phiêu phiêu mây trắng xóa
bạc trong lòng anh đây
một hồn thu rưng rức
một tình sầu ngây ngây
dìu bước về phương ấy
áo còn bay bao chiều
hương thời gian tím sẫm
nở một đóa buồn hiu
dàng anh buồn câm nín
tiếng hát em võ vàng
tóc em dài mấy nhánh
nước sông còn mang mang
anh một thân nhạn lẻ
bay giữa trời hoang vu
gặp em chiều phố nhỏ
mây trắng xóa ngang đầu
rồi nhìn nhau nhìn nhau
chia tay, từ chia tay
sao khỏi lòng buốt đau
anh nghe buồn khổ quá
nghìn năm, nghìn năm nữa
ai hỏi chuyện năm xưa
biết làm sao mà hỏi
trăng đã khuất bao mùa
gió trong chiều cô lẻ
trút linh hồn anh đưa
PHẠM MIÊN TRƯỜNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Ngọc số 155, phát hành ngày 5-3-1975)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét