Căn nhà của Hài nằm trên một con đường khuất lánh nhất thành phố. Tôi yêu vẻ hoang vắng của ngôi nhà. Con đường hai bên đầy cỏ dại ít dấu xe qua lại, cuối đường là căn cứ quân sự. Nhà Hài cuối đường, mỗi sáng, mỗi chiều đều nghe tiếng kèn bên trại lính. Hài bảo lúc mới dọn về bực mình quá chừng, riết rồi cũng quen đi. Hài cười cười, thành ra đâm ghiền luôn. Ở đây xa hẳn mọi tiếng động rầm rộ ngoài phố. Trưa nằm chỉ nghe có tiếng của trẻ con đùa giỡn, tiếng xe đạp khua đều.
Mảnh vườn nhỏ rậm rạp đủ loại hoa và cỏ. Hài nói Hài thích vườn có nhiều cỏ dại xem có vẻ hoang hoang thế nào ấy. Mỗi khi hái hoa trong đám cỏ dại Hài thích thú như khi tìm thấy đóa hoa lạ trong rừng, có cảm giác khoan khoái hơn khi cắt hoa chăm sóc kỹ trong chậu. Người ta vẫn thích thú khi sự việc xảy ra vô tình hơn là sự đương nhiên. Tỉ như vô tình tìm thấy tờ giấy bạc bỏ quên trong quyển vở vui hơn là khi được mẹ cho tiền phải không anh? Một lần Hài đã nói với tôi như thế! Tôi gật đầu, xem các cánh hoa trong cỏ có vẻ đẹp man dại thế nào ấy...
Sáng nay có nhiều hoa nở trong vườn. Từ đàng xa đã thấy màu đỏ của hoa hồng, màu vàng, tím yếu ớt của hoa bươm bướm. Cỏ mọc cao quá cây bươm bướm, những đóa hoa nhỏ giấu mặt trong cỏ. Tôi cười một mình, vui thú. Lần nào cũng vậy, đến nhà Hài, nhìn những đóa hoa tôi nghe lòng lâng lâng. Nắng ở đây không nóng như ở ngoài phố xe cộ chộn rộn, mà nắng dịu dàng, nhẹ ấm trên đầu ngọn cỏ. Và căn nhà sáng lên trong nắng, êm dịu.
Cánh áo màu lúa non Hài mặc nổi bật bên thân cây vông sù sì. Mái tóc dài che một phần gương mặt trong cái dáng nghiêng, đồng thời cũng làm màu da trắng hồng nổi rõ trên màu đen của tóc. Hài quay nước, chiếc thùng lên khỏi mặt giếng, nàng đổ nước vào thau. Tôi mở cổng và đưa tay chào. Hài ngước lên cười. Tôi đến, dựa người vào thân cây vông.
- Anh mới đến ư?
Tôi gật đầu. Hài đang vo lại quần áo trước khi phơi lên sào. Cả hai im lặng, ngoài câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi. Tôi và Hài đều muốn nói với nhau thật nhiều chuyện, để bù vào những ngày vắng mặt sau này, nhưng khi gặp nhau chỉ biết ngẩn người ra. Bầu không khí buồn, ứ đọng trong khi cả hai đang cố moi ra một câu chuyện vui, nói dòn tan. Song nỗi buồn cứ chực chờ úp chụp lấy chúng tôi, từ hơn tuần nay.
Thau nước đổ ra gần hết, Hài chặn quần áo khỏi rơi xuống nền đất. Tôi thả thùng nước xuống giếng, thoáng thấy bóng mình dưới đó. Thùng nước đầy tràn kéo lên, tôi quay sang hỏi Hài:
- Mệt không?
Hài nhìn tôi ngơ ngác rồi cười. Lẽ ra câu hỏi ấy phải của nàng. Hài phân trần:
- Mỗi ngày Hài đều quay nước, quen rồi.
- Sao không xin bố mắc compteur nước?
- Hài thích như thế này hơn.
- Gàn – Tôi nói – Hình như cả thành phố chỉ có mỗi mình Hài chịu khó quay nước giếng thôi.
Hài cười dỏn, hàm răng không đều lắm nhưng trắng, mỗi khi cười có duyên lạ.
- Như thế lại càng hay...
Ừ, như thế mà hay đấy, Hài ạ. Và thơ nữa đấy. Mỗi ngày, mỗi sáng trong, trưa nồng Hài soi mặt dưới mặt giếng phẳng có những cây rong hai bên thành và tôi có dịp nói chuyện với nàng bên giếng, cùng soi mặt. Nói vẩn vơ, nhìn những con bướm nhỏ nhắn lượn trên đám cỏ. Nhìn những phiến mây trắng nõn trôi để thấy rằng mình còn được sống bình yên.
Vắt xong quần áo Hài mang ra phơi sau nhà. Nơi đây có một khoảng đất trống không trồng cây cao, lúp xúp cỏ nhỏ quấn chân. Có cả cỏ may, một loại cỏ quen thuộc ở quê. Nhà vắng, tôi hỏi mẹ đi chợ rồi à. Vâng, lát nữa mẹ về. Buổi sáng đẹp quá đấy, anh. Hài chỉ tay chung quanh. Những chú bồ câu mổ thóc dưới sân kêu ríu rít. Chúng hiền lành ăn không như những chú gà hay đá nhau. Bãi cỏ đang dùng điểm tâm bằng sương và ánh nắng xuyên qua từng cành cây, chiếc lá lấp lánh. Thật là một ngày mùa hạ tuyệt vời.
Nắm thóc từ tay Hài vung lên, đàn bồ câu bay tán ra. Sau đó như biết vật gây ra tiếng động, chúng bay lại mổ tới tấp. Hài xoa xoa hai bàn tay thon trắng hồng, vẻ vui sướng hiện trên mặt. Tôi tự hỏi ngày mốt, bữa kia chúng tôi ra sao? Hài có còn vui vẻ như hôm nay. Tôi không biết niềm vui đó có thực sự hay không, hay chỉ tạm bợ, giai đoạn. Lúc nào nỗi buồn phiền, lo lắng cũng hiện diện bên tôi, điều khiển mọi hành động. Chúng làm tôi mất thăng bằng, và lấn át mọi niềm vui. Tự dưng tôi hỏi:
- Lúc này Hài có đi học đâu không?
- Không anh à. Vả lại có chắc đại học mở cửa...
Hài chợt ngừng nói, vẻ mặt tối đi, có lẽ nàng muốn rút lại câu nói, coi như chưa ai nghe lại câu đó. Chưa mặt kính nào vỡ ra, chưa sự việc nào xẩy ra, thực sự.
Chúng tôi cùng vào nhà. Chị Hài đang lúi cúi dọn rửa thấy tôi chị cười chào. Tôi vội lảng lên nhà vì tôi biết chị sắp hỏi thăm chừng nào tôi đi, đổi đi đâu. Đó là những câu hỏi thăm bình thường. Tuy nhiên lúc này tôi không muốn nhắc đến, Hài có vẻ buồn.
Tôi ngồi nhìn vạt nắng đang biến dần lên cây bông chuối cuối vườn, dưới gốc trứng cá những cây móng tay rực rỡ. Màu đỏ, tím, hồng chen với màu xanh mát mắt. Hài mang lên một chiếc bánh với hoa vàng bằng kem trên mặt trông giống như bánh sinh nhật. Hài bảo bánh của dì mua ở Sàigòn về cho.
- Sắp đến sinh nhật Hài rồi, mau thật.
- Anh còn nhớ à? – Hài hỏi với giọng ngạc nhiên.
- Sao lại không? Nhớ kỹ mà bạn.
Cả hai chúng tôi cùng cười. Hài cắt đưa tôi một mẩu bánh. Chúng tôi nhai ngon như những con bồ câu mổ thóc.
- Không biết năm nay còn được ăn sinh nhật Hài không nhỉ?
- Chuyện! – Nàng gắt, mẩu bánh cầm hờ trên tay...
- ...
- Bạn định tặng tôi món gì đây?
- Một món đặc biệt lắm.
- Gì nào, quyển sách, tập thơ... hay con búp bê như ngày nào?
- Không đâu, bạn.
- Một bó hoa?
- Và cả cỏ dại nữa, phải không?
Hài cười trong miệng, nụ cười với bánh đầy miệng trông thật... tức cười.
- Trông bạn giống như một con mèo tham ăn!
Đúng đấy, giống như con mèo thật đấy. Nhưng mèo chỉ ăn được khi có bạn, còn không thì mèo ăn... như mèo ấy, bạn ạ.
Tôi trở lại câu chuyện:
- Tôi sẽ gởi về bạn một bó hoa rừng, hoa rừng thật đấy.
- Giỡn hoài, bạn.
- Và một vỏ đạn đồng cho bạn cắm hoa...
- Thôi, anh...
Giọng Hài như ướt nước mắt, rũ buồn. Đôi mắt nàng hơi chớp chớp, buồn buồn. Em hay dỗi quá, Hài ạ. Hơi tí là chực khóc. Nhìn vào thực tế một chút đi. Có gì mà buồn đến thế, tôi vẫn còn ngồi đây đầy đủ tay chân mặt mũi mà bạn.
- Năm nay Hài không tổ chức sinh nhật sinh nguyệt gì đâu...
- Tại sao?
- Thôi đừng hỏi, anh. Hỏi tức là trả lời rồi đó.
Và như thế nỗi buồn đang lấp ló đâu đây, trên bức màn, khung cửa. Tôi cắt nốt mẩu bánh còn lại, nụ hoa vàng bị cắt ngang. Tôi một nửa, Hài một nửa.
- Con mèo hôm nay ăn được nhiều nhỉ!
- Hôm nay tôi vui, bạn cũng vui...
Câu nói với giọng thanh, pha lẫn chút giễu cợt của Hài làm vui thật. Mấy ngày nay chúng tôi luôn nhắc đến danh từ đó. Ừ, mà vui thật. Nắng đang phát buổi ăn sáng cho đám hoa bươm bướm, chúng sung sướng nở to ra đón nhận và khoe vẻ rực rỡ với nắng. Nhựa sống chảy tràn trong chúng. Cỏ dại vươn cao lên chào nắng. Bonjour. Nắng lọt qua tàn lá, những chiếc lá xanh nõn ngọt như một miếng thạch. Tôi rủ Hài ra vườn. Chúng tôi vẫy tay chào cả các chú bướm nhởn nhơ. Chào đàn bồ câu nay về những căn nhà dưới thấp kia.
Chúng tôi thấy chú bướm vàng và nàng hoa bươm bướm vàng hôn nhau, trong buổi sáng nay vườn nhà Hài. Chào buổi sáng mùa hạ đẹp trời.
Trong khung cảnh rực rỡ buổi sáng trong khu vườn mùa hạ, với ánh nắng nhiệm mầu như làm cho mọi vật đều đẹp. Nhưng có lẽ Hài là đóa hoa đẹp nhất. Tôi thấy từng sợi tóc óng ánh, mái tóc dài chấm vai. Đôi mắt to, mũi thẳng, làn da hồng mịn. Hài đang xuân phơi phới, nơi nàng toát ra một vẻ quyến rũ, hồn nhiên như cây cỏ. Cánh tay phơn phớt lông măng, thon nhỏ vuốt ve đóa hoa hồng vừa nở. Nàng cười liến thoắng nói với tôi:
- Đám hoa bươm bướm hôm nay nở đẹp quá. Nhờ bạn vào lấy hộ tôi con dao nhé.
Tôi cười cười, cố ý trêu Hài:
- Bạn có cần tôi mang vỏ đạn ra không?
- Không – Tiếng Hài gằn mạnh, hơi pha một chút hờn mát.
Hài cắt từng chiếc hoa bươm bướm, Chiếc hồng, chiếc vàng, tím, trắng. Những đóa hoa yếu ớt, mảnh mai kết thành bó với một ít cỏ dại. Hài cầm trước ngực, màu hoa rạng rỡ bên cạnh màu áo lúa non, rạng rỡ như nụ cười tươi trên môi Hài.
- Đẹp không?
Đẹp thật, đẹp lắm đấy bạn. Hình ảnh gợi tôi nhớ đến một bức tranh đẹp. Nàng đứng, tươi mát, tóc đen dài, bó hoa cầm tay, dưới chân là cỏ hoa chen lẫn, và nắng vui chung quanh nàng.
- Tiếc là tôi không có máy polaroid ở đây...
- Ngạo tôi hoài thế bạn. Tôi chỉ hỏi bạn hoa có đẹp không cơ mà!
- Càng tiếc rằng tôi không có tài vẽ, nếu không với một giá vẽ ở đây thì tuyệt. Cam đoan với bạn sẽ là một tấm ảnh hay bức tranh tuyệt vời.
- Đúng rồi, tôi biết bạn có tài vẽ hoa, nhất là vẽ vườn hoa đẹp lắm mà.
- Nhầm to bạn ơi, tôi muốn nói hôm nay bạn đẹp hơn hết thảy mọi đóa hoa...
- Gớm, bạn vừa học khóa nịnh đầm ở đâu thế? – Hài hét to, đôi má nàng đỏ au.
- Vâng, tôi vừa học được một khóa đấy bạn. Nhưng người ta không dạy tôi lời nói nào áp dụng vào trường hợp tuyệt diệu này...
- Thế thì chắc bạn đang học câu tán tụng hay nhất để dành nói với người khác hẳn.
Tôi hơi hốt hoảng khi thấy mặt Hài có vẻ giận và không ngờ câu chuyện lại sang vấn đề này. Em đang cay ớt phải không, Hài?
- Ồ, xin lỗi bạn. Có việc gì mà kê nhau kỹ thế!
- Kê gì đâu. Thôi, tôi không nói chuyện với bạn nữa.
- Nếu bạn muốn thế thì tôi sẽ im lặng mãi.
- Thôi đi, tôi xin bạn...
Hài nguýt dài, cả hai chúng tôi cùng cười vui vẻ. Chúng tôi đi vòng quanh vườn, bứt những chiếc lá héo, đám gai. Nô đùa như hai đứa trẻ được thả lỏng giữa thiên nhiên. Nàng hoa, nàng lá hãy cùng nhau vui chơi suốt sáng nay nhé. Bởi vì ngày sẽ hết và người sẽ mất bóng trong vườn.
Chúng tôi vào nhà với bó hoa bươm bướm vừa hái. Nàng cắm hoa trong cái lọ nhỏ sơn mài. Tôi muốn nói với Hài một lần nữa, bạn vẫn trội hơn tất cả các loài hoa khác. Tôi ngồi nghĩ lan man đến những ngày tháng xưa. Căn nhà cuối con đường với cổng hoa vàng tôi thường đi qua, lấp ló nhìn. Cánh cổng nào đã nhốt kín hồn tôi, cùng căn nhà xinh xắn. Đôi mắt nào vây bọc đời tôi, tôi chết ngất trong cái nhìn tỏ tình lần đầu. Rồi cái giếng trong của những trưa nói chuyện vẩn vơ bên gốc vông tàn lá đỏ rực. Sân cỏ may vướng chân, những chú bồ câu dễ thương. Tôi nhớ buổi sáng nào trong vườn hoa một ngàn năm trước tôi đã cầm tay Hài, nói không muốn thành lời. Nhìn nhau đôi mắt âu yếm, đôi tay trói buộc đời nhau. Tôi nhìn ra gốc trứng cá, cây trứng cá bây giờ cao lớn hơn xưa, đủ để tôi đứng ở căn gác nhà mình nhìn thấy ngọn. Mấy cây móng tay nụ nho nhỏ hồng hồng như những búp tay nàng. Tôi nói bâng quơ:
- Cây trứng cá mau lớn ghê nhỉ.
- Có lẽ nhờ Hài tưới thường, mà mỗi sáng lá rụng nhiều quét mệt chết.
Tôi đổi giọng, nhìn Hài nói:
- Bạn còn nhớ buổi sáng ngày 16 năm ngoái dưới cây trứng cá chứ?
Hài quay nhìn tôi, e thẹn. Hài nói bào chữa, có ý trêu chọc tôi đồng thời đánh trống lảng cho tôi không thấy sắc hồng trên má nàng.
- Trí nhớ bạn còn tốt lắm đấy, sao nghe bạn than phiền học bài lâu thuộc hoài "dzậy"?
- Chỉ tại bóng bạn đấy thôi. Nhưng mà bạn có tài đánh trống hay lắm đấy, xin có lời khen.
Một lần nữa Hài lại đỏ mặt, nàng luống cuống thấy rõ.. Người ta thường vậy, dù rất nhớ những kỷ niệm cũ, nhưng nhắc lại thì lại không thích (dù trong lòng rất thích). Hài loay hoay với con dao, xếp xếp tờ báo trên bàn. Một lúc sau Hài mang dao xuống nhà, trở lên mở cassette. Một khúc nhạc nhả ra, giọng hát đôi tình nhân ríu rít bên nhau thật hạnh phúc. Lời hát thật nồng nàn và tiếng guitar thật êm. Những nốt nhạc reo vui như nắng ngoài kia. Nắng đã lớn, lấp ló sửa soạn bước vào thềm nhà.
- Anh về đây – Tôi đứng lên và nói.
- Về à? – Tiếng Hài thảng thốt, hơi có chút buồn.
- Ừ.
- Chiều anh lại không?
Tôi nghĩ đến những buổi chiều, nắng nhạt, ngồi trên khoảng đất trống đầy cỏ may.
- Có thể chiều anh lại, nếu trời không mưa.
Tôi bước ra thềm. Hài bước theo. Chúng tôi đứng ngoài, nghe tiếng guitar nhẹ và tắt hẳn, đợi chờ không nghe tiếng hát khác cất lên, băng đã hết. Nắng soi hai chiếc bóng chúng tôi chập vào nhau thành một. Thân ái.
Chúng tôi đứng với nhau như thế khá lâu, Hài hỏi chừng nào anh đi? Mai, chiều mai đi. Nàng chớp chớp đôi mắt. Mong sao cho chiều nay trời không mưa, anh nhé. Nắng sẽ rơi hân hoan từ ngoài đường, vào từng viên sỏi, hòn đá, thềm nhà em, anh ạ. Và hoa nở thêm một chiều nữa. Thật rực rỡ loài hoa nở muộn.
Gió thổi, chúng tôi lại đứng dưới gốc cây vông. Hài quay quay cái trục quay nước. Gió thổi qua mảnh vườn, những cánh hoa đập vào nhau, quấn quýt. Những cánh hoa hôn nhau, lá cỏ hôn nhau. Những bông hoa móng tay cũng dựa vào nhau. Hoa lá hôn nhau, hoa trứng cá trắng nho nhỏ cũng hôn nhau.
Mai đi, biết đâu không bao giờ trở lại phải không bạn. Tôi sẽ nhớ gởi bạn lọ hoa bằng vỏ đạn đồng. Đừng nói vỏ, đạn. Tôi bịt miệng bạn bây giờ...
Chúng tui cúi đầu vào nhau một chút bên giếng dưới gốc cây vông.
Buổi trưa cơn mưa đến đột ngột. Thoạt đầu mưa lớn, sau đó ngơi dần và kéo dài dai dẳng. Đường đi lầy lội, ướt nước. Có lẽ mưa cũng đến chiều, thức dậy vẫn không thấy nắng bò vào phòng. "Nếu trời không mưa" tôi đã lỡ hẹn rồi đấy bạn ơi, Hài thân ái.
Mưa nhẹ và gió rít qua những tàn cây, gió thổi lớn lao thành những tiếng động buồn, kéo dài không dứt...
DUY NGUYÊN
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 81, tuần lễ từ 15-12 đến 22-12-1972)