Người áo vàng phố nhỏ
giữ dùm ta cuộc đời
dòng sông rồi nước cuốn
cuộc tình rồi xa khơi
người đi còn ngó lại
chiều mây giăng cuối trời
Người áo vàng phố nhỏ
khi về mang theo em
cánh hoa quỳ mới nở
trên vùng khô đất cằn
trên vùng cây nhớ gió
trên vùng ta ăn năn
trên nỗi buồn còn lại
sợi tóc che môi cười
ngậm dùm ta nước mắt
Người áo vàng phố nhỏ
ta về qua sông xưa
nghe tình ta chậm lại
con nước chia mấy dòng
đời ta chia mấy bãi
cát phơi hồn nắng trưa
Người áo vàng phố nhỏ
khi về em nhớ ai
nắng vàng trên khóm lá
hoa vàng trên tay quên
gõ bước trên hồn đá
một đời người lênh đênh
(Trích từ tạp chí Văn số tháng 3-1975)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét