Buổi sáng tỉnh dậy, chăn êm nệm ấm quá nhưng em cũng vùng ra khỏi giường. Kéo màn cửa, trời mù mù sương, chả nghe một tiếng chim hót. Em vội vàng đánh răng rửa mặt, ấp những giọt nước nóng bốc hơi lên mặt, thay cái áo pull dầy mầu hồng nhạt và cái quần "xi" mầu nâu tối, xỏ đôi bốt thấp, quơ vội áo mateau khoác nhanh lên người, với chồng sách để sẵn trên bàn từ tối qua, và em ra khỏi nhà, nhanh như một con sóc.
Chạy bay bay xuống con dốc, em thấy bóng anh mờ mờ lẫn trong màn sương. Những hạt sương tối qua co mình thành đá trên mặt đất kêu xào xạo dưới chân em. Trời lạnh quá, trời lạnh quá đi mất. Em co ro ôm sát chồng sách trong vòng tay, bay bay chạy xuống, và rồi em chỉ thấy đôi hàm răng anh nở đều... Vòng tay anh ấm quá và em thu gọn mình trong đó. Tiếng em chĩu xuống trên ngực áo anh : Sáng nay trời lạnh thí mồ! Ờ lạnh ghê. Em muộn tám phút đấy, Em biết, bỏ quên cả găng lẫn khăn quàng nè anh. Anh cúi xuống thật lâu trên má em. Ấm chưa cô bé? Tiếng em cười khúc khích khi anh quàng chiếc khăn xám nặng qua cổ và lồng vào tay em đôi găng da to tướng của anh. Hai đứa dẫn nhau qua công viên lên nhà ga. Con đường be bé đầy hoa vắng bóng người. Trời còn sớm, chưa ai bước lên những đám cỏ và anh dẫn em nhẩy qua những đám hoa dại trắng mọc thấp ngoan ngoãn bên vệ đường. Những lá cỏ đẫm sương của mùa Hè bây giờ phủ đá trông lạnh đến co người. Mầu hoa thược dược nở to nơn mặt em nè. Anh cười khẽ : to hơn mặt em thì chắc phải to lắm nhỉ? Ơ hay, ơ hay... bộ anh chê đó sao? Đâu có, anh đã nói anh ưa người khuôn trăng đầy đặn mà!
Quàng tay qua vai em, anh dẫn em đi qua một con đường tắt dẫn đến nhà ga. Một vài ngọn đèn hắt qua cửa sổ của nhà ai đục vàng trong sương nặng chĩu. Lá rơi nhiều quá, vàng cả lối đi. Chỉ vài tuần nữa thôi là chẳng còn một chiếc lá nào còn lưu luyến lại trên cành cây cả và như thế là hết một mùa Thu, cho sang một mùa Đông đẫm đầy tuyết trắng. Qua hết con đường tắt, hai đứa chả nói với nhau một câu nào. Trời không có gió, chiếc khăn quàng nằm yên êm ấm trên cổ áo em. Anh có lạnh không anh? Ấm lắm. Thật không anh? Anh gật đầu, chẳng nói gì. Em rút tay ra khỏi đôi găng da và lồng vào tay anh. Dụi đầu trên tóc em, anh cười khẽ : em đeo găng trông y hệt như một con chuột nhỏ trong phim hoạt họa, em biết không?
*
Buổi chiều tan học, nhẩy khỏi tầu, chạy bay ra ngoài cửa ga em đã thấy anh. Gió thổi quần quật trên những ngọn cây, những cơn mưa lá vàng ào ào đổ xuống, gió chẳng bỏ quên chiếc khăn quàng và mái tóc dài của em, gió quá, tóc em bay, khăn quàng tung lên, những ngón tay lạnh cóng của anh cuống quýt. Anh ơi, ngày mai đi học em buộc tóc lại nghe anh, gió làm rối tung hết cả... Hai đứa dẫn nhau đi qua con đường tắt buổi sáng, lá vàng như phủ kín cả bầu trời xám đặc những mây. Em đòi vào trong quán nước uống một ly sữa nóng, ấp hai tay lên thành ly sữa, em ngồi yên cho anh gỡ tóc cho em. Giọng anh đau xót : Chao ơi, gió quá, anh ghét gió quá bé ơi... Hai đứa ngồi yên nhìn qua thành cửa kính mờ hơi ẩm, nhìn lá vàng bay, nhìn nhau ngậm môi trên ly sữa bốc hơi nóng. Và anh làm em cuống quýt. Mắt anh, chao ơi mắt anh... Em như bay bổng trên không, như trầm mình trong hai lòng mắt sâu thăm thẳm đó, mười ngón tay em tê dại và em ngồi im lịm người chịu tội... Anh ơi, tội nghiệp em mà anh...
Dìu em đi qua công viên, những hàng thược dược vẫn còn đó, ngả mình trong gió. Em nói tội nghiệp những loài hoa nở vào mùa thu anh nhỉ? Và em vuốt tay trên những bông hồng nở cuối mùa, chịu đựng dưới gió, dưới sương. Qua công viên, anh đưa em lên con dốc quen thuộc mỗi ngày. Thấy hàng thông xanh và cây anh đào trước cửa là thấy nhà em. Và hai đứa đi chậm như thể không bao giờ muốn con dốc bắt đầu sang lối rẽ. Anh nói trong tóc em, dặn dò : tối ăn hai bát cơm, uống một cốc sữa, soạn bài, đọc kinh rồi đi ngủ nghe. Thời khóa biểu cho em đó hở? Chứ còn ô nào dành riêng cho một chữ "Nhớ"? Anh cúi xuống cho em thấy mắt anh. À, phần đó thì không được, sắp thi rồi, không nhớ sao? Có chứ, nhưng... Em chả được nói hết câu, khuôn mặt em ấm lại và em thấy đôi mắt anh thật gần...
*
Buổi tối, em xếp những quyển sách lại gọn gàng, bỏ những cái bút vào trong cái túi da màu xanh, sẵn sàng cho buổi sáng mai. Rồi em uống hết một cốc sữa nóng như anh dặn. Và ngồi lặng im thật lâu bên bàn học. Ngón tay trỏ của em bị cắn giữa hai hàm răng. Anh ơi, em đang lịm cả người đi vì nhớ... Em nắn nót trên tờ giấy mới của hôm nay trong quyển nhật ký của em : Một ngày đầy đủ. Buổi sáng xuống muộn, thương anh quá đi thôi. Bây giờ tối rồi, và em nhớ anh nhiều đến nỗi những sợi tóc cũng rưng rưng muốn khóc.
Trước khi nhắm mắt ngủ, em cầu nguyện, những lời thương mến chân thành. Rồi trong giấc mơ, suốt đêm, em thấy anh, với đôi mắt dẫn em bay bổng giữa lá vàng và mây mùa thu xám...
*
Buổi sáng như mọi ngày, em ôm sách đi ra khỏi nhà. Qua gốc cây anh đào, qua hàng thông, rẽ ra con đường chính trên đầu con dốc. Em co vai đứng yên lặng thật lâu, tóc em phất phơ bay nhẹ, sương mù thật dầy, trời khô như một tảng đá bốc hơi nghi ngút. Chung quanh em chẳng có ai, hãy còn sớm quá, những đám cỏ bên vệ đường chưa có dấu chân dẫm qua. Người em lịm đi cho những hạt nước mắt ứa ra lăn dài trên gò má em lạnh băng, y hệt những lá cỏ cứng mình trong khí trời khô rét. Bỗng dưng em rùng mình, và đưa tay gạt những hạt nước mắt mặn trên má, em quăng mình chạy bay bay xuống con dốc. Trong trí tưởng tượng của em, như hôm qua, như hôm kia và ngày mai, bóng anh lại mờ mờ ẩn hiện trong làn sương, chờ em dưới chân dốc. Cho buổi tối em về, cúi mặt trên quyển nhật ký nói nhớ anh, và viết : Một ngày đầy đủ...
ANH CHI
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 80, tuần lễ từ 7-12 đến 14-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét