- Đừng gọi tên thật của em nữa. cả thành phố nhỏ này người ta biết hết kỳ lắm.
- Thế gọi là gì ?
Em mơ màng vờ suy nghĩ một chút, rồi trả lời :
- Gọi là Em Nhỏ.
Anh mỉm cười, nhún vai ra vẻ chán nản mặc dầu anh đang thích thú vì cái trò đổi tên này. Anh thở dài :
- Hết Bạn Nhỏ giờ đến Em Nhỏ... Nhưng một ngày kia em sẽ lớn chứ.
- Nhưng vẫn phải nhỏ thua anh mãi. Em lỡ thua anh từ lúc đầu rồi mà.
Em nói có lý. Anh gật đầu.
- Được rồi. Anh sẽ gọi em, bằng một cái tên mới: Tiểu Muội. Em nghe được không ?
Anh không chờ ý kiến của em. Từ đây, em là Tiểu Muội, mãi mãi là Tiểu Muội, cái tên nghe có vẻ giống như trong truyện võ hiệp Trung Hoa một chút nhưng đâu có hề gì.
Tiểu Muội của anh còn tuyệt vời hơn tất cả những nhân vật hiệp nữ cứ động một tí là rút kiếm và phóng chưởng. Tiểu Muội của anh bây giờ là số một. Nhạc Linh San đã chết ; Quách Tường và Chu Chỉ Nhược đã đi tu ; Triệu Minh thì lông mày cứ tô đi tô lại đậm quá, trông mất tự nhiên ; chỉ còn Doanh Doanh là khá đáng yêu nhưng Doanh Doanh thuộc dòng tà giáo, con của một tay chúa trùm ma đạo. Đâu bằng Tiểu Muội được. Bố của Tiểu Muội là công chức chánh ngạch, chăm chỉ và đàng hoàng (Tiểu Muội thường kể chuyện về cái bụng bự của ‘‘ổng’’, mỗi khi ‘‘ổng’’ giận dữ la hét gì, Tiểu Muội chỉ việc chạy đến ôm vòng cái bụng bự là ‘‘ổng’’ cười hề hề hết giận liền).
Tiểu Muội. Cái tên đó chỉ có ý nghĩa cho riêng anh và em thôi, Tháng tám này em thi Tú Tài, nhớ đừng quen tay ghi vào chỗ tên thí sinh hai chữ Tiểu Muội, kẻo bài em bị loại ráng chịu đấy. Và nếu Tiểu Muội thi rớt, bố em sẽ trói em vào cột nhà quanh năm suốt tháng, em sẽ không còn gặp anh được đâu.
Nhớ đó, Tiểu Muội phải thi đỗ, kỳ thi cuối năm trong lớp vừa rồi lần đầu tiên em đã hụt lãnh phần thưởng. Sao thế ? Tiểu Muội ngang bướng trả lời:
- Có lẽ vì em hết thích những phần thưởng trong trường học. Có phải chúng ta đã là phần thưởng của nhau ?
Chúng ta. Trịnh trọng trao cho nhau phần thưởng danh dự, những bằng cấp tối ưu. Nhưng Bộ Giáo Dục không chấp nhậu đâu, anh thì đã bỏ học nên bất cần. Nhưng còn Tiểu Muội, em đã biết đó, anh không phải là tất cả của em. Em phải nhận thêm nhiều tặng vật trong đời nữa. Anh muốn thấy em chan hòa trong đủ thứ hạnh phúc của đời sống.
Mấy ông văn sĩ thuộc loại diễm tình thường nói: Em là tất cả. Bịa đấy, em đừng tin. Thử bắt mấy ông đó nhịn đói bảy ngày rồi để trước mặt họ một giai nhân tuyệt sắc và một chén cơm, xem họ chọn thứ gì trước. Anh chắc là họ chỉ kêu : cơm, cơm, cơm... và cơm thôi. Tiểu Muội hãy ghi nhớ một lần nữa : Anh chỉ là rất ít của em, rất ít.
Gạo tám thơm và thơ Nguyễn Du, phải có đủ hai dưỡng chất đó mới sống lành mạnh và sâu sắc được.
*
Tiểu Muội thích thơ lắm. Em sưu tầm được những bài thơ của Hàn Mặc Tử mà anh chưa từng thấy ở đâu cả. Em đọc Đường thi qua bản dịch, em chép thơ Tagore trong vở, thuộc lòng nhiều bài ca dao... có lẽ Tiểu Muội cũng là một cô thi sĩ nhỏ. Một lần, em đã làm một bài thơ ngắn, và chỉ gởi cho anh một nửa, đoạn cuối em giấu đâu mất. Chắc vì khi làm thơ, em không che giấu được những gì em chưa muốn nói với anh, phải không.
Để anh nhớ lại đoạn đầu :
Mắt tròn nghinh nghinh mở
Ai biết được hạt sầu.
Trong đêm tinh cầu vỡ.
Nhã nhạc lừng canh thâu
°
Ngọn nến hồng đọng ngấn
Tóc chảy che trăm đường
Ảo muội thân chim ẩn
Môi ngậm cười say hương
…
Tiểu Muội biết anh ghét câu nào nhất trong bài thơ này không. Hai tiếng ảo muội đó. Tại sao lại là ảo muội. Em là Tiểu Muội có thật của anh, là chân muội, hiền muội, hay tệ lắm cũng là... Xí Muội. Chứ nhất định không được là ảo muội. Nghe không ?
Dầu anh vẫn nhớ đến muôn đời cảnh tượng mờ mờ ảo ảo của Tiểu Muội trong những hoàng hôn lướt thướt ven biển, khuất lấp rồi hiện rõ, trốn mù tăm rồi nhẹ nhàng đậm nét trong màn sương bồng bềnh kết bằng bụi sóng và cát trắng. Nhưng đó là một thuở ban đầu, bây giờ mặt trời rạng rỡ đã lên, hình bóng của Tiểu Muội đã được chiếu sáng bởi muôn ngàn tia nắng. Ánh sáng. Tiểu Muội phải ở trong ánh sáng, cho anh được nhìn thấy em đến suốt ngọn nguồn chân tóc, cho em là Sự Thật của anh, cho anh xa lìa được những gì gọi là hư ảo. Bầu không khí lạnh giá hoang mang của hư vô bao phủ bấy lâu nay trên cuộc đời anh, giờ đây phải rã tan trốn chạy trước một tiếng cười chân thật và sống động của Tiểu Muội.
Em thấy đó. Có em, anh trở thành một người tự do và vững mạnh, anh đủ sức chống lại những đám mây tối tăm của khổ đau và ngờ vực.
Anh tiếc mình không phải là một thi sĩ như Tiểu Muội. Có lần em phiền trách:
- Tại sao anh không biết làm thơ ? Em thương mấy ông thi sĩ lắm.
Anh buồn rầu nói:
- Anh đâu biết được. Tại sao, tại sao… tại sao em không hỏi tại sao anh không làm vua ?
Tiểu Muội nhíu mày :
- Làm vua còn dễ hơn làm thi sĩ.
Anh cảm thấy thua sút trước Tiểu Muội. Thơ, những đứa con của đất nước này vừa mở mắt chào đời là sống trong nguồn thơ bất tuyệt rồi, lời ru của mẹ, mấy vần ca dao, tiếng hò câu hát trên đồng lúa. Lớn lên, vẫn tiếp tục tìm thơ trong cảo thơm lần giở. Chết đi, nằm trong quan tài vẫn còn nghe tiếng thơ ai oán trong bài văn tế tiễn biệt. Suốt cuộc sống toàn là ngập tràn trong thơ. Thế tại sao anh không làm thơ được.
Anh cố gắng suy nghĩ lát lâu rồi vui vẻ nói với Tiểu Muội :
- Được rồi. Vì em, anh sẽ trở thành thi sĩ. Bởi vì anh thấy em chẳng bao giờ dùng son phấn cả nên anh làm bài thơ này tặng em, nhan đề là Trang Điểm, có thể thay thế mấy món đồ trang sức tầm thường được.
Tiểu Muội sung sướng háo hức chờ đợi. Anh đọc:
Cho tay khô làm lược chải tóc mềm
Mắt ngác ngơ xin làm gương soi bóng
Nụ hôn nồng là son môi em thắm
Vòng tay ôm là phấn ửng má hồng...
Tiểu Muội đỏ mặt đôi chút, quay đi tránh đôi mắt anh nhưng rồi lại bĩu môi phê bình:
- Thơ gì nghe lủng củng quá. Mới có bốn câu mà lập đi lập lại hai chữ ‘‘ là’’ với ‘‘ làm’’.
Anh bực mình gắt gỏng :
- Ít ra, bài thơ đó cũng có công dụng chứ. Viết trên bảng quảng cáo trước mỹ viện là nhất.
Khi anh cải bướng là Tiểu Muội im lặng. Nhưng những câu chuyên giữa anh và em trái với nguyên tắc tranh luận thông thường. Kẻ nào ba hoa giành nói, kẻ ấy thua. Người nào im lặng, mặt phụng phịu giận hờn, người ấy thắng.
Tiêu Muội, em đã thắng.
*
Anh và Tiểu Muội ở hai thành phố cách xa nhau. Anh mời em :
- Sao em không vào Saigon thăm anh một bữa.
- Em sẽ vào. Có lẽ trong tháng năm, trường em nghỉ mùa hè này đến sớm. Nhưng... sợ em không đến tìm anh đâu.
- Sao thế ?
Tiểu Muội cúi đầu hờn trách :
- Em viết cho anh bao nhiêu lá thư mà chẳng thấy trả lời. Anh làm biếng và lửng lơ lắm, em sợ. Em nghĩ là có một người hình như muốn xa.
- Không đâu. Nhưng viết thư... Sao mà anh ngại cái trò này quá, chắc là vì mỗi ngày anh càng viết thư dở đi, hay là cái chuyện thư từ nó có vẻ hơi lẩm cẩm, cổ điển quá rồi em.
Giọng nói của Tiểu Muội nghiêm trang :
- Anh lớn rồi mà không biết gì hết. Có những cái không bao giờ là cổ điển, là cũ kỹ cả. Nghe không?
Và một ngày kia, Tiểu Muội vào Saigon.
Thành phố này hỗn loạn chằng chịt trăm ngàn ngõ đường và hẻm tối, thế mà Tiểu Muội cũng tìm thấy anh. Trên mái hiên của căn gác nhỏ có những chậu bông giấy chưa đến mùa hè nở hoa, chen lẫn trong tiếng động ồn ào của xe cộ ngoài đường phố, Tiểu Muội đến. Lần đầu tiên anh thấy Tiểu Muội bằng xương thịt gần gũi trước mặt. Nhưng anh không có gì để mô tả thêm về em nữa, vì em như là khuôn mặt thứ hai của anh. Em thân thuộc với anh, vì cùng đập chung một nhịp tim thơ dại.
Buổi sáng, anh đưa Tiểu Muội đi qua những con đường của Saigon. Ở đây vẫn còn những hàng cây đổ lá trên lề đường, nhưng đáng tiếc lá không một lúc nào im vắng và êm mát cho vừa lòng Tiểu Muội. Muôn ngàn người chen chúc nhau bận rộn chạy đi chạy lại, tiếng còi ồn ào và bụi khói xe đen bẩn không ngớt làm vẩn đục bầu trời xanh sạch. Chẳng ai nhường lối, không cần biết anh và Tiểu Muội. Mọi người đều nhốn nháo quay cuồng không ngừng. Nhưng ở đây, người ta không sống, người ta bận kiếm sống.
Tiểu Muội thấy đó. Đô thị xô bồ này, không phải là mái nhà của em. Nó là nơi tạm trú cho anh, vì anh chẳng còn một nơi nào khác dừng chân được nữa.
Tiểu Muội dụi nước mắt vì khói cay, em lắc đầu nói :
- Em ghét thành phố này quá, ở đây, ai cũng lạ nhau.
Anh biết. Sài Gòn làm sao bằng thị trấn nhỏ nhoi mà thân yêu của Tiểu Muội. Biết bao lần em đã say sưa kể cho anh nghe về quê nhà ven biển của em. Về những đầm nở đầy hoa rau muống, về bảy đồi cát như bảy chú lùn mà em là công chúa nhỏ, về những cành cây khẳng khiu gầy guộc trên đường đi của em đến trường, về những loài cỏ hoa dại không tên cứ đến sáng sớm là ướt mềm sương óng ả, về những cánh buồm ra khơi lúc hừng đông, về nửa đêm khuya hạt mưa nhỏ xuống thành những nốt dương cầm man mác (về cây cầu nhỏ, về chateau d’eau).. và còn rất nhiều nữa.. Tiểu Muội, anh đề nghị có một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng soạn chung một cuốn Tự Điển Đất Đai, em lo phần nói về bướm hoa cỏ lạ, còn anh sẽ viết phần về những bụi gai đá nhọn cắt da đớn đau và những loại cây độc dược.
Anh đưa Tiểu Muội vào một quán nước góc phố, ở đây vẫn có người chung quanh, nhưng đỡ hơn là ở ngoài đường bụi bặm. Tiểu Muội ăn một miếng kem đựng trong lớp vỏ dừa khô, anh uống cà phê đen và hồi hộp chờ giấy tính tiền. Ở Saigon, có lẽ anh chỉ còn thích những quán nước, nhan nhản khắp nơi. Ở mỗi con đường, mỗi góc phố. Trong những quán, dầu có gắn máy lạnh cách biệt với đường sá bằng lớp kính thủy tinh trong veo, hay chỉ là quán cà phê ba Tàu luộm thuộm, ở đâu cũng có một chỗ ngồi dằng dai thoải mái, không khí vui vẻ cởi mở, hơi ồn ào một chút nhưng không ép buộc ai cũng phải ồn ào theo. Trong tiếng nói cười vui tai, anh có thể ngồi lặng thinh một chỗ, ngắm nhìn hoạt cảnh của phố phường, môi ấm áp cho đến khi chiếc gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc dụi tắt.
Giờ đây, anh ngồi nhìn Tiểu Muội. Mái tóc em hình như không hề chải, lúc nào cũng rối tung, sợi ngắn che phủ trán, sợi dài rơi xuống vai. Hai bàn tay em trống trơn, em nói em chẳng thích đeo nhẫn vòng gì cả. Dưới một đôi mắt trong to mầu vỏ ốc, chiếc mũi của em thỉnh thoảng nhăn lại mỗi khi em cười tinh nghịch. Trông em ‘‘ngộ’’ lắm Tiểu Muội à.
Rồi Tiểu Muội bảo anh đưa đi qua con đường hàng sách. Em muốn mua một cuốn sách cũ mà em đã đọc qua nhưng làm mất lâu rồi. Suốt cả buổi sáng, lục lạo trong những đống sách báo ngổn ngang, Tiểu Muội cứ đòi tìm bắt cho được thằng Holden Caulfield của Salinger khiến anh phải phát ghen với nó mất. Cái thằng nhóc tì đó, nó cũng giống như anh thôi, suốt đời chỉ thích chạy rong qua cánh đồng xanh, không có viên cảnh sát nào của thời đại văn minh máy móc này bắt được bọn anh đâu.
Chiều xuống ở Saigon. Chúng ta còn biết đi đâu nữa khi nắng vẫn còn gắt và mọi người vẫn tiếp tục chạy qua trong mồ hôi nhọc mệt.
Anh và Tiểu Muội tìm đến một nơi chúng ta có thể ngồi gần bên nhau, có bóng tối, bầu không khí mát lạnh, nhạc đệm, tiếng người ngoại quốc nói thật lớn. Đó là tầng lầu hai của rạp chiếu bóng. Bên Tiểu Muội, anh không còn biết là đang xem một cuốn phim gì, phim trinh thám hay phim kiếm hiệp. Chỉ đến lúc đèn bật sáng, anh đọc tờ chương trình mới biết là vừa xem một phim về các cuộc tranh tài Đô Vật Thế Giới. Thế ra người ta đánh nhau huỳnh huỵch trên màn ảnh cũng chẳng lọt qua tai anh một tiếng động. Anh chỉ nghe mênh mang những lời thủ thỉ của Tiểu Muội, như một tình khúc vui. Tiểu Muội hỏi nhỏ :
- Gặp em anh có thất vọng không ? Từ lâu anh chỉ biết em qua thư từ thôi mà.
- Em lớn hơn trong thư khá nhiều.
Tiểu Muội quay nhanh nhìn anh rồi cúi đầu nói:
- Tại em phải giả bộ làm người lớn một chút, kẻo anh bắt nạt.
Tay anh nắm lấy bàn tay Tiểu Muội. Em kêu lên :
- Đó...
Anh đan những ngón tay của em, giữ chặt hơi ấm của da thịt trong lúc Tiểu Muội bối rối cố giằng ra.
Anh giải thích :
- Để yên anh coi bói, coi chỉ tay cho em.
- Thôi đừng xạo, tối thế này mà thấy gì.
- Em không biết có mấy ông thầy bói mù sao, không cần nhìn cũng đoán được tương lai, tình duyên, học hành...
Bàn tay của Tiểu Muội nằm ngoan ngoãn lặng yên trong tay anh. Vai anh hình như được chạm mơ hồ mơn man vài sợi tóc rối của Tiểu Muội, tóc mỏng manh mà như dây rừng đính ước chẳng thể buông lìa. Còn gì nữa… mắt em đổi khác rất lạ lùng, đôi má thơm như trái chín. Chúa trừng phạt người đàn bà đầu tiên trên trái đất vì ăn trái cấm, người đuổi vợ chồng tổ tiên ra khỏi thiên đàng. Nhưng ở thời đại này, Chúa tiến bộ và cởi mở hơn. Khi anh hôn lên má Tiểu Muội, là hái trái xanh, là sắp cắn trái cấm, Chúa đã rộng mở cửa địa đàng cho chúng ta. Và nếu người không chịu mở cũng không được, dắt tay em anh chẳng sợ gì mà không đạp tung mọi cánh cửa đóng kín cản ngăn.
Tiểu Muội nghiêng mặt tránh đi đôi môi anh, mắt em nhắm lại và anh thấy em khóc. Anh sợ hãi dừng lại, quàng vai em dỗ dành và hỏi. Nhưng em chỉ nói :
- Đáng lẽ em không nên đến tìm anh là hơn.
- Anh xin lỗi.
- Không... nhưng ngày mai em sẽ về nhà, em sẽ xa anh, và anh sẽ quên mau nên rồi chẳng mấy chốc em sẽ biến mất,
- Không đâu.
Tiểu Muội nhìn lên màn ảnh, thở dài.
- Cuốn phim cũng sắp chấm hết. Như anh với em.
Anh không bao giờ chịu tin yêu thương là chóng tàn như thế. Anh nói với Tiểu Muội phải cùng chung một niềm tin như anh. Em nghiêng đầu cụng trán vào anh khám phá thêm mùi lá cây non chát của vài vệt nước mắt lấm tấm trên da mặt của em.
Tiểu Muội ngoéo ngón tay anh và em vào nhau như lúc mình còn trẻ thơ giao hẹn điều gì. Em thì thầm :
- Anh phải hứa...
- Hứa gì ?
- Tự anh phải biết những điều anh muốn hứa.
- Được rồi, anh hứa tất cả mọi chuyện. Nhưng... nếu rủi như anh thất hứa có bị gì không?
- Không. Nhưng lúc đó anh sẽ thấy em không giống bây giờ nữa. Ở nhà mỗi khi em giận ai, em thường cắt một lọn tóc. Nếu lúc nào anh thấy tóc em cắt ngắn củn cởn như con trai, là anh phải biết anh đã thất hứa đối với em.
Anh hoảng hốt kêu nhỏ :
- Đừng, em đừng làm thế. Tóc em ngắn coi sao được.
Nhưng môi Tiểu Muội mím lại ra vẻ cương quyết. Anh biết em không nói đùa. Thế là trong đời anh, sau khi hứa với rất nhiều người, đây là lần đầu tiên anh hứa với một mái tóc.
Tiểu Muội lại đòi thêm:
- Mùa nghỉ hè này, anh nhớ về thăm em. Nhà em bây giờ dọn qua bên kia sông, hơi xa biển rồi nhưng mỗi buổi sáng mình đi bộ ra bãi biển vui hơn.
Trời ơi, Tiểu Muội. Anh làm sao còn có mùa nghỉ hè. Xuân Hạ Thu Đông, anh còn biết gì đâu về bốn mùa nối kết đổi thay kỳ diệu đó của thiên nhiên nữa. Cuộc đời anh, mùa thái hòa ngọt ngào đã qua đi mất rồi, bây giờ chỉ là mùa lửa nóng khổ nhọc. Biết đến bao giờ anh mới tìm lại được những mùa thương cũ, cho anh, cho em, và cho tất cả mọi người. Bao giờ mới lại mùa thái bình như mùa Đông vốn là mùa dài nhất trong năm. Bao giờ mới thấy lại mùa thanh bình tươi sáng như mùa Hè rộn rã. Bao giờ mới thấy lại mùa hòa bình như mùa Xuân tưng bừng đoàn tụ. Và bao giờ mới thấy lại mùa yên bình cho tâm hồn như mùa Thu mềm êm ả.
Bao giờ chứ không phải chẳng có bao giờ. Tiểu Muội, anh và em đã cùng chung một ước mơ, giờ đây phải cùng tin là sẽ có một mùa tốt lành như thế.
*
Còn những phút cuối cùng bùi ngùi bên nhau trước khi Tiểu Muội đáp chuyến xe đò về lại thành phố của em, anh muốn chiều chuộng em tất cả mọi chuyện. Anh nói từ đây tâm hồn mình sẽ chẳng thất lạc nhau nữa, em ghét cái gì anh sẽ ghét cái đó, em thích điều gì anh thích điều đó. Và may mắn thay, trên đời này có nhiều điều cho chúng ta yêu hơn là ghét.
Tiểu Muội thích thơ, và đời em hiền hòa như những dòng lục bát. Được rồi anh cũng thích thơ mặc dầu anh sợ rằng đời anh trót rắc rối loạn xạ còn hơn là thơ DaDa. Tiểu Muội thích núi rừng, biển cả, có hoa. Được rồi anh cũng thích những nụ cười ấy của thiên nhiên. Tiểu Muội thích nhạc của Trịnh công Sơn (nhất là bài Rồi Như Đá Ngây Ngô) mà có lần khi gởi cho anh con búp bê kết bằng ốc biển, em đã đặt tên cho nó là Rồi Như Vỏ Ốc Ngây Ngô). Được rồi, anh cũng thích nhạc T.C.Sơn, không những thích thôi mà đôi khi anh cũng hát được vài bài nghe ‘‘tới’’ lắm. Tiểu Muội thích kết mái tóc ra đàng sau thành hai chiếc bím nhỏ nghịch ngợm. Được rồi...
Ồ, không được đâu... tóc anh mà làm kiểu đó là bị hốt về bót cảnh sát gấp. Tiểu Muội nói rằng hơi... thương anh. Được rồi, anh cũng thương anh lắm mặc dầu anh có quá nhiều cái đáng ghét.
Tiểu Muội yêu đời, anh cũng thế, và còn hơn là yêu nữa. Anh cũng lên men say sưa với đời. Dầu thiên hạ điên cuồng thi nhau tàn phá, giết lần mòn hơi thở của trái đất cắt đứt phũ phàng những cuộc sống còn dang dở của tuổi thanh xuân, anh vẫn cố vươn mình đứng dậy chống đỡ, xác thân có kiệt quệ gầy mòn nhưng tim yêu vẫn đâm chồi bừng nở trong dòng máu. Dầu thiên hạ có bỏ đói địa cầu, đốt hàng tỉ bạc để lên đến mặt trăng, anh vẫn khiêm cung chỉ thích uống một tách trà thơm, và ngắm nhìn trăng lung linh soi trên bóng nước của một ao hồ nào đó trong vườn nhà. Tiểu Muội chắc cũng đã thấy như anh, cuộc đời cao đẹp từ những lời thầm thì nho nhỏ.
*
Tiểu Muội đi rồi.
Giờ đây em đang chìm đắm trong thế giới của em, là mái nhà sum vầy đầy đủ, là trường học bận rộn tíu tít với kỳ thi sắp tới, là thành phố đã nuôi em lớn lên như một đứa con cưng.
Ngày Tiểu Muội vừa đi, anh lầm lũi một mình ở Saigon, tìm đi qua những nơi mà chúng ta đã đến. Về đêm anh vào quán nước thưa người, lục hết những đồng bạc cắc bỏ vào máy nhạc, nghe gần đến mười lần bản A Time for us của Tchaikovsky. Thời của chúng ta. Thời của Roméo và Juliette. Có chăng một thời nào cho anh và Tiểu Muội. Anh tin chắc là sẽ có, bởi vì chính chúng ta sẽ bắt đầu, sẽ sáng tạo nên thời đại thủy chung và thắm thiết ấy.
Anh đã mua cho Tiểu Muội cuốn Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết của Remarque, Tiểu Muội nói rằng em thích câu chuyện lãng mạn và đau xót đó.
Nhưng anh và Tiểu Muội, chúng ta hồn nhiên hơn, mơ mộng hơn, khát vọng hơn, trẻ tuổi hơn... Chúng ta đã có một thời để yêu vì tình yêu và nhờ tình yêu, chúng ta sẽ nuôi dưỡng được một thời để sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét