Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

THẬT SỰ TA YÊU NHAU - Nguyễn Thanh Trịnh

 
Suốt buổi chiều trên căn gác xép bằng gỗ nóng bức nơi tôi trọ, chúng tôi đã cố gắng dàn xếp cho chuyện tình của mình có kết quả tốt đẹp nhưng chẳng đi đến đâu. Cả hai đã mất thì giờ và nhức đầu vì cái chuyện "chẳng ra gì" đối với thiên hạ nhưng lại "thật ra gì" đối với chúng tôi.
 
Ba má nàng đã nhờ nàng chuyển bằng miệng đến tôi một tối hậu thư. Hoặc là tôi phải cưới nàng cuối năm nay, hoặc là nàng phải lấy ông kỹ sư cầu cống đã đồng ý sẽ cưới nàng vào tháng tới, hoặc là nàng phải vào tu viện Công giáo vào dịp Giáng sinh cho đúng với lời thề nếu không lấy được tôi. Nàng nhấn mạnh câu ba má nàng đã nhấn mạnh: "Hoặc gì thì hoặc nhưng không được hoặc là con tiếp tục ở nhà nấu cơm cho ba má".
 
Trình bày xong tối hậu thư, nàng ngước mắt nhìn tôi hỏi:
 
- Anh nghĩ sao về mấy cái "hoặc là" đó?
 
Tôi đưa tay gãi đầu suy nghĩ. Tôi có thói quen gãi đầu suy nghĩ không phải vì mái tóc dài có chí mà vì theo lời khuyên của một bác sĩ, kích động những mạch máu ở đầu hoạt động mạnh, trí óc sẽ sáng suốt hơn. Sau khi đã hơi hơi sáng suốt, tôi nói:
 
- Mấy cái "hoặc là" đó gắt củ kiệu quá. Bây giờ hoặc là chúng ta tiếp tục suy nghĩ tìm ra một giải pháp để rồi sau đó mỗi người phải uống 2 viên Aspirine chữa bệnh nhức đầu, hoặc là chúng ta đi xem xi nê cho đầu óc khuây khỏa rồi sẽ tính sau. Em nghĩ sao?
 
Chẳng cần phải gãi đầu suy nghĩ lôi thôi, nàng nói ngay:
 
- Em để anh toàn quyền quyết định.
 
Và tôi đã quyết định đi xem phim Summer of Love do Renaud Verley đóng với một cô đào Nhật có mái tóc cắt ngắn trông rất "đẹp trai"
 
Cuốn phim kể lại một chuyện tình đẹp của một đôi tình nhân trẻ (như chúng tôi) nhưng chẳng giúp ích gì cho chúng tôi. Khi đèn trong rạp bật sáng, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt nàng vẫn còn vẻ cau có như lúc mới bước vào. Khán giả đang chen lấn nhau ra vào đông nghẹt ở hai lối đi. Trong khi ngồi nán lại chờ thiên hạ ra bớt, nàng quay sang tôi nói:
 
- Anh thấy không, một người Pháp một người Nhật, họ khác chủng tộc nhưng họ vẫn yêu nhau dễ dàng.
 
- Anh cũng yêu dễ dàng nếu người yêu của anh là cô đào Nhật xinh đẹp đó.
 
- Còn đối với em thì sao?
 
- Cũng dễ dàng như thường. Nếu anh và em được hãng phim nào ở VN mời đóng chung trong phim "Chuyện tình Lan và Điệp". 
 
Nàng đứng dậy kéo tay tôi:
 
- Thôi đi về ông. Tướng ông người ta chỉ thuê đóng phim "Con ma nhà họ Hẹn".
 
Bên ngoài rạp hát trời đã tối. Vỉa hè và mặt đường loang loáng nước mưa phản chiếu những ánh đèn màu ở các cửa hàng, có lẽ trời đã mưa lớn lúc chúng tôi còn ngồi trong rạp. Sợ cơn mưa sẽ lại ào ào đổ xuống nên khán giả ra về ùa nhau giành những chiếc xích lô, taxi đậu đợi khách dọc theo lề đường trước rạp. Mới 8 giờ. Tôi hỏi nàng muốn về nhà chưa. Nàng lắc đầu và chúng tôi đi bộ bên nhau.
 
Mưa lất phất phả vào mặt tôi những bụi nước mát lạnh. Băng qua một con đường rộng, chúng tôi đi dưới hiên một thương xá lớn. Các kisosque thâu băng đua nhau phát thanh đủ các loại nhạc VN và ngoại quốc. Trong khối âm thanh hỗn độn đó tôi nhận ra một bản nhạc mình ưa thích nên đi chậm lại để lắng nghe. Bản nhạc How can you mend a broken heart đang được ban Bee Gees hát ở đoạn điệp khúc. Please help me mend my broken heart. And let me live again...
 
Tôi cũng có một trái tim đã vỡ. Trái tim vỡ không phải vì bị thất tình mà vì không nuôi nổi tình. Tôi không sao giải quyết được những cái "hoặc là" do ba má nàng đưa ra. Tôi không thể cưới nàng vào cuối năm nay theo lời yêu cầu của tối hậu thư. Chưa học xong Đại học Nông nghiệp, tôi không biết làm cách nào kiếm đủ gạo nuôi nàng. Còn nàng mới học đến lớp 12A, với học lực đó nàng cũng chưa đủ để đi làm thư ký nuôi tôi tiếp tục ăn học đến ngày tốt nghiệp.
 
Gia đình cả hai đều nghèo, chúng tôi không thể chờ mong tiền viện trợ mỗi tháng, vả lại tôi thích "thân lập thân" nên cũng không muốn nhờ cậy ai. Nghèo mà còn bày đặt yêu đương đúng là nghèo mà ham.
 
Tại trời lỡ ban cho tôi một trái tim quá nhỏ, không chịu nổi sức nặng của một chiếc "xe hoa" đè lên. Tôi chán nản lẩm bẩm "Làm sao em có thể hàn gắn được một trái tim đã vỡ?"
 
Đang đi bên tôi, nàng dừng lại hỏi:
 
- Anh nói gì vậy?
 
Tôi trả lời như một cái máy Akai 150D:
 
Làm sao em có thể hàn gắn được một trái tim đã vỡ?
 
Nàng nhăn mặt:
 
- Khùng à. Em đâu phải là "y tá của lòng anh".
 
Y tá của lòng anh? Lạy Chúa, tôi biết nàng đã chẳng hiểu gì. Khi nàng chẳng hiểu gì, nàng thường nói những câu tôi cũng chẳng hiểu gì. Nàng chỉ hiểu những chuyện mà theo nàng là rất thực tế như Tình Yêu là Đám Cưới. Còn một trái tim đã vỡ đối với nàng lại có vẻ trừu tượng khó hiểu. Chẳng nên giải thích làm gì, tôi nghĩ. Làm sao người ta có thể giải thích được một trái tim đã vỡ?
 
Một em nhỏ bưng rổ hoa đến mời tôi mua. Những chuỗi hoa lài có mầu trắng phớt xanh trong đêm mưa tỏa hương thơm ngát. Tôi mua hai chuỗi hoa tặng nàng và nàng nở nụ cười rất tươi, khuôn mặt nàng rạng rỡ như trằng rằm chẳng còn một áng mây cau có phủ ngang. Tôi biết nàng luôn luôn hài lòng vì những chuyện thực tế như vậy. Nàng sẽ hài lòng hơn nữa nếu tôi thực tế hơn, mua tặng nàng một chuỗi hạt trai. Nhưng tôi thực tế hơn thế quái nào được trong khi tiền thuê nhà tháng này tôi sẽ phải thiếu chịu vì đã lấy khoản tiền đó mời nàng đi xem xi nê.
 
Nàng hỏi, giọng mềm ướt như có hơi mưa:
 
- Bây giờ đi đâu anh?
 
Đi đâu? Tôi cũng chẳng biết dẫn nàng đi đâu. Tôi chỉ muốn về nhà một mình ngủ một giấc cho khỏe nhưng sợ nàng buồn, tôi nói:
 
- Đi "lăng quăng" vậy.
 
- Em đã đói bụng.
 
Nàng nói một câu thật đúng với thực tế vì tôi cũng đang đói bụng như nàng. Thôi hãy quên đi trái tim đã vỡ, hãy nghĩ đến cái bao tử sắp vỡ của mình.
 
Chúng tôi đến ăn bún chả ở một quán lộ thiên ngoài bờ sông. Để khỏi nhìn miệng nhau mắc cỡ, khó nuốt nên cả hai ngồi song song cùng chiều nhìn sang bên kia sông. Nhờ không mắc cỡ nên nàng đã ăn được hai tô bún và tôi không phải vì tham ăn mà vì lỡ hâm mộ đoàn túc cầu Tây Đức trong trận đá với Thụy Điển nên đã cố gắng nâng tỉ số lên 4 tô trên 2 tô bún chả của nàng.
 
Ăn uống xong tâm hồn thoải mái, vừa xỉa răng chúng tôi vừa đưa mắt nhìn bâng quơ. Dòng sông nước đen thẫm, thấp thoáng bóng những con đò qua lại. Giữa mặt sông nổi bật vết dầu loang từ bến tầu đèn điện cháy sáng ở phía xa. Cách chỗ chúng tôi ngồi khoảng 100 thước, thiên hạ đang xếp hàng nối đuôi nhau đứng lòng vòng như con rắn đợi lên tầu Logos của hội thánh Tin Lành, để được tặng những quyển sách nói về cuộc đời của Chúa. Thiên hạ đứng đông nghẹt giống như tấm ảnh in trên báo chụp dân Mỹ xếp hàng trước rạp xi nê đợi mua vé vào xem phim The Exorcist, phim kể chuyện một cô bé bị Quỷ nhập vào người. Tôi thật sự không ngờ Chúa và Quỷ đều quyến rũ con người đông như nhau.
 
Nhìn bâng quơ một lúc, ngoại cảnh vẫn không giúp nàng quên được câu chuyện buổi chiều. Nàng quay sang tôi hỏi:
 
- Anh đã giải quyết được mấy cái "hoặc là" đó chưa?
 
Tôi lắc đầu:
 
- Chịu. Nếu ba má mà ra đề thi chắc anh phải từ giã học đường sớm.
 
Nàng nói:
 
- Ví dụ nếu em chịu lấy ông kỹ sư cầu cống đó thì anh nghĩ sao?
 
- Thì em sẽ là bà "kỹ sư nhà bếp" chứ còn nghĩ sao nữa.
 
- Ví dụ em không chịu lấy ông ta. Em đi tu thì anh nghĩ sao?
 
- Thì em sẽ là Ma Soeur giầu lòng bác ái. Đêm đêm em sẽ cầu nguyện cho anh được hạnh phúc với một cô gái khác.
 
Nàng bĩu môi:
 
- Còn khuya em mới cầu nguyện cho anh được hạnh phúc, em sẽ cầu nguyện cho anh bị xe cán thì có.
 
- Chúa ơi, vậy anh phải tập hát bài "Em dữ như bà chằng".
 
Nàng cười nói:
 
- Bây giờ ví dụ em bỏ nhà đi theo anh thì sao?
 
- Thì anh phải chuẩn bị mùng, mền, chăn, chiếu vào bót nằm, vì ba má em sẽ kiện cáo lung tung.
 
- Ví dụ...
 
Tôi nổi sùng ngắt lời nàng:
 
- Thôi dẹp mấy cái "ví dụ" phải gió đó đi. Sao em không ví dụ ta đừng yêu nhau có phải vui hơn không.
 
Sự thật tôi muốn nói "Sao em không ví dụ ta cắn nhau có phải vui hơn không" nhưng tôi sợ nàng nói tôi mất dậy. Mặc dù tôi đúng là người mất dậy vì cậu học sinh tôi dạy kèm đã thi rớt tú tài IBM, gia đình cậu đã mời tôi ra khỏi nhà và tôi đang thất nghiệp sống lêu bêu.
 
Dù cho tôi không nói ra cái ví dụ độc đáo đó nhưng chỉ cần nói "Ví dụ ta đừng yêu nhau" cũng đủ làm nàng khóc. Nàng cúi xuống, tóc lõa xõa che lấp khuôn mặt. Nàng nói trong tiếng nấc:
 
- Anh không còn yêu em nữa phải không?
 
- Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ. 
 
Tôi chỉ biết nói thế. Tôi yêu nàng thiết tha nhưng tôi chúa ghét tôi yêu thiết tha. Tình yêu mà còn phải "phụ đề Việt ngữ" thì thật chán phè như xem phim Việt nói tiếng Tầu. Vả lại tôi có nói ra chắc nàng cũng chẳng hiểu lòng tôi. Yêu thiết tha có vẻ trừu tượng quá. Nếu tôi nói "Tình anh yêu em nặng một ngàn ký lô" chắc nàng sẽ hiểu và cảm động ngay. Vì một ngàn ký lô rất thực tế, nhưng nếu nói thế thì thà tôi về yêu đồng, chì, sắt, kẽm còn hơn.
 
Tạm nghỉ 5 phút để suy nghĩ và lau nước mắt rồi nàng nói:
 
- Em đã chứng mình tình yêu của em bằng thiện chí bỏ nhà theo anh. Còn anh, hãy chứng minh tình yêu của anh đi.
 
Hết ví dụ đến chứng minh, nàng làm tôi muốn điên cái đầu. Tôi chỉ muốn đốt giai đoạn đi đến kết luận ta xa nhau cho khỏe, nhưng sợ nàng khóc nên tôi phải gãi đầu suy nghĩ tìm cách chứng minh:
 
- Anh sẽ bỏ hút thuốc, mỗi tháng để dành 3.000 đồng.
 
Nàng ngẩng đầu hỏi:
 
- Để làm gì?
 
- Để chứng minh anh yêu em.
 
- Chứng minh gì kỳ cục vậy?
 
- Một tháng 3.000 đồng. Một trăm tháng anh sẽ để dành được 300.000 đồng. Vậy em hãy chịu khó đợi 8 năm 4 tháng nữa anh sẽ có đủ tiền đi cưới em.
 
Nàng lắc đầu thở dài ngao ngán:
 
- Tám năm nữa, tiền sẽ xuống giá và nhan sắc em cũng xuống giá theo.
 
Tôi hăng hái nói:
 
- Em đừng lo. Anh sẽ cố gắng để dành một triệu đồng trong vòng 30 năm nữa. Lúc đó anh sẽ là triệu phú, có dư tiền mời em lên xe hoa đến mỹ viện sửa sắc đẹp.
 
Nàng lại ngao ngán lắc đầu thở dài:
 
- Ba mươi năm nữa, em tròn 50 tuổi. Anh hãy đến mời em lên xe hoa đưa vào nghĩa địa là vừa.
 
Tôi bất mãn gắt:
 
- Sao em bi quan thế. Em đã đọc truyện Kiều mà không nhớ câu "duyên nợ ba sinh" à. Yêu nhau người ta đã hứa hẹn chờ đợi ba kiếp sau. Em chờ anh mới có 30 năm mà đã thở dài, thối chí vậy còn bắt anh chứng minh ta yêu nhau làm gì cho mệt óc.
 
Nàng cũng có vẻ bất mãn nên gắt:
 
- Anh mới chính là người bi quan vì luôn miệng nói chờ đợi, chờ đợi. Nếu lạc quan anh đã tranh đấu để cưới em trong năm nay. 
 
- Tranh đấu, trâu đánh với ai? Với ba má em à?
 
- Với đời. Anh phải "dấn thân" đi chứ, cứ "viễn mơ" hoài hoài làm sao khá được.
 
Lậy Chúa, không biết nàng đã học được mấy danh từ chối tai đó ở tờ báo văn nghệ nào? Để chứng tỏ mình cũng rành mấy danh từ kiểu cọ đó, tôi nói:
 
- Thôi em ạ, hãy để anh tiếp tục "viễn mơ". Nghe em xúi dại "dấn thân" vào tình yêu chắc anh sẽ mắc nợ suốt đời.
 
- Tại sao lại mắc nợ?
 
Nàng luôn luôn thực tế nhưng lần này nàng chẳng thực tế tí nào. Nàng chỉ biết một câu thơ của Tản Đà trong quyển giảng văn lớp 11. Mình với Ta tuy hai mà một và nàng không biết rằng trong đời sống Ta với Mình sẽ thành mười một, mười hai. Tôi đành phải giải thích dài dòng cái "rắc rối của cuộc đời" cho nàng hiểu:
 
- Em không nghĩ đến hậu quả của sự "dấn thân" à. Một bầy con sinh ra, tiền đâu anh nuôi chúng? Thôi cứ ví dụ ta yêu nhau, ví dụ ta đã làm đám cưới linh đình ở nhà hàng Đồng Khánh, ví dụ ta đã sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Hãy cứ ví dụ cho nhiều để chuyện tình đôi ta được mãi mãi đẹp nghe em.
 
Tôi thầm nghĩ: Phải chăng tình yêu là những ví dụ không thể chứng minh vì Tình Yêu là thứ hạnh phúc chập chờn, mung lung nhất trong những hạnh phúc có được của con người? Tôi nghĩ vậy nhưng chẳng nói ra vì điều đó thật là trừu tượng và nàng chẳng bao giờ chịu hiểu những điều trừu tượng như vậy.
 
Nàng nhìn tôi một cách thất vọng rồi đưa mắt nhìn sang bên kia sông vùng đen tối. Nàng thở dài:
 
- Yêu anh thật là nản.
 
Tôi cũng nhìn sang bên kia sông vùng đen tối. Tôi cũng thở dài:
 
- Thật sự ta yêu nhau thật là nản. 
 
Mặc dù ngày xưa đi học, môn toán là môn tôi luôn luôn bị ăn hột vịt lộn nhưng hôm nay nhờ đối thoại với nàng, tôi đã có đủ thông minh để mạnh dạn phát biểu một định lý về tình yêu như sau:
 
"Hai người yêu nhau ngồi song song cùng thở dài sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau vì sau đó mỗi người sẽ đứng dậy, đi mỗi hướng khác nhau".
 
Tôi dám quả quyết câu đó là một định lý chứ không phải là một định đề như của Euclide. Vì tôi có thể chứng minh được dễ dàng là sau bữa ăn tối cùng thở dài đó, tôi và nàng đã chẳng còn gặp nhau.
 
 
NGUYỄN THANH TRỊNH      
 
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 143, phát hành ngày 5-9-1974)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét