Cầm tấm thiệp cưới trên tay mà tôi tưởng chừng đang sống trong cõi mơ. Không thể được. Không thể như thế được. Lòng tôi tự nhủ như thế. Nhưng tấm thiệp in con chim phụng chim loan màu mè rực rỡ đang nằm sờ sờ trong tay tôi. Và tên của cô dâu chú rể rành rành đậm nét. Tôi đâu thể phủ nhận sự thực. Hai chữ PN quấn quít lấy nhau như dây trầu quấn thân cau, không rời. Tôi không ngờ lời đe dọa ngày nào nay đã trở thành sự thực. Dù cho sự thực nầy có phũ phàng (đối với tôi) đi chăng nữa. Và sự thực muôn đời là sự thực, tôi không muốn nhận cũng không được.
Ba chữ Phạm Thanh Mai bắt buộc tôi liên tưởng tới một khuôn mặt trắng trẻo dễ coi, mái tóc đen chấm vai và vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của một người con gái. Còn cái tên Nguyễn Hữu Đức. Ồ, chủ nhân của "nó" ngày xưa đã bị cô Phạm Thanh Mai chê bai là thằng "sơ mít", sán sơ mít đó mà. Mỉa mai thay bây giờ chúng - hai cái tên - lại nằm gần nhau, trên mấy chữ "Hôn lễ sẽ cử hành" và dưới "Lễ vu quy, trưởng nam trưởng nữ".
Thuở đó nhà tôi và nhà nàng ở sát cạnh nhau, cách một dẫy dâm bụt cắt đều. Tôi không nhớ rõ cơ hội nào chúng tôi quen nhau. Tôi chỉ biết rằng đó là một khoảng thời gian tôi cảm nhận được sự hiện diện của nàng trong ngôi nhà bên kia dãy lá xanh tươi chen chúc đám hoa đỏ. Và từ lúc đó, tôi thấy thích nàng vô cùng, rõ ràng như hai với hai là bốn.
Khi mà chúng tôi chưa nói chuyện với nhau (nghĩa là mới biết, chưa quen) chiều nào tôi cũng thượng lên trạc ba cây trứng cá trước nhà tàn lá sum suê rậm rạp, lựa thế ngồi ngó sang nhà nàng. Bên sân, nàng cũng đong đưa chiếc xích đu đúng vào giờ tôi trèo lên cây trứng cá (không hiểu ai đã cố ý làm như vậy, tôi hay nàng?). Tôi biết thế nào bên nàng cũng có vài ba cuốn truyện dịch của các tác giả ngoại quốc danh tiếng như S. Maugam, André Maurois... Tôi thích nàng nhưng ghét thậm tệ cái tánh "làm dáng" ấy, làm cứ như ham đọc sách lắm vậy! Trăm lần như một, tôi chỉ thấy mấy cuốn truyện nằm chết dí một góc xích đu. Còn nàng, mắt nàng mải ngắm nhìn những hoa hồng đỏ. Tôi muốn hôn nhẹ lên đôi mắt mơ màng của nàng. Giá đừng có hàng dâm bụt nhỉ! Tuy nhiên hàng dâm bụt cũng chưa đáng ngại bằng má nàng. Trời ơi, trên đời này lại có một người đàn bà "ghê gớm" đến thế! Mặt lúc nào cũng hầm hầm, tiếng nói the thé rít giữa hai hàm răng (bà ta hét chứ không phải nói). Tôi sợ má nàng con hơn sợ co Tô Tô nhà ông Trưởng ấp vẫn có tiếng là dữ nhất xóm.
Đến khi chúng tôi quen nhau, tôi vẫn không bỏ thói quen "ngự cây" mỗi chiều và nàng chẳng bỏ tật hóng mát trên xích đu. Tuy nhiên bây giờ thì nàng dễ thương hơn một chút. Nàng đã dẹp mấy ông tác giả ngoại quốc vào một xó tủ sách nào đó và mắt không ngớt liếc chừng tôi trên ngọn cây. Chúng tôi ở tư thế đó mỗi chiều nói chuyện với nhau. Bao giờ tôi cũng là kẻ tiên phong trong cuộc đối thoại.
Một chiều trong những buổi chiều, tôi chễm chệ trên cây, ngắt một trái trứng cá xanh (đâu dám ném quả chín, vô phúc nó vỡ nát bét dính vào tóc vào áo nàng thì... hết phương cứu chữa, nàng giận tôi là cái chắc và như thế sẽ không có lợi gì cho tôi) ném qua bên nàng trong khi người ẩn kỹ trong đám lá. Một trái, nàng làm ngơ. Hai trái, nàng chẳng thèm nói (bao giờ cũng vậy, con gái là chúa giả vờ). Trái thứ ba được tung đi kèm với một câu hét nhỏ:
- Mai.
Nàng giật mình (hay giả bộ cũng thế) ngó dáo dác, đầu nghiêng tìm kiếm:
- Thuận ở đâu thế?
Thấy chưa, đã bảo con gái là chúa làm bộ mà, biết tỏng ra rồi mà còn cứ ngây thơ. Tôi vẫn ẩn kỹ trên cây ném thêm một trái trứng cá nữa. Nàng la lên:
- A, Mai biết rồi, Thuận ở trên cây trứng cá nhé. Thò đầu ra đi bạn ơi.
Tôi bật cười khì... khì... Nàng cắn một mớ tóc (giá nàng chỉ cắn một sợi thôi nhỉ. Cắn cả mớ coi nó tàn nhẫn làm sao ấy) háy tôi một cái dài thườn thượt:
- Úi giời, chỉ được cái làm bộ.
A, chẳng biết ai làm bộ à. "Người" làm bộ thấy mồ mà "người" còn nói "ta". Tôi vói ra một nhánh ngoài để lộ cả thân hình cho nàng thấy, nheo mắt trả lễ cái háy dài thượt kia:
- Ai thèm làm bộ.
Nàng đanh đá:
- Thuận chứ ai.
Trời ơi, cái miệng chu nhọn nhọn sao giống má nàng thế! Tôi ghét giọng "ném đao quăng thớt" đó quá chừng. May thay, nàng dịu dàng lại ngay:
- Thuận ơi, sang bên này chơi với Mai đi. Ngồi cách xa nói chuyện khó thấy mồ.
A, đề nghị hợp lý. Nhưng eo ơi còn "bà chằng" má nàng để xó ở góc nào mà nàng dám có ý tưởng "kinh khủng" như thế (sau này tôi mới biết má nàng không dữ như tôi tưởng). Tôi cho nàng biết điều thắc mắc đó:
- Thôi, Thuận không dám qua đâu, bác ở nhà la chết.
- Không có má. Má đi vắng rồi, sáng mai mới về.
Tôi vui quá thể, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn phá lớp da thịt nhảy tọt ra ngoài. Máu ứ dồn lên mặt mũi, nóng bừng. Tuy nhiên muốn chắc chắn hơn, tôi hỏi lại:
- Mai nói dối hay nói thật?
Nàng phụng phịu:
- Ai thèm nói dối Thuận, có qua không thì bảo.
Tôi cuống quýt:
- Qua, qua.
Thế là chẳng đầy một phút sau tôi đã có mặt ở sân nhà nàng, trên chiếc xích đu. Chúng tôi nói với nhau lan man hàng giờ vẫn chưa dứt chuyện. Tới khi có tiếng má tôi gọi về ăn cơm tôi mới tiếc rẻ đứng dậy từ giã nàng. Ra tới cổng, nàng ngắt một đóa hồng nhung đỏ thẫm dắt vào túi áo tôi. Tôi sung sướng quá đứng chết lặng nhìn nàng mỉm cười. Lòng thì muốn hôn (nhẹ thôi) lên đôi môi đỏ hồng tươi tắn. Tôi nhớ là đêm hôm ấy tôi ngủ rất say và mơ thấy được hôn lên môi nàng.
Tôi và nàng cùng học một trường nhưng khác lớp. Nàng học đệ tứ và tôi đệ nhị. Tôi sắp sửa thi tú tài nhưng lại ưa chểnh mảng bài vở. Hầu như nàng đã chiếm của tôi gần hết thì giờ trong ngày, kể cả bữa ăn tôi cũng nghĩ tới nàng. Từ ngày quen nàng tôi có tật dễ yêu (?) là hay hát. Tôi khoái lẩm nhẩm bài La vie en rose. Tắm cũng hát, đi ra đi vô cũng hát. Hát như một thằng điên và chỉ độc nhất bài La vie en rose. Sau này nàng dạy tôi thêm bài "Em tôi". Tôi cũng khoái bài này kinh khủng (nàng dạy mà) nhưng chỉ khoái nhất đoạn đầu, đoạn sau buồn thấy mồ!
Lớp tôi ở dãy trên, lớp nàng ở dãy dưới, đối diện nhau. Hai đứa tôi có thể nhìn nhau qua khung cửa sổ cách một quãng sân đất ngắn. Những giờ học Toán, Vật Lý, tôi buồn ngủ hết sức. Và để chống đỡ với cái bệnh quái ác ấy, tôi ngắm nàng ở lớp bên kia. Nàng nói chuyện ríu rít như chim với cô bạn bên cạnh. Nàng ít khi nhìn qua tôi. Điều đó khiến tôi hơi phật lòng, nhưng không dám nói ra (đáng lý nàng phải thông cảm cho tôi điều đó chứ?) Giờ ra chơi, nàng chỉ ngồi trong lớp, không thèm ra ngoài. Tôi thì muốn chết đi được - rủ nàng dạo quanh sân trường. Tôi sẽ hôn lên tóc nàng, lên má nàng dưới gốc cây ngọc lan ở sân sau. Nơi đó vắng vẻ vô cùng. Tôi sẽ hái hoa lan cài lên tóc nàng (cho dù cây có rào kẽm gai cũng vậy). Tôi sẽ gọi Mai ơi, Mai ơi. Tôi sẽ... ồ, bao nhiêu là cái "sẽ" được tính toán sắp đặt trong đầu nhưng chẳng bao giờ tôi thực hành được cả, bởi lẽ... nàng đâu thèm đi dạo với tôi. Nàng sợ bạn bè hơn sợ cọp nữa kia. Nàng nói với tôi rằng chúng nó sẽ cười chết và nàng thì sẽ lăn quay ra vì xấu hổ. Thôi thì đành vậy chứ sao!
Thuở ấy tôi ghét cay ghét đắng thằng Nguyễn Hữu Đức. Mai cũng thế (có lẽ vì thấy tôi ghét nên nàng hùa theo). Thằng Đức học trên tôi một lớp, nghĩa là đệ nhất B. Lớp nó sát cạnh lớp nàng. Điều này làm tôi tức chết đi được. hễ ra chơi là nó la cà bên cửa sổ tán nàng. Mấy phút đổi giáo sư nó cũng lết lại lớp nàng. Tôi thấy hết. Và giận hết sức mà không làm sao được. Nó cao lớn hơn tôi. Sức tôi mà chọi với nó thì chỉ có nước vào nhà thương sớm. Tôi chỉ còn biết trút bực dọc vào Mai. Tôi trách móc nàng sao nàng lại nói chuyện với nó. Nàng thề rằng nàng không thèm nói với nó một lời nào, chỉ nó nói mình nó. Nàng còn thêm:
- Mai ghét thằng Đức lắm. Mặt như con "sơ mít", Thuận để ý làm gì cái thằng đần độn ấy.
Tôi khoái quá quên giả bộ giận nàng như dự định. Soi gương, tôi biết tôi đẹp trai hơn Đức nhiều. Tôi bảo nàng:
- Thằng Đức học hơn Thuận.
- Thuận sẽ được như vậy.
- Thằng Đức đỗ tú tài rồi.
- Thuận sẽ đỗ tú tài. Thuận học ban C, mai mốt sẽ theo Văn khoa. Con trai Văn khoa bay bướm thấy mồ, hào hoa thấy mồ. Thằng Đức chả được như vậy đâu. Mai thích "người Văn khoa".
Tôi giả vờ:
- Thằng Đức đẹp trai hơn Thuận.
Mai phản đối liền:
- Ai bảo thế? cái mặt "sơ mít" mà đòi hơn Thuận à?
Thế là tôi hài lòng hoàn toàn. Thách thằng Đức đến tán nàng đấy. Tôi tin tưởng Mai vô cùng. Mai chả bao giờ thèm chơi với thằng Đức sơ mít.
Tuy nhiên có một lần tôi giận nàng. Cũng chuyện thằng Đức.
Vào dịp tất niên, nàng được bầu làm phó trưởng ban văn nghệ toàn trường, và ác thay, thằng Đức là trưởng ban (sao họ không bầu tôi nhỉ). Trưởng ban với phó trưởng ban lúc nào cũng đi kè kè với nhau thảo luận, sắp đặt chương trình loạn cào cào châu chấu. Thằng Đức cười nhăn nhăn nhở nhở mỗi khi đi cạnh nàng. Mai cũng cười cười nói nói với nó khiến tôi lộn cả ruột. Nhưng tôi chưa có dịp trách móc nàng vì tôi ít khi được gặp nàng lâu. Ở trường nàng bận rộn văn nghê văn gừng, ở nhà nàng cũng văn gừng văn nghệ. Tôi không biết làm sao được nữa. Trong khi sân trường nhộn nhịp những ngày cuối năm, sửa soạn đủ thứ chuyện thì lòng tôi lại vắng ngắt như chùa bà Đanh. tôi giận Mai, tức thằng Đức. Tôi giận lòng bạc bẽo của con người. Tôi không thèm hát La vie en rose nữa, và cũng chằng thèm hát một câu nào khác. Mỗi chiều thơ thẩn ngoài sân, nghển cổ qua hàng dâm bụt thấy vắng nàng ở chỗ quen thuộc, tôi buồn quá chừng. Tôi biết những lần vắng như thế là nàng đang ở trường tập dợt văn nghệ và lòng tôi mang nặng một nỗi ấm ức.
Phải đợi mãi tới hôm trình diễn văn nghệ tất niên tôi mới có dịp gặp nàng. Sau khi hát xong bài ca cuối cùng phần nàng là bài "Em tôi", Mai đi xuống phòng giám học và gặp tôi đang ngồi chết rũ trên băng đá. Mai ngạc nhiên kêu lên:
- Ủa, Thuận không xem văn nghệ à?
Rồi như chợt nhận ra cái dáng buồn thiu buồn chảy của tôi, nàng đứng sững một lúc rồi rụt rè hỏi nhỏ:
- Sao Thuận lại ngồi đây và buồn thế kia?
Tôi chẳng thèm trả lời một câu, lặng lẽ quay mặt đi. Mai đứng đó tần ngần một giây rồi bỏ đi. Tôi càng thêm tức giận bỏ về không thèm nán thêm phút nào nữa.
Hôm sau đang thơ thẩn ngoài sân, tôi giật mình vì tiếng kêu "bộp" sau lưng. Tôi quay ngoắt lại vừa kịp thấy mái tóc đen chấm vai của nàng biến sau khung cửa. Tôi cúi xuống lượm cục đá nhỏ lên, gỡ vội mảnh giấy cột chung ra xem. À, thì ra nàng viết thư cho tôi (đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau nàng viết-cho tôi chứ không phải nói-với-tôi như thường lệ). Thư nàng viết như thế này:
Thuận,
Bộ Thuận giận Mai hở, phải không?
Không giận sao hôm qua Mai hỏi gì Thuận cũng chẳng thèm trả lời, mặt Thuận lầm lầm lì lì dễ ghét quá chừng. Mai có làm gì đâu mà Thuận giận Mai. Hay là Thuận giận chuyện thằng Đức? Thế thì Thuận đáng đánh đòn lắm nhé, Mai đã thề chẳng thèm chơi với nó cơ mà. Chỉ chơi với Thuận thôi. Mấy bữa nay vì nhiệm vụ bắt buộc Mai phải giao du với nó đấy thôi. Bây giờ xong rồi, Thuận xem Mai có nói chuyện với nó nữa hay không.
Đừng giận Mai nữa nha Thuận.
MAI
T.B. Hôm qua Mai hát bản Em Tôi và giới thiệu là tặng Thuận, Thuận có thích không?
Trời ơi, tôi đâu có nghe được lời tặng ấy. Tôi còn mãi giận dỗi, ngồi một đống ở gần phòng giám học cơ mà. Con gái họ thông minh thật, chả cần phải hỏi han cũng biết con trai "lẫy" chuyện gì. mai chả cần hỏi cũng biết tôi giận chuyện thằng Đức. Thế này thì còn có gì để giận nàng nữa! Mai đã chịu khó viết thư với lời lẽ dễ thương như kia, tôi hẹp hòi gì mà không xí xóa, giận chi nữa.
Tôi nghĩ cách làm hòa với nàng. Điều đó không khó gì cho lắm. Tôi liền vô nhà viết ngay một bức thư, đại ý xin lỗi nàng và nhắc nhở nàng lời thề "chả chơi với thằng Đức". Tôi không buộc thư vào cục đá như nàng, tôi tiến bộ hơn, gấp thư thật nhỏ để vào trong hộp đầy nhóc kẹo "Green Apple" dán băng keo cẩn thận rồi liệng sang sân lúc nàng đang thập thò ở ngưỡng cửa.
Chúng tôi làm hòa với nhau. Tôi lại ngâm nga bài La vie en rose. Tết năm đó tôi mừng tuổi nàng bằng nhánh đào rực rỡ hoa và con bướm vàng ép khô.
Chuyện tôi và nàng cứ thế theo thời gian đậm đà thêm, trưởng thành dần. Tôi đỗ xong tú tài hai thi vào Sư phạm chứ không học Văn khoa như nàng nghĩ. Tuy nhiên nàng vẫn vui vẻ bằng lòng cho tôi chọn như thế. Thằng Đức sơ mít học Luật. Nó luôn luôn đi trước tôi một năm. Tôi nhớ hồi tôi học năm thứ ba đại học, có lần chúng tôi giận nhau, nàng đã dọa dẫm tôi rằng: "Thuận coi chừng Mai giận Mai chơi với Đức à. Có thể Mai chọn Đức làm chồng cũng không chừng nếu Thuận cứ mãi chọc giận Mai". Hồi đó tôi đã chẳng thèm dỗ dành nàng vì tôi biết nàng chỉ dọa chứ không bao giờ làm thật đâu. Nàng yêu tôi lắm mà. Tình sâu nghĩa nặng lắm mà. Thời gian này Đức vẫn "trồng cây si" và không ngớt tán tỉnh Mai, nhưng tôi đâu có ngán.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được bổ về dạy tại một trường trung học dưới Vĩnh Long. Chúng tôi thư đi thư về luôn. Rồi gia đình tôi phải dọn lên Đà Lạt. Tôi vẫn dạy dưới Vĩnh Long. Và sau một thời gian bặt tin tức (tôi đã như diên cuồng vì chuyện này. Dò la tìm kiếm hoài cũng chẳng có kết quả) hôm nay tôi nhận được tấm thiếp báo hỷ gởi cho con em họ tôi (mà có lẽ nàng không biết nó là em tôi). Tôi không ngờ lại có một ngày buồn như hôm nay. Cầm tấm thiệp cưới trên tay, cõi lòng tôi tan nát. Bây giờ thì chẳng cần phải tìm kiếm nàng chi nữa, vô ích thôi. Nàng kia, nàng kề bên tên Nguyễn Hữu Đức.
"Lễ vu quy của cô Phạm Thanh Mai cùng luật sư Nguyễn Hữu Đức... Hôn lễ sẽ cử hành tại..."
Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.
Ngày mai tôi sẽ về Vĩnh Long bằng chuyến xe sớm nhất.
TRẦN THỊ B.T.
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 81, tuần lễ từ 15-12 đến 22-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét