Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

ĐÀN BÀ, NGƯỜI XA LẠ - Hoàng Ngọc Tuấn

 

Đám hành khách còn lại bàn chuyện ồn ào trong phòng đợi của phi trường Phú Bài. Tất cả có vẻ nôn nóng chờ đợi chuyến bay vào Saigon. Chuyến cuối cùng trong ngày, trên tấm vé để hai giờ phi cơ cất cánh nhưng bây giờ đã gần năm giờ chiều. Trời mưa ở Huế, lạnh và bóng tối đổ xuống thật sớm.

Loa phóng thanh bỗng kêu lên rè rè, đám đông ồ lên một tiếng rồi im lặng chờ đợi ngóng nghe.

"... Quí vị hành khách đi Saigon có thẻ lên tàu màu xanh lưu ý... chuyến bay Huế - Saigon 518 được hoãn lại vào ngày mai vì lý do thời tiết... Xin quí vị lên xe ca trở về ga Huế..."

Đám hành khách đồng loạt rì rầm những lời chán nản thất vọng. Vài ba người đàn bà lớn tuổi, tay bồng con, chen lấn nhau hỏi thăm tới tấp cô nhân viên hàng không. Tám giờ sáng mai trở lại ga đi xe ca lên phi trường, ngày mai chắc chắn sẽ đi được chuyến sớm nhất.

Phòng khách phi cảng chỉ trong vài phút là vắng ngắt và im lặng, mọi người đều vội vã giành nhau ra xe ca. Tiếng người tài xế thúc dục đe dọa rằng đây là chiếc xe ca cuối cùng đi vào thành phố Huế, sau đó những kẻ chậm chân ráng mà cuốc bộ hơn mười cây số từ phi trường trong bầu trời mưa lạnh đầy bóng chiều tối buồn bã này.

Tôi có lẽ là người hành khách cuối cùng trong phi trường... không, còn một người thứ hai nữa. Một người đàn bà, nàng ngồi bất động trên chiếc ghế dài trống trải, có vẻ không để ý gì hết đến cảnh tượng chung quanh. Dưới chân là một chiếc va ly nhỏ, nàng ngồi co ro như không đủ ấm với một chiếc áo len màu đen.

Tôi trả tiền cho ly cà phê uống dai dẳng cầm chừng suốt một buổi chiều. Người bồi im lặng thối lại tiền lẻ rồi liếc nhìn về phía người đàn bà có vẻ ngạc nhiên.

Tôi tiến lại. Nàng không đẹp khi tôi nhìn rõ mặt. Tôi không thấy hứng thú gì cả, nói nhanh vài câu nhắc nàng lên xe ca vì mọi hành khách đều đang ngồi chờ đợi, và người tài xế nóng ruột chắc cũng không chờ ai lâu đâu. Nàng ngước đầu lên, làn da xanh và môi run, giọng nói nàng bâng quơ:

- Ở đây họ có cho ngủ lại trong phi trường không ông?

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn bà, bực bội trả lời:

- Đâu được. Vả lại ở đây làm gì có phòng ngủ. Chẳng lẽ cô ngủ trên băng ghế này sao?

Nàng cúi đầu xuống, im lặng. Tôi quay đầu nhìn về phía chiếc xe ca đang đầy nhóc người, rồi nói, không hiểu sao tôi bỗng nhẫn nại như một nhân viên hàng không chính cống.

- Thôi, bây giờ lên xe ca trở về ga Huế cái đã. Sau đó về nhà ngủ một giấc, sáng mai trở lại... và máy bay cất cánh vào Saigon.

Giọng nói của người đàn bà lại lạnh nhạt cất lên, lần này tôi để ý thấy giọng nàng miền Nam, sắc nhọn và có vẻ tươi tắn mặc dầu khuôn mặt nàng bây giờ thật trái ngược với điều đó. 

- Về đâu... tôi không có nhà quen ở Huế.

- A... Tôi hiểu rồi. Thế thì cô ra Huế làm gì. Đi du lịch ở đây vào mùa này? Suốt ngày nằm trong chăn mà còn thấy ớn lạnh.

- Tôi không đi Huế. Tôi ra thăm người thân ở Quảng Trị.

- À... Tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ thì không còn xe đò nào chạy kịp ra Quảng Trị. Sáng mai lại trở lên phi trường sớm. Thôi, cứ về ga Huế rồi tính sau.

Người đàn bà lại ấp úng:

- Nhưng không biết ở ga Huế người ta có cho mình ngủ lại không?

Tôi nóng nảy thúc giục:

- Thiếu gì khách sạn ở đó.

Người đàn bà e dè nhìn tôi một thoáng, nàng lại im lặng và nói nhỏ, rất nhanh như không muốn cho ai nghe được.

- Nhưng... tôi không còn đủ tiền thuê phòng ngủ.

Tôi ngẩn người kêu nhỏ:

- À... ... tôi hiểu rồi.

Người đàn bà nhếch mép cười, lần đầu tiên tôi thấy nàng cười, có một chút gì mỉa mai cay đắng. Nàng gắt nhẹ:

- Cứ nói đi nói lại mãi câu : tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi... nhưng ông hiểu cái gì?

Tôi quay đầu nhìn chiếc xe ca đang chật ních hành khách, người tài xế cau có thò đầu ra cửa xe, bóp còi thúc giục ầm ĩ.

Quả tình những lời nói của nàng làm tôi lạnh người. Tôi đã không thiếu gì dịp sống lang thang vất vưởng ở những nơi xa lạ, có khi đứng trên vỉa hè vào giờ giới nghiêm, ngơ ngác không biết mình sẽ về đâu trong đêm nay. Nhưng tôi là đàn ông, có nghĩa là một sinh vật dầu nằm trong lồng son thếp vàng hay bị vất trong thùng rác, vẫn không hề hấn gì. Nhưng còn người đàn bà này, mỏng manh cô độc ở xứ lạ, nàng phải làm sao, nàng kiếm được nơi đâu một giấc ngủ trong đêm mưa này, khi một thân một mình và túi không tiền.

Tôi quả quyết nắm lấy chiếc va ly nhỏ của nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói:

- Thôi để mặc tôi lo liệu, tôi thuê phòng ngủ giùm cho cô.

Tôi nhìn trộm đôi mắt nàng. Điều kỳ lạ là trong màu mắt ấy vẫn lạnh lùng bất động, không có gì e dè ngại ngùng hay nghi ngờ điều gì cả.

*

Trước ga Huế có vài khách sạn nhỏ, lụp xup nằm sát nhau. Tôi vào một khách sạn ở đầu đường, ngay dưới chân cầu, căn lầu có khung cửa sổ nhìn ra con sông mù mịt, một khúc phụ lưu của sông Hương, nhưng không thấy một chiếc đò nào trong trời chiều mưa lạnh buốt như thế này cả.

Một thằng bé nắm xâu chìa khóa, chỉ dẫn tôi đến phòng, nhận tiền, nhìn trộm tôi và người đàn bà một thoáng rồi trở xuống nhà dưới. Ở đây người ta cũng không buồn ghi tên khách trọ nên tôi không có dịp biết tên nàng là gì, và tôi cũng không cần thấy hỏi, điều ấy thật vô ích trong một đêm ngắn ngủi.

Căn phòng chật chội, nhưng khá ấm cúng. Tôi ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng, hút thuốc và nghĩ lan man. Người đàn bà thản nhiên vào phòng tắm rửa mặt, chải lại tóc. Tôi nhận thấy mái tóc nàng đen nhánh thêm, và khuôn mặt nàng hình như ửng hồng một chút phấn, bớt cái vẻ tái xanh mệt nhọc cách đây chừng vài phút.

Trời đã tối rồi. Bên ngoài khung cửa, tàn lá của cây cối vệ đường đậm đặc trong nền trời đen thẫm, những vệt nước mưa loáng thoáng.

Tôi dập tắt mẩu thuốc lá, ngần ngại nói với nàng:

- Xuống quán kiếm cái gì ăn tối đi.

Nàng gật đầu, tiến đến cánh cửa chờ tôi. Khi tôi và nàng bước xuống cầu thang, tôi suýt bật cười vì tình cảnh này. Trông nàng và tôi như là hai kẻ thân thiết ghê lắm. Dưới mắt của người khác, nhất là của bà chủ quán và bồi khách sạn, chắc họ nghĩ đây là một cặp tình nhân lén lút gì đó. Thế mà đây chỉ là hai kẻ mới quen nhau trong vòng vài phút, không ai biết tên tuổi và thân thế của ai.

Điều kỳ cục nhất là ngay chính tôi, tôi cũng thấy nàng gần như là một người thân thuộc. Mặc dầu tôi và nàng chỉ mới trao đổi vài câu nói tẻ nhạt, và đôi mắt nàng vẫn không có dấu hiệu gì êm ái hay biểu lộ một chút cảm tình nào hết. Tôi cố theo dõi dáng điệu của nàng nhưng tuyệt nhiên không bắt gặp một hứa hẹn quyến rũ nào cả.

Dần dà, trong bữa cơm với vài món ăn sơ sài, tôi cũng được biết một ít về nàng. Đại khái nàng có một ông chồng đi lính ngoài này, tử trận cách đây vài tháng, đứa con trai duy nhất của hai người được bên nội giữ lấy nuôi ở Quảng Trị và nàng một mình trở lại Saigon, thành phố quen thuộc của nàng để làm một công việc gì đó kiếm sống.

Một ít tiền dành dụm của nàng đã tiêu hết trong một tuần lễ về thăm con, vé máy bay phản lực khứ hồi Huế - Saigon, và những may sắm áo quần cho đứa nhỏ.

Nàng tự nói ra điều đó, tôi không thích tò mò hỏi ai về những câu chuyện mà tôi đoán là không được vui vẻ gì của họ.

Nàng cũng không hỏi gì về tôi, và điều này khiến tôi rất hài lòng. Tôi ngại phải tâm sự kể lể dài dòng về mình cho một người khác nghe, dầu là một người thân chứ đừng nói gì là hoàn toàn xa lạ như nàng.

Xong bữa cơm, nàng nói muốn lên phòng nằm nghỉ trước một mình. Tôi ngồi lại trong quán, uống thêm một chai bia. Quán vắng khách và mưa rơi trên mái nhà Ga cũ kỹ trông buồn tẻ hết sức. Máy ra dô nhỏ đặt trên quầy hàng văng vẳng tiếng nói trọ trẹ của một cô xướng ngôn viên người Huế. Sau đó là một điệu cổ nhạc Trung phần, Nam Bình hay Nam Ai gì đó, nghe ảo não và xa vắng vô cùng.

Tình cờ ở lại Huế thêm một đêm, nếu không gặp nàng thì chắc chắn tôi đã trở về nhà của mấy người bạn cũ, rủ nhau ra Lạc Sơn hay vào Cercle bên bờ sông ngồi nhậu nhẹt chuyện trò cho đỡ buồn. Nhưng bây giờ tôi không thể làm thế, không phải vì tôi tốt bụng gì mà ngại cho nàng ở một mình trong khách sạn. Thực tình, một người đàn bà không đẹp không xấu, không thân mật cũng không hoàn toàn lạnh nhạt, dầu sao cũng đem lại cho tôi một thoáng êm ái mới lạ nào đó, khác với những ngày vui đùa náo nhiệt với bạn bè.

Khi tôi trở lên phòng, thân thể và mặt mũi hơi nóng bừng một chút thật dễ chịu nhờ men rượu bia, tôi cảm thấy có mùi thuốc lá trong phòng và một vài sợi khói mỏng bay tản mác.

Nàng ngồi dậy trên giường, chiếc áo dài đã mắc trên khung, nàng bây giờ mặc một chiếc áo cánh ngắn tay. Một khoảng trắng xanh của cánh tay nàng lộ ra khỏi tấm chăn trùm kín. Nàng nói:

- Anh hút thuốc gì nặng quá, nóng cả cổ.

Tôi mỉm cười:

- Cô cũng biết hút thuốc lá nữa sao?

- Chưa bao giờ, mới thử lần đầu...

Nàng nhoài mình dụi tắt mẩu thuốc trong chiếc gạt tàn, nói tiếp:

- Tại vì trời lạnh quá.

Khi ngụm khói thuốc trước mặt nàng tan biến hết, khuôn mặt nàng giờ đây hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, gần như có một chút gì đổi khác mà tôi đang mập mờ chưa thấy rõ được.

Có lẽ mái tóc nàng không kẹp ở đằng sau, buông xuống rũ trên chiếc áo mỏng và che lấp một phần khuôn mặt của nàng, đôi mắt của nàng, đôi mắt hình như có thêm một chút kỳ bí mơ hồ nào đó.

Mùi thơm của người nàng đến gần với tôi khi tôi tiến lại, ngồi xuống bên giường, sát trước mặt nàng. Nàng ấp úng nói. Tôi mừng mà nghe được tiếng nói nàng hơi run giọng, không còn thản nhiên đều đều như trước.

- Tôi nay anh có về nhà không?

- Không.

- Tại sao? Anh cũng không có nhà quen ở Huế à?

- Tôi muốn ở lại đây.

Nàng im lặng không nói gì nữa, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy bướng bỉnh và vẫn xa lạ. Tôi cố dằn lại cơn dao động trong người, thêm với cái lạnh bên ngoài, cứ làm tôi run rẩy như hồi mới lớn vừa làm quen đứa con gái đầu tiên. Tôi thấy thèm một điếu thuốc lá nhưng bỏ qua ý định ấy vì một cử chỉ như thế trong lúc này, thật vô vị và làm tan loãng đi bầu không khí đang đầy những mùi vị lạ.

Tôi lặng câm nhìn vào mắt nàng như chờ đợi. Ao ước một chút gì long lanh đầy ý nghĩa hiện ra, là tôi sẽ nói ngay một mạch cái câu nói cuối cùng. Câu nói quyết định xem tôi có đáng được hưởng một đêm êm đềm trong phòng này không, hay là phải lủi thủi cuốc bộ về nhà một mình dưới trời nửa đêm.

Nhưng đôi mắt nàng vẫn như một tảng băng. Tôi nói nhỏ:

- Tôi không muốn về nhà nữa.

Giọng nói của nàng cũng nhỏ không kém:

- Tại sao...

Tôi không tài nào trả lời được những câu hỏi như thế này được cả. Những sợi tóc rối của nàng chợt trôi trong tay tôi, bàn tay lùa mái tóc nàng ra sau vai. Cho khuôn mặt nàng và làn ngực trong cánh áo mỏng hiện ra toàn vẹn. Tôi lẩm bẩm trong đầu óc những lời thì thầm chỉ có tôi nghe được... Mình không phải là một ông thánh... mình không phải là một anh chàng hiệp sĩ liều thân bảo vệ nàng công chúa lưu lạc, trả nàng lại cho vua cha rồi thản nhiên từ giã ra đi giang hồ hành hiệp, không màng đụng đến một cái móng tay của nàng... mình chỉ là một kẻ yếu đuối, tầm thường, sẵn sàng sa vào ngay những hố sâu quyến rũ...

Và tôi thấy không có gì sung sướng bằng được làm một người yếu đuối.

Mùi hương đàn bà ngập tràn người tôi khi vòng tay của tôi ôm lấy tấm lưng mềm của nàng. Da thịt nàng thơm ngây ngất, một đôi môi mềm như bông hồng nhung...

Ở Huế về đêm lúc này, trời lạnh đến nỗi dầu có mặc chồng lên người năm sáu lớp áo dày cũng run lập cập.

Nhưng đêm nay, tôi và nàng không mặc áo quần gì cà sao vẫn thấy nóng rực ghê gớm. Thật kỳ cục.

Sáng hôm sau, nàng bảo tôi hãy ra ga trước một mình. Chen chúc trong đám hành khách ồn ào ở nhà ga, tôi chật vật lắm mới đổi được cho tôi và nàng hai cái thẻ lên tàu. Tôi uống vội vàng ly cà phê trước sân ga và nóng ruột nhìn qua khách sạn trước mặt.

Đến khi hành khách bắt đầu lục đục lên xe ca, nàng mới băng qua đường và tiến lại về phía tôi. Vẫn hình ảnh như hồi mới gặp nàng chiều hôm qua. Một chiếc áo dài khác màu nâu, nhưng vẫn dáng dấp lạ lùng và đôi môi xa cách, không hề có một nụ cười nào tươi sáng.

Tôi đưa thẻ lên tàu và xách lấy chiếc va ly giùm nàng. Nàng nói nhỏ cám ơn và lên xe trước. Những đứa bé bán hàng vói đưa bánh kẹo và mè xửng mời mua. Tôi hỏi nàng nhưng nàng lắc đầu từ chối. Khi tôi châm một điếu thuốc lá, nàng bỗng đưa tay khẽ nắm điếu thuốc đang cháy đỏ trên miệng tôi. Nàng hút thuốc, nhăn mặt lại, một hơi khói từ môi nàng tỏa ra trông thật vui mắt. Tôi mỉm cười nói:

- Tôi xin lỗi.

- Sao thế?

- Cô bắt đầu ghiền hút thuốc rồi phải không. Tại tôi cả.

Trong một thoáng tôi bắt gặp đôi mắt nàng long lanh như tôi chờ đợi từ lâu nhưng chưa hề thấy. Tôi, và chắc chắn cả nàng nữa, trong một phút giây ngắn ngủi, không khỏi nhớ lại đêm vừa qua, hai thân thể ôm ấp nồng nhiệt vào nhau, như muốn tìm một hơi ấm quí báu của lò củi rực lửa trong đêm xa xăm.

Nàng trả lời, câu nói tôi đã nghe một lần rồi, nhưng bây giờ yếu ớt hơn:

- Tại vì trời lạnh quá.


HOÀNG NGỌC TUẤN      

(Trích từ tập truyện ngắn Nhà Có Hoa Mimosa Vàng, nxb An Tiêm 1972)
 

Không có nhận xét nào: