Đường về nhà bé ngát hương cau
bé ủ mùi thơm anh biết đâu
có con bướm trắng bên hàng giậu
Đã biết hái hoa đẹp giắt đầu
anh về nhà bé chiều tháng mười
lá bên hồ rụng ngẩn ngơ thôi
lòng như chiều nay sao buồn quá
hoa trắng trên cành sao chẳng rơi
thấy bé bên giàn hoa tóc tiên
cùng màu nắng mới thẹn thò duyên
bé cười răng trắng như là ngọc
âu yếm mừng anh trước bậc thềm
anh lượm hoa cau ngát những hương
cài lên tóc bé dạt dào thương
chút tình yêu ẩm trong lòng mặt
không nói cho hồn thêm vấn vương
từ đó anh đi không trở về
hoa cau còn rụng dưới hàng tre
bé còn áo trắng chờ anh đó
hay đã sang sông bỏ ước thề
PHẠM KHÁNH VŨ
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 65, tuần lễ từ 24-8 đến 31-8-1972)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét