Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2026

MỎNG MANH - Hoài Đông


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
từ dạo đó yêu người ta bỗng lạ
đêm xa người nghe nhung nhớ môi hôn
trong con tim chảy tràn lan máu nhớ
cười vu vơ không che được nỗi buồn 
 
ôm đôi vai bằng cánh tay gầy guộc
nghe mạch đời thao thức giữa mông lung
tình mỏng manh mong gì trói buộc
gọi tên người trong hơi thở rưng rưng
 
vạn nỗi buồn góp thành mùa lá đỏ
đốt ấm nồng vòng mắt hoang mang
ngày mịt mờ vàng khô như cỏ úa
tình chưa đầy mà sầu đã thênh thang
 
từng bước dẫm lên đời nhau rất nhẹ
hôn tóc người ta bỗng khóc không hay 
có gì đâu sao hồn rung khe khẽ
trên tay người ngày tháng cũng mây bay
 
                                                    HOÀI ĐÔNG 
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 110, tuần lễ từ 12-7 đến 19-7-1973)
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét