỉ còn em lẻ loi bay tìm miền đất cũ. Và nếu em là chim thật hẳn em đã bay về một rừng núi xa xôi, hẳn em đã không muốn nhìn lại cuộc đời khốn khó. Nhưng em vẫn là em nhỏ bé, nhưng tình yêu của em cho Khanh vẫn tràn ngập cả lòng. Làm sao em biết được có một ngày mưa lũ sẽ tràn tới san bằng bức tường che chở mỏng manh. Em đâu muốn làm người ngoại cuộc, đứng trên bờ nhìn xuống dưới chân mình là thác lũ sục sôi. Cả đời em chỉ muốn làm một chút nắng làm ấm lòng người khi lạnh giá, em chỉ mong là một chút khói trong mắt người mơ mộng. Em chỉ mong được đi suốt đời nhau, những bàn tay bên nhau thân ái. Đến bây giờ như mây qua đầu núi, hình ảnh chỉ đẹp khi ta đứng xa ngó tới. Khanh đã dạy cho em biết đừng dại dột níu bắt ảo ảnh. Cô bé ơi, đó là tình của chúng ta, những tình xa... Tiếc rằng Khanh lại dạy em quá muộn màng. Tiếc rằng tim em đã tan vỡ mất thôi.

Tình yêu, có phải chung cuộc đều buồn như nhau? Như bóng chiều lãng đãng giữa đời ta hở Khanh xa vắng?


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN   
  
(Trích tạp chí Tuổi Ngọc số 119, từ 15-10 đến 1-11-1973)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét