Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

THÊM MỘT MÙA TRĂNG - Trần thị Phương Lan

 

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa... Một vầng trăng sáng như tình hai chúng ta. Vượt ngàn hải lý cũng không xa.. Trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi… Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân... Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian... Đời anh sẽ đẹp vì có em... Mỗi lần nghe lại bài hát này là lòng tôi lại chùng xuống, nhớ về những kỷ niệm khi còn thơ trên bãi biển Vũng Tàu, thuở còn anh Hải. Vì vậy cho dù có nhiều người chê bài hát này không được “sang”, thì tôi vẫn “hùng dũng” trả lời nếu được hỏi, rằng Biển tình là một trong những bài hát mà tôi thương nhất. Vì ngoài những lời hát tả cảnh trăng trên bãi biển đẹp huyền ảo, và những tình cảm chân thành đôi lứa, thì bài hát Biển tình này luôn làm cho tôi xúc động vô cùng, vì nhắc nhớ đến  dĩ vãng xa xăm với người anh ruột yêu quí đã ra đi mãi mãi không về, dù bãi biển Ô Cấp vô tình cứ mãi còn đó qua mỗi mùa trăng!

Nhưng trăng ở đâu mà chẳng đẹp, dù là trăng thành phố, chỉ được nhìn thấy một phần, qua những khung nhà lầu vuông vức chật hẹp… Rồi đây em nhớ tôi không một sớm mai pháo hồng. Rồi đây em nhớ tôi không đường khuya trăng lẻ bóng. Vần thơ anh viết chưa xong tặng em đêm xuân nồng. Trường xưa tường cũ xanh rêu tôi thầm gọi người yêu… (Gọi buồn, Tuấn Khanh).

Biết đâu ngày vui mau chóng tàn Giã từ nhau muộn màng
Phượng tàn trên hè phố Nhìn trăng khuya tránh bên mái lầu
Cánh phượng đã nhạt màu Ép
 trong lòng tay sầu...
(Thế Rồi Một Mùa Hè, Phạm Mạnh Cương)

Vườn hồng dưới trăng! Thoạt nghe ta cứ ngỡ cảnh thần tiên ở lâu đài nơi đôi trai tài gái sắc Juliette và Romeo gặp gỡ! Nhưng bài hát còn được tác giả Minh Phương  đặt  cho một tên gọi khác là Thềm trăng, nghe êm đềm và cũng không kém phần nên thơ, nên tôi thích cái tựa sau hơn nhiều: Vườn hồng say ánh trăng đêm. Nhấp nhô bên hàng cây mềm. Ngàn hoa nghe gió êm êm. Trăng thu nghiêng mình bên thềm. Một mùa thu đã chết. Đếm bao lần lá khô trên thềm. Mà nay đã qua mùa xưa dưới trăng cùng mơ giấc mộng thanh bình...

Trăng trong thành phố nóng bức, chật hẹp, đông người mà còn lãng mạn đến vậy, huống hồ gì trăng trên sông nước hữu tình:

Thuyền trôi triền miên trên sông nhịp nhàng Thuyền trôi lướt êm trong sương mơ màng Gió đưa con thuyền dìu theo ánh trăng
Bờ xa âm thầm làn sóng luyến thương Thời gian nhẹ trôi như ru mộng đời Thuyền
 ơi hãy đi thăm nơi chân trời Dưới trăng ta về dạo chơi xứ thơ Cùng với tiếng đàn hòa khúc mơ hồ.
(Thuyền trăng, Nhật Bằng)

Chúng ta cũng được ngắm cảnh vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in đáy nước nửa lưng trời... qua vô số các nhạc khúc xưa, có thể kể tượng trưng ra ở đây như  Vỹ Dạ đò trăng (Châu Kỳ), Đôi mái chèo trăng (Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết), Chuyến đò vỹ tuyến (Lam Phương), Trăng rụng xuống cầu (Hoàng Thi Thơ), Đêm trăng trên Vịnh Hạ Long (Hoàng Quý), Duyên nước tình trăng (Hoàng Nguyên),  hay Tiếng trúc bên sông của Nguyễn Thiện Tơ:

Ai nhớ chăng một đêm hè, bên khúc sông giòng êm lắng Dưới ánh trăng huy hoàng, gió đưa lời than Hòa với cung đàn, u huyền trong gió đưa từ xa vắng Tiếng tiêu mơ hồ ngân dưới trăng ngà Lời gió vi vu trầm lắng Hòa dưới trăng đêm u hoài Ngàn tiếng tiêu sầu ru triền miên xa vắng...

Thuở nhỏ, tôi thường được coi mấy chị học lớp trên má phấn môi son, mặc xà rông trình diễn văn nghệ nhạc phẩm Trăng sơn cước của Văn Phụng, hoặc Trăng Mường Luông của Phạm Đình Chương. Hình ảnh những cô sơn nữ múa hát dưới trăng (cho dù chỉ là trăng sân khấu) cũng có thể đưa hồn ta đến một vùng đất mới xa lạ nhưng thú vị: Nhớ Mường Luông một đêm sáng trăng mơ màng. Chàng trai sánh vai cô nàng cùng nhau líu lo ca trong làng. Vào kỳ hội buôn người dân rong chơi khắp bao lối mòn. Xiêm y các cô tung tròn. Ánh trăng rung mình qua suối nỉ non. Đời thêm mê hồn. Tiếng khèn rộn ràng Mường Luông. Mờ xa từng cặp trai gái dưới trăng rừng hẹn thề nước non...

Y Vân và Xuân Tiên cũng vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ tả cảnh khu rừng dưới ánh trăng qua bài hát Trăng Khuya. Điệu nhạc giựt rộn ràng được Trường Hải trình bày một cách thật sinh động: Đêm về khuya ánh trăng màu u huyền như giòng suối triền miên. Trăng càng lên gió khuya càng êm đêm ru về chốn thần tiên. Kìa trăng thanh lọc vào rừng cây xanh rờn. Kìa sương rơi đọng thành hạt châu bên đường. Đàn nai như uống trăng dưới con suối vàng. Hàng lau thưa gió qua nghiêng mình. Kìa sông Ngân cuộn thành vành khăn ngang trời. Kìa sao Hôm còn đợi tình anh u hoài. Kìa trăng kia ghép bao ý thơ với đời. Kìa mây bay gió đưa xa vời. Trăng càng khuya ánh trăng càng mơ hồ. Cho trời đất thành thơ…

Nghe nói Y Vân rất thích cuộc đời phiêu lãng, và đi tới đâu ông cũng sáng tác ít nhất một ca khúc để ghi lại kỷ niệm vùng đất mình đã từng in dấu chân: Đây Đà Lạt sương trắng đồi thông. Đây miền rừng xanh thắm hoàng hôn. Đẹp thay là đất cao nguyên mình biết bao là tình. Đây Sài Gòn muôn ánh hoa đèn. Đây đường Cần Thơ tắm trăng sáng. Sống vui thanh bình  tình chan chứa trên đất Nam (Đường đi lối về, Y Vân và Xuân Tiên)

Chẳng hiểu sao sống phần lớn cuộc đời nơi phố thị, nhưng lòng tôi luôn hướng về miền thôn dã, nơi tình người thì chân chất và phong cảnh thì êm đềm như giấc mơ, nhất là dưới ánh trăng thanh, như trong cơ man các ca khúc Trăng soi duyên lành của Trịnh Hưng, Trăng về thôn dã của Hoài An và Huyền Linh, Trăng về quê hương của cặp song ca Ngọc Cẩm-Nguyễn Hữu Thiết, Gạo trắng trăng thanh, Múc ánh trăng vàng của Hoàng Thi Thơ, Tình lúa duyên trăng (Hoài An và Hồ Đình Phương), Thôn trăng (Mạnh Bích và Nguyên Diệu), Trăng sáng trong làng (Tiến Đạt), Trăng sáng vườn chè (Văn Phụng), hoặc Trở về thôn cũ, Nhị Hà:

Làng tôi nghiêng mình soi bóng Hương Giang
Những đêm trăng sáng long lanh giòng sông
Dáng ai giặt yếm bên bờ dịu dàng
Thả tiếng "khoan hò" theo nhịp chèo vọng xa

Làng tôi những chiều khi gió lên khơi
Nắng hanh phơn phớt pha hồng gò má
Những cô thôn nữ trên đường về chợ
Và tiếng sáo diều dìu dặt buông lời thơ

Chiều quê (Hoàng Quý):

Quê nhà tôi đời dân sống êm đềm Chiều khi trăng mới lên và chim thôi hát ca Bao người ra ngồi hay đứng bên thềm Chuyện trò chung với nhau đời sống thần tiên Tiếng bờ tre đùa gió chiều lên Mấy hàng cau đằm trăng xóa rơi đêm Ôi chiều quê chiều sao xiết êm đềm Chiều khi trăng mới lên đàn vạc lên tiếng kêu Ôi hồn quê hồn thức lúc ban chiều Nhìn chiều quê nắng mơ càng thấy lòng yêu.

Tình quê hương, Đan Thọ:

Anh về qua xóm nhỏ. Em chờ dưới bóng dừa. Nắng chiều lên mái tóc. Tình quê hương đơn sơ... Em mời anh dừng lại, Đêm trăng ướt lá dừa, Bên nồi khoai mới luộc, Ngát thơm vườn ngâu thưa, Anh hẹn anh sẽ kể: Tình quê hương đơn sơ...

Khúc ca ngày mùa, Lam Phương:

Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát Ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát Ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát Lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời...

Tình quê hương của Việt Lang:

Ngàn dâu xanh ngát mấy nếp tranh xa mờ Tiếng sáo bay dập dìu đường về thôn xưa. Tình quê lai láng dưới trời thu, Khói xây thành chập chùng mây đưa. Cành tơ liễu thấp thoáng bên hồ, Mùa nhớ nhung dòng nước lững lờ. Ta ra đi một chiều thắm Vang lời ca buồn trong khóm lá Nỗi u hoài ngày tháng khôn nguôi. Miền xa thương nhớ, Tình quê hương thiết tha Buồn lắng nhắn theo lời gió. Mùa trăng êm tiếng tơ một trời còn vương. Ôi buồn nhớ quê hương !

Hoặc Đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ:

Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi Đường xưa lối cũ, có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài Đường xưa lối cũ, có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai Đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng... Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi...

Mùa trăng thơ ấu đẹp nhất là vào dịp tết trung thu, đã được hai nhạc sĩ Văn Phụng và Văn khôi hồii tưởng qua tác phẩm Hình ảnh một đêm trăng:

Khi ấu thơ ngồi trong bóng trăng nhìn theo áng mây đưa
Nghe má ba kể trong ánh trăng Cuội đang sống say sưa
Rồi thôn xóm bừng lên tiếng reo hòa theo khúc ca ngân
Tiếng ngây thơ bầy em múa ca mời trăng thu xuống trần
Lưng trời mây trắng trôi lưng đồi Mơ hồ tiếng sáo ru hồn thơ
Ngắm trăng thanh và nghe tiếng tiêu đưa qua mơ hồ

Lòng tôi mơ ước tiếng bang đập cánh bay lên vầng trăng
Thu đã đem nguồn vui tới đây điểm tô ánh trăng mơ
Nhưng thấy đâu mùa trăng ấu thơ Mùa trăng lúc ngây thơ
Màu trăng sáng cùng muôn khúc ca ngày xưa đã trôi qua
Ánh trăng xưa lòng tôi vẫn ghi thời gian chưa xóa mờ...


Hoặc Khúc nhạc dưới trăng của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước:

Dưới ánh vầng trăng bóng ngà, một trời mát êm trong sáng
dưới bóng ngàn sao sáng ngời, chập chờn bóng đêm.
Thấp thoáng ngàn cây bóng lồng. Một bầy thiếu niên ca múa,
khúc hát nhịp theo tiếng đàn chập chờn dưới trăng.

Hay Tía em má em của nhạc sĩ Văn Lương:

Những đêm trời trăng lên tròn tròn Gió đưa ngàn cây nghe xạc xào Chúng em cùng họp đoàn vui chơi Chúng em cùng họp đoàn vui ca Trong ánh trăng ngà lung linh Ngày mùa về nơi nơi Ðồng vàng đầy thênh thang Chúng em cùng vui múa hát trên đồng lúa Hòa bình về nơi nơi cuộc đời mình đang lên Sáng như vùng trăng sáng giãi trên đồng làng.

Còn biết bao nhiêu ca khúc lãng mạn của những ngày tháng cũ, ca tụng vầng trăng đôi lứa , như nhạc phẩm Một buổi chiều mơ của Dzoãn Mẫn:

Êm đềm ánh trăng lan vườn biếc huy hoàng qua lầu nàng đàn rung lên ngàn tiếng gió đêm dần quyến ôi đàn lưu luyến
Xưa nàng đứng bên song lầu cao chưa đóng thắm muôn duyên
Tôi mơ nắn cung đàn hòa theo bao lời gió ngân ngàn tiếng vang

Chiều nay ánh trăng êm, lầu hoa thắm mơ huyền
Nàng tha thướt như Giáng Tiên bên hồ dưới trăng ngàn hoa trắng
Mình tôi đứng bên thềm nhìn lầu thắm êm đềm
Và say đắm rung mấy cung đàn nàng biết chăng ? Kìa ánh trăng !

Tiếng hát với cung đàn của Văn Phụng:

Anh mơ, khi ánh trăng êm đềm trong sáng Bên em khẽ rung cung đàn yêu mơ màng Say sưa tiếng em ngân hòa tiếng tơ vàng Tình duyên đôi ta sẽ hòa, sẽ hòa nhip muôn tiếng hát với cung đàn.

Em tôi của Lê Trạch Lựu:

Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh. Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ. Vu vơ đắm đuối, vương ngàn áng mây Bao đêm thầm đếm trên trời đầy sao sáng. Buồn vương man mác theo lời gió reo lời thơ
Bao giờ tôi về gần em Cùng đếm này trăng này sao kia nhé em,
Trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời, Thuyền tình lung linh trong khói sương lam, Ngày về xa quá người ơi.


Anh về một mùa trăng, sáng tác Nhật bằng và Xuân Lôi:

Nhìn vầng trăng lên sáng soi Khắp trên ngàn nơi, thắm hương duyên đời Và giòng sông trôi lững lờ Thời gian xóa mờ, vương vấn đường tơ Hẹn một mùa trăng sẽ về Về say ấm tình, về vui thái bình
Khúc ca thanh bình nhịp nhàng Một mùa trăng sáng chờ anh bước sang…

Một thuở yêu đàn của Hoàng Trọng:
 
Nghe tiếng thời gian âm thầm đưa. Ngày nào hai đứa dưới trăng mùa thu. Hôm nao hát khúc tạ từ, hôm nay sầu lắng tâm tư. Một mùa thu xưa dưới vầng trăng hai đứa đã hơn một lần mơ. Nào ngờ duyên tơ đã chìm trong thương nhớ đã trôi vào xa xưa...

Thế hệ nhạc sĩ đàn em cũng đóng góp vào vườn đời bằng các nhạc phẩm ca ngợi ánh trăng tuyệt đẹp như Trăng thề của Khánh Băng:

Một đêm trăng sáng lung linh Và nhớ lúc sánh bước bên đồi thông
Và nhớ đến ánh mắt ta nhìn nhau. Trăng kia soi bóng lứa đôi mình

Ước thề... khó quên Nhìn trăng em ước mơ sao Cho mình đừng có xa nhau Để những lúc sóng gió trên đường xa Để sưởi ấm buốt giá tâm hồn ta Nhưng đêm nay hai ta cách xa nhau rồi...

Đồn vắng chiều Xuân của Trần Thiện Thanh:

Băng giòng sông loang trăng đầy Lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em...

Đôi ngả đôi ta, cũng của Trần Thiện Thanh:

Ngàу đó đôi tɑ thường hẹn hò, Mà nɑу trăng bâng khuâng thềm νắng. . . Em ơi! ɑnh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ, bàng hoàng nghìn đêm mơ, chợt biết lòng bơ νơ. Ðừng buồn! đừng buồn cho đôi má xinh ρhɑi hồng. . .
Một lần xɑ cách, duуên tình thành mộng νào đêm trăng sáng .Gần nhɑu thu ngắn, cho ân tình dài, dài thêm nhớ mong. . . Hãу cho thời giɑn gom уêu thương lên thật đầу, hôm nɑo mình nắm tɑу, khi ɑnh νề chốn đâу. Ðêm khuуɑ trăng νàng lặng lờ trôi như thầm nói, tɑ νới tɑ thành đôi.

Đôi lứa mơ một cuộc sống ấm êm bên nhau dưới ánh Trăng Phương Nam của Anh Hoa, Trăng thanh bình của Lam Phương:

Hò khoan ánh trăng lên rơi xuống khắp trần gian  xa xôi lúa đầy vơi trăng ơi. Trăng về là nguồn sống no lành của toàn dân yêu trăng thanh bình...

Thêm một mùa trăng... Đêm nay dưới "ánh trăng soi trên thềm vắng", nhân lúc trà dư tửu hậu,  tôi viết những dòng hồi tưởng này, để  nhớ tới những mùa trăng thơ ấu đã qua "lòng tôi vẫn ghi thời gian chưa xóa mờ", biết đâu cũng giúp được cho ai đó, mua vui được một vài trống canh...
 

Trần Thị Phương Lan    
(Bút nhóm Hoa Nắng)    

Cho những mùa trăng thơ ấu...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét