Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

THÁNG SÁU ĐÃ QUA - Ng. Cầm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu người như thể yêu mây gió
Tháng sáu trời mưa trên phố buồn
Không dưng mắt bỗng làm mưa nhỏ
Mưa gõ lòng mình bao nhớ nhung

Xòe đôi bàn tay và đếm tuổi
Ngoài kia chim vỗ cánh bay lên
Ở trong mình có gì vỗ cánh
Tuổi nào vui rồi cũng như chim

Dưới hàng cây xanh bảy năm quen biết
Sáng hôm qua mình đứng khóc ròng
Sân trường cũ và ngày từ biệt
Một bầu trời một bầu hư không

Em thơ ơi ngày mai ngày mốt
Ta nhìn nhau xa lạ vô chừng
Lạ hơn cả lần người ta đến
Ươm hạt mầm vào vườn bâng khuâng

Những mắt môi những vòm trời mới
Trời ơi, mình lớn thật rồi ư?
Giấc ngủ đêm nay chiêm bao nhé
Trở về ủ lại trái tim xưa

Trái tim có những đường tơ mỏng
(Tơ mong manh không đủ buộc chân người)
Mười bảy tuổi mình ngu như em bé
Đành để người làm cánh mây trôi

Sóng nhỏ trên mặt hồ bình yên
Yêu người tình buồn như cỏ dại
Yêu người hiền lành như cây trái
Yêu người khó khăn như lãng quên.

Mười tám năm, tháng sáu đầu đời
Cánh cửa mở đường xa mờ mịt
Đáy mồ sâu mình cứng lòng chôn hết
Thơ ấu và người, mây xa xôi.

                                              NG. CẦM

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 61, tuần lễ từ 27-7 đến 3-8-1972)
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét