Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

CĂN GÁC NHỎ - Nguyễn Nhược Pháp

 Lời nói đầu. - Năm xưa, chúng tôi có viết một bài về Nguyễn Nhược Pháp, nhân ngày giỗ của nhà thơ tài hoa mệnh bạc này (Bách Khoa số 22). Một người bạn của tác giả "Ngày Xưa", sau khi xem bài báo kỉ niệm này, có gởi đến chúng tôi vào đầu năm nay, một bài thơ chưa hề in của Nguyễn Nhược Pháp mà anh may mắn còn giữ được. Chúng tôi đợi đến hôm nay mới cho đăng bài "Căn gác nhỏ" nhân ngày người mất (19.XI.1938) được hai mươi hai năm là muốn hoài niệm một lần nữa nhà thơ hiền lành, dễ thương, nhưng xấu số, giã từ chúng ta lúc mới hai mươi bốn cái xuân, nhà thơ đặc biệt "thơ in ra rất ít mà được người ta mến rất nhiều".

TÂN-FONG-HIỆB
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CĂN GÁC NHỎ
 
Ngõ hẻm bùn rêu đầu gác nhỏ,
Văn-nhân tài-tử mười lăm người.
Ngọn đèn suốt canh thâu lấp ló,
Văn-nhân lên ở cao gần trời.

Tiền không, vui trong đời mộng tưởng,
Viết nhiều, áo họ lòi khuỷu tay,
Bờm tóc như bòng bong ngất ngưởng,
Khi nào họ gật đầu khen : hay.

Thường khách tài-hoa mê nàng Đẹp,
Thay cơm bằng hai xu phở bò.
Có khi óc đầy nhưng bụng lép,
Thu chăn đành ngủ dài cho no.

Rồi họ mê đời yêu họ quá,
Tri-âm là muôn ngàn tim thơ.
Rồi mơ đến Bồng-lai cảnh lạ,
Song vào Đông-hưng-viên đương chờ.

Bừng mắt, thì mưa thầm tí tách,
Gió thổi làn mây bay ơ hờ,
Sờ bụng không cơm, chìa khuỷu rách,
Nhìn trời, họ nhẩm mấy vần thơ.

                               NGUYỄN-NHƯỢC-PHÁP

(Trích từ tạp chí Bách Khoa số 93, ra ngày 15-11-1960)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét