Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

ĐÔI MẮT NÀO LINH HIỂN - Nguyễn Tất Nhiên


 
 
 
 
 
 
 
 
 
mùa đông đã về rồi đó nhỏ
đồng bằng miền Nam trở trời trái gió 
anh chợt nghe hồn thánh thót tiếng chuông
vừa đủ hồi sinh miền giáo đường buồn
 
mùa đông đã về rồi đó nhỏ
anh mặc áo len quấn khăn quàng cổ
bồng ẵm tim mình đi lễ-tình -yêu
đồng bằng miền Nam dù chẳng lạnh bao nhiêu
nhưng cũng phải ra cái điều rét mướt 
làm chiên ngoan, cả đời tôn vinh hạnh phúc
cả đời tin sự thật, có, thiên đàng
 
đôi mắt nào của Chúa, ở trần gian
hãy soi thấu tâm hồn tôi, u uẩn
đôi mắt nào sáng như trời quang đãng
hãy tò mò thêm chút nữa, tình tôi
 
chẳng bao giờ thần thánh chịu hở môi
tôi cũng thế nên sầu-say-túy-lúy
tôi cũng thế, nên hờn cao ngất núi
chờ em qua, rồi, để qua luôn...
 
đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
bóng tôi ngã hướng thâm cùng đời sống khó
 
mùa đông đã về rồi đó nhỏ
anh giật mình nghe thánh thót tiếng chuông
vừa đủ hồi sinh cảm giác rộn ràng
tưởng chết đuối từ lâu giữa dòng cơ khổ...
 
mùa đông đã về rồi đó nhỏ
phúc âm mừng ngân vọng được bao lâu?
tôi cả tin, nên rất dễ nghi ngờ
tôi vụng tính, nên vẫn thường do dự
tình chảy xiết qua đời như, thác lũ
tội thân tôi bầm dập, mủn, như bùn!
 
đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
hãy phán đoán tâm hồn tôi thánh thiện
đôi mắt nào tuyệt vời linh hiển
hãy ân cần chuyên chở lụy-phiền-tôi
 
chẳng bao giờ thần thánh chịu lìa ngôi
tôi cũng thế, nên tượng hình rêu phủ 
tôi cũng thế, nên xương tàn cốt rũ
nơi miếu đền hoang rợn cánh dơi bay...
(xin một lần định bụng, đến thăm tôi
thần thánh cô đơn rất sẵn sàng đãi ngộ!)
 
mùa đông đã về rồi đó nhỏ
anh lặng người thấm thía tiếng chuông
như cây thông già, đứng lặng, hưởng mù sương...
rồi, bao nhiêu đèn và bao nhiêu nến 
phải một lần mang ra thắp hết
phải một lần khôi phục lại niềm vui
 
dôi mắt nào của Chúa ở lòng tôi
nhỏ ơi, ơi nhỏ và, nhỏ ơi...
 
                            NGUYỄN TẤT NHIÊN 
                                        (9-11-74)
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 150, phát hành ngày 18-12-1974)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét