tháng mười hai đứng bên này ngó lại
hoa vàng bay lả tả dưới chân đồi
thở trong hồn chút hương buồn xa ngái
lệ nồng nàn rơi xuống má tinh khôi
em đi học sớm mai trời rét lắm
có vô cùng cây lá ở chung quanh
tay cặp sách mà hồn bay ngơ ngẩn
chân bước đi mắt nhìn lại đời mình
hoa vẫn nở trên đầu cành xanh biếc
nhưng người đâu về đi lại đường xưa
nghe cây lá gọi trăm lời tha thiết
và một mùa chim chóc rất nên thơ
tháng mười hai gió về chưa ấm tuổi
có mùa xuân kề cận ở bên lòng
em đứng giữa trời cao còn biết gọi
người phương nào chưa chở nắng về song
một mai xuống dưới đời nhìn lại khóc
xin như chim về biển lạ vô cùng
tình đã mất bao giờ trên mái tóc
khi người về ôm mộ cỏ rưng rưng
PHẠM KHÁNH VŨ
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 90, tuần lễ từ 23-2 đến 1-3-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét