Tình rất mới nhưng nỗi buồn đã cũ
Một vầng trăng vừa rạng nhú đêm qua
Sáng hôm nay trời đất chợt bao la
Em yêu dấu, tình thơm nồng hạnh phúc
Mùa bắt đầu bằng bước chân của nắng
Nắng bâng khuâng vàng rụng xuống vai gầy
Em bước nhỏ qua ngày mới dựng
Một bông hồng chớm nở trên tay
Vâng, anh biết, quá yêu nên ngớ ngẩn
Nên quên đường về quên cả thời gian
Quên tình yêu vẫn có chiếc bóng thầm
Đeo đẳng mãi bên bờ hạnh nguyện
Vâng, anh biết, điều gì sẽ đến
Như mặt trời chiều lặn mai lên
Như đời anh trôi nổi bồng bềnh
Theo những nhánh rong sầu phiêu bạt
Yêu quá đỗi nên sinh ngờ nghệch
Ôi mùa đầu của lụa mới yêu đương
Khoác trên vai chiếc áo vô thường
Sinh nhật muộn, Mùa đầu, còn nhớ mãi.
PHẠM CHU SA
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 91, tuần lễ từ 1-3 đến 8-3-1973)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét