Sáng rất sớm ra vườn hái rau
nấu bát canh cho con sớm u sầu
mẹ vội bỏ hai cha con ở lại
nên sáng nào chỉ có bát canh rau
Cũng dậy sớm để vo lon gạo đồng
đặt lên bếp nối cơm nhỏ mùa đông
hai cha con cùng ăn trong đùm bọc
chan dùm con muỗng canh nhạt đàn ông
Rồi vội vã cha gói hai nắm cơm
phải hôn con để con khỏi dỗi hờn
con lén luồn trong cặp cha trái bắp
cùng chút vừng để trưa ăn ngon hơn
Trưa ở sở cha ăn miếng cơm vừng
nhớ đứa con mười một, rất dễ thương
sớm mất mẹ nên cha con đơn lẻ
ở nhà tranh, con cũng nhớ trăm đường
Chiều đầu xóm, con luôn đứng đợi cha
cha chở con trên xe đạp về nhà
hai cha con ôm nhau trong nồng ấm
vuốt tóc con, cha vô cùng xót xa
Rồi tháng ngày cũng vẫn bát canh rau
con mười sáu, cha cũng đã bạc đầu
vì thương yêu vô bờ như núi thái
tình cha con sẽ mãi mãi nhiệm mầu
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 16, tuần lễ từ 9-9 đến 15-9-1971)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét