Thứ Tư, 18 tháng 12, 2024

GIÁNG SINH HÃY CHỜ ĐỢI - Nguyễn Xuân Hoàng

 

 Vy yêu dấu,

Không biết những dòng chữ này có kịp đến tay em trong mùa Giáng sinh năm nay? Và nếu may mà nó đến kịp trước giờ Thánh lễ, không biết em sẽ đọc chúng dưới thứ ánh sáng nào? Hư ảo lung linh của những hàng bạch lạp hay chói chang nóng hổi của những ngọn đèn 300 watts, dù dưới bất cứ thứ ánh sáng nào anh cũng xin em hãy đọc nó dưới những tia lửa của trái tim mình, nghe không, bé?

Em còn biết chứ, Vy? Buổi sáng đưa em ra bến xe, trời còn tối, gió thổi lạnh quá chừng, con đường ấy ngày thường đầy xe cộ, người vật, đầy những tiếng động của máy xe và khói của dầu, bụi đường, thế mà bữa đó chỉ có mình anh với em. Luôn luôn chúng ta là những kẻ cô đơn, những kẻ đi một mình trên con đường quạnh hiu lạnh lẽo. Anh không dám chạy nhanh lắm vì sợ cái khí lạnh thấm nhập vào da thịt, tuôn qua buồng phổi, gây thêm trong anh những trận ho mà em kêu là làm em đau xót. Ôi, sao lại có thể có được một người đau xót được nỗi đau xót của đời anh. Em đã đau được nỗi đau ở ngực anh, em đã thở dùm anh hơi thở cuộc sống anh, em đã nói giúp anh những điều anh không thể nói.

Vy yêu dấu, 

Em yếu đuối là thế nhưng mạnh mẽ hơn anh biết là bao, em đạp mọi chông gai trên đường em đi, em dám đương đầu những bất trắc của đời sống phù phiếm, em dẫm chân lên mọi thị phi, đàm tiếu, em ngửng mặt lên cao, nghinh nhìn mọi thử thách, em dám sống đời sống đích thực của em. Còn anh, sự khỏe mạnh của thân xác, cái chiều cao của cơ thể, vóc dáng vạm vỡ của những thớ thịt thật ra chẳng là cái quái gì. Anh còn tiếp tục sống cái đời sống tưởng như sót lại của anh, anh còn tiếp tục hoạt động những công việc mà anh đã mất lòng tin tưởng, anh còn đi trên con đường mà anh đã từng nhiều lần vấp ngã đau nhói, cũng là nhờ tình yêu của em dành cho anh. Tình yêu, tiếng gọi ấy tưởng chẳng bao giờ còn làm vang động được chút nào nữa trong chiếc đầu khô cứng và chai đá của anh từ nhiều năm nay, tình yêu ấy bỗng hiện ra rực rỡ như màu sắc của những chùm bông giấy, những ngôi sao, những món đồ chơi trên cây Giáng Sinh, có thực như những dòng chữ anh đang viết cho em đây. Tình yêu ấy có thực từ khi em yêu anh, chúng ta yêu nhau.

Vy yêu dầu,

Em không phải đau xót dùm anh, chính ra anh phải đau xót cho em mới đúng. Anh là người nhiều kinh nghiệm, anh khinh đời, anh coi mọi vật quanh anh chả là cái gì, chẳng phải là anh đã nhiều lần tự hào nói với em như thế sao? Nhưng thực ra đó chỉ là những lời tự hào láo lếu, thái độ tự đắc kiêu căng ấy em biết nhưng không nói ra, bởi vì cái sức mạnh của anh có được ngày nay chính là sức mạnh do em trao tặng. Liệu em có thể tin tưởng một điều kỳ dị như vậy không Vy? Đưa em ra bến xe rồi trở về Phương vẫn còn ở nhà, nàng không ngủ, anh nói với Phương là anh nhớ em. Hình như điều đó làm Phương cười. Không ai đủ lòng tin tình cảm nào còn lại nơi anh. Anh đâu chỉ quen có mình em, anh bay nhảy như con chim sẻ, anh ca hát như chú họa mi ngu xuẩn, anh là một họa sĩ tồi chỉ vẽ được những trái tim trống rỗng.

Từ lúc em đi căn phòng vắng dễ sợ, sự gọn gàng ngăn nắp cũng theo em ra đi. Em biết không, mấy chai nước bây giờ chỉ còn có cái vỏ không, bình lọc cà phê chẳng buồn dùng đến, những tờ báo cũ ngổn ngang dưới chân giường, trên bàn khách, ở sọt rác, hộp mứt em mang cho anh từ mấy bữa trước cũng đã đầy kiến đen vì quên đổ nước ở chân dĩa. Hộp thuốc mà lẽ ra mỗi tối anh phải uống theo lời dặn của em, anh cũng quên luôn rồi. Những cuốn sách anh mang từ nơi làm việc về mỗi ngày một nhiều chồng chất thêm mãi cao lên mãi và ngày càng lung tung vô trật tự mãi. Phương không đến sau hôm em đi, nàng có gọi dây nói hỏi thăm tin tức của em, bởi vì cũng như anh, nàng không rõ âm hao gì về em. Anh biết em đang gặp khó khăn và trắc trở. Tất cả chỉ là vì anh. Nếu không có anh, nếu anh đừng có mặt trong đời sống này, chắc gì em đã chông gai và phiền lụy như thế, phải không Vy yêu dấu?

Em đã đi, mang theo tất cả sự nồng ấm. Chút lạnh lẽo hiếm hoi của buổi sáng Saigon chịu ảnh hưởng cơn bão Thérèse vẫn còn đọng lại mãi trong căn phòng anh. Không có em, căn phòng ấy chỉ nhốt được có sách vở và không khí. Anh trở về vào lúc sắp tới giờ giới nghiêm. Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang dốc, những miếng sắt khua vang dưới gót giầy anh và làm lay động giấc ngủ của những người ở phòng bên cạnh. Mở khóa cửa, bật đèn, điều chỉnh tốc độ của chiếc quạt máy, cởi dây giầy, rửa mặt, đọc tin tức ở trang nhất của tờ nhật báo, vặn nút chiếc máy thu thanh, tắt ngọn đèn đọc sách ở đầu giường, nhắm mắt. Cho đến khi choàng tỉnh dậy vì những cơn ngứa ở cổ, ho khan tức tưởi, anh đã nhìn thấy được những ngôi sao xa trên bầu trời xanh đêm.

Vy yêu dấu,

Lúc đó em đang làm gì, đang làm gì trên cái cao nguyên lạnh lùng và buồn thảm đó? Ôi, giá mà anh là chim anh sẽ bay lên đó, giá mà anh là gió anh sẽ thổi qua cửa sổ buồng em, giá mà anh là tấm chăn bông anh sẽ làm cho em bớt đi những hơi rét của thời tiết. Những ngôi sao xa nhìn ta và không nói gì. Hãy nói cho Vy biết là ta yêu nàng. Khung cửa sổ tối tăm ấy, em đã ngồi, đã lặng nhìn lên bầu trời quen thuộc của đôi ta, đã mặc anh với những trang sách mà anh ưa thích. Vy ạ, em yêu anh nhưng em cô đơn biết là chừng nào. Phải không? Người ta sẽ không yêu được ai lâu nếu kẻ đó không mang đến ra lợi ích nhiều hơn. Với anh, mà tình yêu bền bỉ của em qua bao nhiêu là dày xéo, bao nhiêu là nguyển rủa nhục nhã, lợi ích chẳng thấy đâu, chỉ thấy vấy bẩn quanh ta những mớ bùn đau khổ. Em là người làm vườn kiên nhẫn trồng trọt cây hạnh phúc bằng những dòng nước mắt của yêu thương. Người ta ra công trồng cây không phải để hái những chiếc lá úa. Có đúng không, Vy? Vậy mà em, em hái được gì trên cành cây tình yêu kia? Chỉ là anh, chiếc lá úa vàng lẻ loi của nhánh cây buồn bã. Anh với đầy dẫy những tật xấu, những thói xấu tật hư của anh, như anh mới đọc đâu đây trên trang báo mà em từng ưa thích, rằng chúng giống như những móng tay, cứ cắt hoài nhưng vẫn cứ mọc ra. Những tệ hại của anh mà mọi người đều nhìn thấy, đều thì thầm nói với nhau một cách đắc thắng, những thứ ấy trùng trùng lớp lớp như lá trong rừng, như mây trên trời, như tóc trên đầu em. Nhưng em đâu có sợ. Em chấp nhận anh với hai cánh tay mở rộng. Em là bà tiên với đôi đũa thần làm biến mất những vết nhơ trên khuôn mặt người tàn tật xấu xí là anh.

Vy yêu dấu,

Em biết đấy anh không phải là một tín đồ Ki Tô giáo, anh cũng chẳng là tín hữu của bất cứ một tôn giáo nào khác, anh thờ kính cha mẹ, yêu thương anh em, anh được dạy dỗ để sống giữa những người khác cùng là người như anh, chứ không được giáo dục để sống với bầy thú. Mưu toan trong đầu để hãm hại người khác, bắt chẹt một vài câu nói để du người ta vào thế bí hầu phỉ bang và bôi lọ người ta, điều ấy anh chưa bao giờ được giáo dục bởi một bà mẹ rất dễ thương nhất đời anh, một người đàn bà rất ít kiến thức nhưng vô cùng giàu lòng nhân từ. Vy ạ, trong cái nôn nao của một mùa Giáng Sinh Hy Vọng, anh muốn bắt chước tất cả những con chiên của Chúa nguyện cầu cùng với sự ra đời của Ngài sẽ đem theo sự ra đời của phép mầu mang Hòa Bình đến cho nhân loại, thanh bình cho Việt Nam, và sự yên ổn trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

Em biết một niềm mơ ước như trên đây có vẻ là một niềm mơ ước công thức,  cũ kỹ, lặp đi lặp lại, đã mòn nhẵn. Nhưng làm thế nào được, anh và em, chúng ta đang có sự bất ổn trong tâm can, đang có sự sôi động trong đầu óc và sự Yên Ổn của mỗi chúng ta chỏ có thể thành hình một khi có được sự Yên Ổn trong trái tim của mọi người.

Vy yêu dấu,

Buổi sáng hôm nay, trời trong xanh, nắng vàng, mọi người mọi vật đều bừng bừng sức sống, một đám tang vừa đi ngang qua trước cửa nhà, trong những giọt nước mắt của người lớn anh nhìn thấy có nụ cười của đám trẻ thơ, trong sự mệt mỏi rã rượi của người này anh đọc thấy sức sống vũ bão của người khác, bên kia bóng tối của dĩ vãng chắc chắn phải là ánh sáng của tương lai.

Vy, dù sao anh tin rằng những dòng chữ này sẽ đến tay em sớm hơn là anh mong ước. Anh cũng tưởng tượng là em choàng áo len dầy đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân nhà xây trên một ngọn đồi cao buổi chiều sương đang xuống, đọc những ý nghĩ này của anh, những ý nghĩ rời rạc không ra đâu vào đâu, lang bang và lan man như đời sống anh. Em hỏi anh đang làm gì trong lúc này, anh đang nghĩ đến ai. Anh đang viết thư cho em và anh đang nghĩ đến em. Anh nhớ em trong vô cùng nỗi nhớ. Em như viên thuốc Ascorbine tan thơm trong miệng anh. Vy, anh đang gọi tên em để làm thơm đời anh. Em là đôi cánh chắp vào thân anh để anh có thể bay cao hơn. Em là những chiếc bánh xe lắp vào chân anh để anh lăn mau hơn. Em là ánh sáng gắn thêm vào mắt anh để anh nhìn rõ hơn cuộc đời đầy ngõ ngách. Em là trái tim đập mỗi phút giây trong lồng ngực anh để anh còn có được sự sống. Em là anh và anh là em. Chúng ta là một.

Vy yêu dấu,

Hãy thắp sáng buổi chiều trên thành phố cao nguyên đó bằng ngọn lửa của trái tim em, và hãy đọc thư anh bằng con mắt của niềm hy vọng mà em lúc nào cũng sẵn có.

Nếu những dòng chữ này vẫn không kịp đến với em vào phút linh thiêng, em hãy nghe lại điệp khúc của bản thánh ca quen thuộc Les Anges Dans Nos Campagnes. Hãy nhắm mắt lại, hãy đếm từ một cho đến khi nào tiếng chuông của ngôi giáo đường gần nhà em ở nhất ngân lên, lúc ấy em hãy mở mắt ra vì anh đã đến với em và em sẽ chẳng cần phải đọc những dòng chữ này nữa, lá thư ấy là anh và chúng ta sẽ đọc những ý nghĩ của chúng ta trong mắt nhìn của người khác.

Thư từ làm cái gì, chữ nghĩa cũng chỉ là điều vô ích, nếu một khi chúng ta đã không còn muốn đọc nhau nữa. Phải không em?

 
NGUYỄN XUÂN HOÀNG      

(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 82, tuần lễ từ 22-12 đến 29-12-1972)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét