Quãng thời gian đẹp nhất trong một đời người theo tôi phải là tuổi học trò. Trừ những người kém may mắn, phần đông chúng ta ai ai mà chẳng có một thời xách cặp đến trường? Nói đến tuổi học trò là tôi hình dung ra ngay những cậu học trò tinh quái, phá phách, nghịch ngợm, những cô học trò lém lỉnh, ăn quà vặt và thi đua nhau nói nhiều, nói nhanh như máy... Tôi yêu những hình ảnh linh động nhốn nháo rất học trò ấy. Những kỷ niệm học trò, ôi nhiều vô số kể, mà kỷ niệm học trò bao giờ cũng dễ yêu và đáng nhớ. Nào kỷ niệm ngày đầu tiên đi học mà một nhà văn đã tả bằng những lời giản dị đến tuyệt diệu. Tôi thương nhất câu cuối cùng : "Hôm nay tôi đi học". Nào kỷ niệm những ngay khai trường náo nức... Tôi nhớ nhất những ngày khai trường lớp cuối cùng bậc trung học, có lẽ vì nó gần nhất và cũng vì nó "học trò" hơn là ngày khai trường của học trò đại học.
Vài ngày trước ngày đi học đầu tiên của niên khóa mới, chúng tôi đã đến trường mượn sách. Như thường lệ, mỗi khi có nhiều học sinh đến "hỏi thăm" là ông tây mũi lõ già giữ sách trường tôi lúc nào cũng gay gắt như khỉ phải ớt, ông ta nhăn nhó gọi từng tên một, tên nào chẳng may quên giấy tờ hay làm sai thủ tục mượn sách là được ông ta ca "sáu câu vọng cổ" thân tặng ngay.
Khệ nệ ôm chồng sách về nhà tôi giở từng cuốn một ra xem, thỉnh thoảng có những lời phê bình (về một ông thầy chẳng hạn) của các vị "tiền bối" để lại cho đàn em, đọc rất ư là vui nhộn. Phần nhiều là những cảm tưởng về ông thầy dạy triết đại khái như "những ông philôzốp đều tốt nghiệp ở nhà thương Biên Hòa"... Có những vị "đứng đắn" hơn chúc đàn em học giỏi đầu năm, cuối năm đậu... cành mềm v.v... Tôi nâng niu từng quyển sách, lấy giấy hoa hòe bọc từng cuốn thật đẹp. Thích nhất là cái thú được viết những chữ đầu tiên lên những trang vở mới toanh thơm sặc mùi thức ăn vụng trong lớp! Tôi run run nắn nót biên tên mình và niên khóa vào những trang vở đầu tiên. Cảm động làm sao giây phút thiêng liêng ấy! Dễ thương làm sao những cuốn vở bọc giấy trắng và một lượt plastique (dĩ nhiên là cuối năm những bộ áo mới đầu niên học ấy dần dần đi về thùng rác!). Rồi thì những bút máy, bút chì, bic xanh, bic đỏ mới tinh tươm loạn cả lên (học trò đệ nhất con nít quá quí vị nhỉ!). Ngày khai trường đến, hôm ấy nhà tôi rộn rịp hẳn lên, chị em chúng tôi dậy thật sớm. Chả bù với mọi khi ba tôi phải gọi cả nhà rát cả cổ họng. Ăn sáng qua loa cho xong, các em tôi ra giành chỗ ngồi gần cửa xe (riêng tôi lúc ấy tạm là chị hai nên được ưu tiên). Đến trường 7 giờ 30 sáng, trời lạnh nhưng quang cảnh ở trường đã nhộn nhịp vui tươi hẳn lên. Những giàn hoa giấy tim tím được cắt xén cẩn thận, ngôi nhà ông gác dan cũng được sơn phết lại, hai hàng bậc đá từ cổng vào tới trường cũng được phết một lớp vôi trắng như những gốc anh đào đứng dàn chào hai bên lề. Ngôi trường như khoác một bộ áo mới, những cô học trò tíu tít như chim non, những bộ áo mới sột soạt. Cái gì cũng mới cả... Sau ba tháng hè, những đứa bạn cũ vừa gặp nhau đã mở "radio" om sòm, dĩ nhiên tôi cũng tích cực tham dự buổi phát thanh ấy, học trò con gái mà! Phía bên kia, học trò con trai cũng tụm năm tụm ba, thọc tay vào túi áo laine kể lể tâm sự, có vị cô đơn ngồi trên chiếc Honda lặng lẽ quan sát cái cảnh dập dìu chung quanh. Theo dấu tay ông gác dan từng lũ người kéo vào trường, vừa đi vừa ăn vừa nói không bao giờ ngừng. Vào trong sân rộng, lũ học trò tản mác ra mọi nơi. Bộ hai, bộ ba đi đi lại lại, cười cười nói nói như máy. Vài phút sau tiếng chuông quen thuộc reo vui, bọn học trò tùy theo lớp học đổ xô vào những cầu thang A, B, C, những vị giáo sư kính trắng ôm cặp đi ở cầu thang giữa dành cho giáo sư. Ai cũng vui vẻ hăng hái. Hai hàng học sinh nối đuôi nhau trước cửa lớp hồi hộp đợi những giáo sư mới, cũ của mình. Những lớp nào may mắn gặp những giáo sư có tiếng hiền, dễ dãi mừng rỡ hỏi thăm thầy tíu tít, những lớp khác đón giáo sư mới một cách e dè soi mói. Những lớp còn lại vô phước gặp những giáo sư nổi tiếng khó tánh, nghiêm khắc âm thầm vào lớp... Hôm ấy chúng tôi gặp lại vị giáo sư Anh văn khả kính, ông đứng trên bục gỗ, gỡ cặp kính lão nhìn xuống lũ học trò, nhận mặt những học trò cũ, hỏi thăm lính mới tò te. Ông chỉ tôi cười: "Con nhỏ này có cái lưỡi dài từ Sàigòn đến Đàlạt" làm cả lớp cười ồ. Quê quá! Chả là vì năm ngoái trong một lúc hứng chí phát thanh hơi bừa bãi tôi đã bị ông bắt gặp đang ba hoa chích chòe với Thu trong năm phút liền không ngừng nghỉ, nhưng cũng còn đỡ hơn Thu, "cô học trò có cái lưỡi dài từ Bến Hải tới Cà Mau" của ông ngồi cạnh tôi năm ấy. Sau giờ ấy là giờ sử địa, bà giáo sư mới ăn mặc hơi quá phóng túng tự giới thiệu với nụ cười thật tươi làm tôi có cảm tình với bà ngay (tôi thường có cảm tình với những người hay nhe cả 36 cái răng ra). Bà hỏi thăm chương trình sử địa năm ngoái, cho dàn bài chương trình năm nay, đố vài câu sử và cười cho đến hết giờ. Đại khái vị giáo sư nào cũng nói năm nay chúng tôi là những vị đàn anh đàn chị của trường, "nhớn" rồi thì phải biết cái bổn phận phải học hành của mình, vì lớp đệ nhất bỏ cái lệ khảo bài (mừng húm) nhưng thỉnh thoảng có những màn bút vấn bất thình lình (mừng hụt) thì rán mà chịu đó! Có vị giáo sư kể lại những kỷ niệm thời ông còn ngồi dưới bàn học nhìn lên bục gỗ và "vì vậy những mánh khóe quay phim, tài liệu phóng sự v.v... tôi biết hết cả rồi, các em đừng mong lòe được tôi". Những tiếng cười khúc khích của học trò con gái, những giọng cười ồ ề vịt đực của học trò con trai vang lên thật vui. Ngày khai trường qua đi thật mau. Lũ học trò lại ồ ạt kéo nhau ra về trong tiếng cười nói ồn ào lẫn với tiếng còi xe nối đuôi nhau ngoài cổng trường.
Bây giờ ngày khai trường ấy đã trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ các thầy, các bạn, ngôi trường tôi đã theo học từ lớp "a, b, c" cho đến lớp cuối cùng như một đứa con đi xa nhớ nhà. Thương nhất là khi hình dung lại cái tour cao của nhà trường như một gác chuông nhà thờ với những viên gạch đỏ ngói đen đứng chơ vơ, bơ vơ như bị bỏ rơi giữa nền trời xanh cao nguyên trong những tháng nghỉ hè...
PHẠM ANH ĐÀO
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 12, tuần lễ từ 12 đến 19-8-1971)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét