Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

CÔ BÉ CAN ĐẢM - Thế Lữ

Chùa Hang là một ngôi chùa trong hang và ở lưng chừng núi.

Buổi chiều hôm ấy người coi chùa đã ra về.

Gái, một cô bé lên mười hai, nhà ở không xa đó, bế em lên chùa chơi, vì em Gái khóc.

Gái dỗ em:

- Mấm đừng khóc, chị yêu! Mấm ngoan lắm cơ! Chốc nữa về u cho ăn bánh.

Nhưng Mấm vẫn còn mếu.

Gái nựng em, không muốn về nhà vội, vì ở nhà thầy mẹ Gái đang bận làm cơm.

Mấm phịu mồm ra, hai cánh mũi phập phồng, chực khóc nữa. Gái vội cúi xuống nhặt một cái que cời ở đống tàn vàng đã nguội.

Gái lấy que đánh lên những cây leo ở cửa hang. Vừa đánh Gái vừa nói:

- Chừa nhá, chừa nhá, mày làm em tao khóc, chừa nhá.

Gái vụt cành lá, đập vào những kẽ, những hốc, cố làm trò để em cười.

Chán rồi, Gái lại lấy que chọc sâu vào một khe đá.

Cái que như đâm phải một vật gì mềm mềm.

Và hình như vật ấy vừa cử động.

Gái đương nghĩ xem cái gì trong đó, bỗng sợ quá rủn người đi.

Gái không kịp lùi. Một con rắn độc tuồn ra rất nhanh, bổ vào mặt Mấm.
 

 
Cũng rất nhanh, Gái quờ tay ra nắm được ngay cổ con rắn, y như người đón bắt lấy quả quít ném qua tầm tay.

Thực là nguy hiểm.

Gái sợ hãi quá, nhưng vẫn nắm rất chặt cổ con rắn và nghiến răng hết sức bóp. Con rắn bị giữ quãng đầu, chuồi mình ra ngoài mà quấn lấy cánh tay Gái. Rồi con rắn thắt ghì vào.

Tay cô bé, ứ máu, gần thành tê. Tay kia vẫn bế chặt Mấm. Gái không dám buông em ngã xuống cửa hang đá. Mấm khóc, mà Gái cũng không nghe thấy gì.

Mỗi lúc con rắn quấn chặt thêm. Sau cùng nó lại tìm được nách Gái, thò đuôi vào đấy ngoáy như để cù.

Cánh tay gần bại rồi, khó lòng cử động nổi.

Cứ thế thì chỉ một lát nữa, nắm tay không còn sức giữ, con rắn sẽ quẫy được ra.

Cô bé nuốt nước bọt, cố tiến lên, định ấn cho nát đầu con rắn vào thành đá. Chẳng may cánh tay đã liệt và thành ra vụng. Đầu con rắn vẫn không việc gì. Thế mà lúc Gái chọc tay vào thành đá, vì sức tay yếu, cánh tay lại theo đà người, gập đôi vào! Vì thế đầu con rắn sát với mặt Gái. Miệng nó há lớn, mấy cái răng nanh trông ghê người.

Túng thế, cô bé gắng sức kéo nắm vào mồm, lấy răng nhai, nghiến, kỳ cho rập đầu con rắn ra.

Lúc đó mẹ Gái sốt ruột đi tìm con, nghe thấy tiếng Mấm khóc, liền chạy lên chùa Hang.

Gái đang ngồi xệp ở bực cửa chùa, một tay vẫn giữ chặt em, còn tay kia vẫn nắm cổ con rắn đã chết.

Về sau, ai nghe biết chuyện, cũng khen Gái can đảm, vừa cứu được mình và em khỏi một cái nạn gớm ghê.


THẾ LỮ     

(Trích trong tập truyện sách hồng Hai Thứ Khôn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét