Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

ĐÊM GIÁNG SINH XƯA Ở ĐÀ LẠT - Trần văn Nghĩa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cùng em đi lễ đêm này
đêm nhân gian ấm nhờ tay đôi mình
phố dài khoe áo em xinh
chân nhau khắng khít như hình bóng nhau

chân giầy thấp, chân guốc cao
đường qua mấy dốc đèo cao cũng gần
đi cho thân sát vào thân
kẻo mai xa lạnh lại cần nhau hơn

đời anh có lắm vui buồn
còn gì đâu, chút tình còn trong em
thế gian lắm kẻ thấp hèn
anh, con vụ mãi lăn, nên mệt nhoài

bao phen thất chí, thở dài
công danh như chiếc bóng ngoài, nhá nhem
bao phen đối mặt trước đèn
sờ râu tóc, nhớ thời niên thiếu mình

tủi lòng bao chuyện lênh đênh
thèm tay ai dỗ chút tình mọn, kia
thèm đời ai đến sớt chia
những buồn vui, chuyện bên lề oan khiên

yêu em, với chút tình quèn
biết khi nào đến lượt em phũ phàng?
đêm nay đêm của trần gian
cùng nhau xới ngọn lửa tàn chung vui

dẫu đời sống quá ngậm ngùi
cũng xin gắng gượng mà cười, đắng cay
cùng em đi suốt đêm này
đi cho quên, những đọa đày quanh ta

                                        TRẦN VĂN NGHĨA

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 150, ra ngày 18-12-1974)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét