em đi trên đường dài
hồn tôi như viên sỏi
em cười nụ khoan thai
tôi buồn không dám nói
em mặc áo lụa vàng
cho tôi về vẽ mộng
hoa cúc đầy trong vườn
bay hồn tôi lồng lộng
em đứng tựa hiên nhà
bàn tay năm ngón nhỏ
mùa thu tôi làm thơ
ngợi ca màu lá cỏ
đôi mắt em ngây tròng
hàng mi cong tình tự
và đôi môi em ngoan
rối lòng tôi, thiếu nữ
PHẠM KHÁNH VŨ
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 71, tuần lễ từ 5-10 đến 12-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét