Tôi viết lá thư này cho cô ở một nơi rất xa, rất khác biệt với cái nơi chốn quen thuộc bình yên của cô mà có một thời gian tôi cũng đã từng được góp mặt dầu là hiện diện để đóng một vai trò chính yếu hay mờ nhạt tôi cũng chưa dám lạc quan đoán biết.
Những câu mở đầu thường dẫn tôi đi xa, lạc đề một cách dông dài nên tôi xin phép nói thẳng ngay ý định của tôi khi viết lá thư này, kẻo thói quen phóng bút ba hoa của tôi sẽ khiến cho tôi chưa kịp nói rõ điều tôi muốn nói thì bức thư đã hết. Đó là lời cầu hôn của tôi, thành thật chín chắn, sáng suốt và nhẫn nại tỏ với cô, người đàn bà tôi đã quen biết từ nhiều năm nay, dầu ngày tháng lâu dài biến đổi nhưng chưa bao giờ có thể làm tan biến tình cảm rộng lớn lồng lộng của tôi hướng về cô. Tôi thú thực có một thời kỳ nào đó tôi yêu cô ít đi, rồi lại có lúc tôi yêu cô nhiều hơn... nhưng rốt cuộc, tóm lại, không có một phút giây nào tôi cảm thấy không yêu cô cả. Chỉ là ít hơn một chút, trung bình, hay nhiều hơn một chút... nhưng lúc nào tôi cũng yêu cô, vĩnh viễn, chẳng hề khô cạn như tấm lòng tôi mải miết yêu mê cái đẹp và hạnh phúc.
Tôi không diễn tả rõ ràng được, nhưng tôi cảm thấy cô là một cái gì xứng đáng tượng trưng, đại biểu cho tất cả những gì gọi là đẹp bất tuyệt, là giá trị hằng cửu, là sống động không ngừng, là sáng tạo sâu thẳm và mạnh mẽ của cuộc đời. Cô là dấu hiệu báo trước một cuộc phục sinh cho thời đại xơ xác điêu linh này. Cô là viên đá đầu tiên trong công trình xây dựng thiên đường trên mặt đất, mà tôi bao năm nay là một người kiến trúc sư âm thầm, say sưa lao tác từng bước một. Như thế, làm sao tôi có thể sống một mình, không có cô gần gũi bên cạnh được?
Từ nhiều năm nay, tôi cũng đã có hân hạnh ở bên cô, nhưng sự liên lạc ấy chỉ là một tình cảm bằng hữu bè bạn, dầu thân thiết tốt đẹp lắm rồi nhưng tôi muốn mọi sự đều tươi đẹp hơn nữa, thắm thiết hơn nữa. Như vậy, tình bạn không đủ, phải cần có tình yêu. Tình yêu đem đến sự tươi đẹp quyến rũ hơn là tốt đẹp, sự thắm thiết ngọt ngào hơn là thân thiết.
Tôi có cần nhắc lại một vài kỷ niệm của chúng ta? Những kỷ niệm vui vẻ, đơn sơ, không hàm ý, chỉ toàn là tiếng cười đùa mà không hề có một giọt lệ, bởi thế, những kỷ niệm ấy chẳng bao giờ được gắn thêm một cấp bậc, trở thành quá khứ của đời cô. Quá khứ khác với kỷ niệm, ai cũng thấy rõ điều đó. Kỷ niệm chỉ ghi nhận những điều đã qua, quá khứ ôm lấy, hòa tan, hằn sâu những dấu vết không phai cho đến hết đời mình.
Và đáng buồn thay, biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi quen biết cô, biết bao mùa xuân gợi tình khuyến khích đã trôi qua mất biệt, tôi vẫn chưa hề được đóng một vai trò, dầu là ngắn hạn, trong quá khứ của cô. Nhiều năm nay, tôi câm miệng hến, không dám nói câu tỏ tình, chẳng dám ngỏ lời, tình yêu trong tôi tràn trề đầy ứ, nhưng cánh cửa vẫn còn khóa kỹ. Sự nhút nhát ấy thật tai hại cho sức khỏe của tôi. Tình yêu không đường thoát, càng ngày lại càng tăng trưởng nhiều thêm nữa trong người tôi, quay cuồng, hỗn loạn, cuống cuồng, điên dại, người tôi nóng như lửa đốt, tôi trở nên lệch lạc, mất thăng bằng, mất quân bình tâm trí, và nếu cái điệu này cứ tiếp tục, nếu cuộc chiến đấu gay go và cô đơn để trấn áp tình cảm này cứ tiếp diễn, chắc chắn tôi sẽ trở nên loạn trí. Người ta sẽ tống cổ tôi vào nhà thương điên hoặc tôi sẽ tự nguyện xuống tóc vào chùa, thế chỗ cho một anh bạn tôi, một nhà sư, hiện đang thấp thỏm sốt ruột tìm đường trở về trần tục.
Thôi, cũng nên trở lại với ngày xưa một chút. Mọi sự đều phải có chỗ bắt đầu. Ngày đầu tiên tôi gặp cô, cách đây khoảng năm sáu năm, năm ấy chúng ta đều vào khoảng hai mươi tuổi.
Tuổi hai mươi, cái tuổi đẹp biết mấy, tôi bỏ học, lêu lổng, đói khổ, hoang đàng... may mà tôi vẫn còn cảm thấy được những gì đẹp nhất của tuổi xuân xanh trên nụ cười và tà áo của cô ngay trong lần gặp gỡ thứ nhất.
Cô nhớ không, khu vườn cỏ dại... Trên cỏ tươi xanh và rác rến hoe vàng, màu áo tím mang đầy nữ tính muôn thuở của cô làm mềm mát đi ánh lửa đỏ mặt trời thánh những giọt nắng hồng, mây đen trên nền hoàng hôn màu lam nhạt, cũng sa thấp xuống thành những cụm khói hơi trắng xóa nhẹ nhàng. Cô thấy không, chỉ trong một khoảnh khắc, trên một khoảng đất bé nhỏ, cô hiện thân như một bó hoa đủ màu rực rỡ : cỏ xanh, rác vàng, áo tím, nắng hồng, trời lam, mây trắng... Đời sống đẹp biết mấy, trời đất đẹp biết bao, tôi hạnh phúc biết dường nào... thế mà trước khi nhìn thấy cô, tôi đã không nhìn thấy điều ấy. Từ đó, tôi mới biết đàn bà là cửa ngõ đầu tiên mở vào một thế giới vô cùng huy hoàng quý báu. Tất cả những cuộc hành trình hướng đến những gì cao đẹp, vĩ đại, trước hết đều phải đi qua vòng tay của đàn bà. Đàn bà là nhịp cầu, là chuyến đò sang sông, là lương khô nước mát trong túi hành trang, là sao sáng chỉ đường cho mọi chuyến đi tìm kiếm nghĩa đời lẽ sống. Và Đàn Bà là cô.
Đó, cô đột ngột xuất hiện trong đời tôi, làm cuộc sống hoàn toàn biến đổi. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi vừa gặp cô, thật phong phú và sâu đậm quá, tôi chẳng thể nào trình bày ra đây được. Chỉ có thể nói gọn trong một lời cho cô biết, là không bao giờ có một người thứ hai nào khác lại ảnh hưởng lâu bền được trong tôi như cô đã một lần thắp lên cho tôi ánh sáng kỳ diệu đó, một lần và chẳng bao giờ lụn tắt.
Cô nhớ không... cô đã có lần đưa tôi đi đến miền băng sơn mát lạnh, cô đã cho tôi nhìn thấy tuyết trắng nở rơi như hoa khi ban trưa nóng bức, cô ở bên tôi dưới một mái hiên nhà cũ nát, mỗi người ăn một cây kem dâu ngọt lịm, buốt tê răng. Chỉ một cây kem giá mười đồng bạc, tan trong miệng tôi, và cô mỉm cười với đôi môi ướt phơn phớt hồng, tôi được tắm đẫm trong một dòng sông mát tinh tuyền. Cô có vẻ thích ăn kem lắm, hôm đó, hình như mỗi người ăn hết đến năm cây, chú nhỏ bán kem đáng thương bán được món hàng bở, tôi đáng thương được nhận hơi gió dịu dàng thoang thoảng bay qua mấy sợi tóc của cô thả rối ơ hờ trên lưng áo.
Rồi thỉnh thoảng, tôi gặp cô ở đâu đó một cách tình cờ. Khi ở trong quán cà phê, khi trong quán ăn quen thuộc nằm trên con đường bên cạnh. Cô đi với những người thân trong gia đình, tôi một mình lẳng lặng. Cô gật đầu chào, tôi sung sướng, no lòng, no bụng suốt ngày đỡ tốn tiền cơm nước. Có lẽ cô chẳng bao giờ ngờ được điều đó. Muôn nghìn phép lạ ở trong cô mà cô không để ý đến. Cô dửng dưng, vô tình rải rắc biết bao nhiêu là bánh kẹo ngon lành cho tôi mà cô không hề biết. Những dấu hiệu mơ hồ trên môi, trên mắt cô đối với tôi đậm đà ngọt ngào như mật. Lời cô vẩn vơ, thường tình không ngụ ý thế mà tôi nghe đắm đuối như hương hoa.
Và năm tháng dần qua, không hiểu điều gì đã sắp đặt cho tôi và cô rất nhiều cơ hội trùng phùng. Dầu thỉnh thoảng cô biến đi đâu mất, có lẽ là trở về quê cũ. Thỉnh thoảng tôi cũng biến đi xa, chẳng được về quê mà là lạc lối giữa rừng gian nan vây bủa. Nhưng không lúc nào chúng ta xa nhau lâu lắm, mỗi năm đôi lần tôi lại được tiếp sức an ủi nhờ sự sống của cô, từ hơi thở và tiếng nói chân xác bền vững đó, tôi được chút an ủi vuốt ve để trái tim vẫn còn hơi nóng.
Có lần trước một chuyến đi xa, đe dọa nhiều khổ nhọc chán chường, tôi được ngồi đối mặt với một mình cô trong chiếc quán xiêu vẹo bên đường. Tôi uống một chai bia lớn lạt thếch, tay run run bối rối thắp thuốc lá liên hồi, tôi đã nói những gì và có lẽ là không nói được gì cả. Không bao lâu, chiếc xe buýt đỗ lại bên đường với tiếng còi thúc giục, tôi vội vàng ôm một bọc ny-lông đựng áo quần, thuốc lá, mùng mền, nhảy lên xe lầm lũi tìm một chỗ ngồi trong góc kẹt, chẳng dám quay lại nhìn bàn tay vẫy chào của cô, vì quay lại, ở lại, nán lại thêm một ngày là mãi mãi không bao giờ nhấc chân đi được một bước.
Cô còn nhớ không... chắc là cô không còn nhớ được điều gì, mọi sự đều tuần tự trôi qua mờ nhạt vô vị trong đời cô như những dấu mưa lốm đốm chạy dọc một hàng dưới mái ngói, đều đặn, giống nhau, và ngày mai nắng sẽ không còn vết tích.
Dầu cô không nhớ, và nói chẳng có gì đáng nhớ, tôi vẫn lẩm cẩm bùi ngùi nhắc lại với một mình tôi đôi chút hình ảnh mong manh đã qua, tan biến đi rồi, chẳng có ai giữ lại, chỉ mình tôi còn ấp ủ trìu mến cho tôi.
Có đêm trăng rằm trong vườn trang thoảng hương hoa hồng, rượu quý vừa độ nồng đem ra bày tiệc. Rượu ủ dưới đất sâu trăm ngày, rót đầy trong chén sứ một dòng trắng ngà như sữa. Rượu nồng nàn, ngọt đậm, cay thơm, sóng sánh. Tôi uống mềm môi, chuếnh choáng say. Cô ở gần bên tôi, tóc cô vấn cao mướt đen như đêm, gáy trắng hồng cao sang kiêu kỳ. Cô cũng đã nhấp một chút rượu, má chớm đỏ môi cười rực rỡ, mắt ngời sáng lung linh như trăng vỡ trên làn nước trong một hòn non bộ phủ đầy rêu đá. Tôi lắng yên ngày dại bên cô, thân thể tôi lao đao, tâm thần tôi đảo điên, mắt mờ đỏ tôi láo liên, tôi nhìn cô với một niềm hạnh phúc tràn bờ và ích kỷ, tôi muốn chỉ một mình tôi được ngắm nhìn cô, tất cả mọi người hãy lùi xa tan biến vào bóng tối, và mọi người đều biến mất. Chỉ còn tôi, và cô, rượu rót đầy thêm mãi, , trăng khuất lấp sau lớp lá dầy kín của vườn cây rậm. Chỉ còn đêm và cô. Tôi rung động hoan say lẫn sợ hãi giữa trời đất rộng lớn mênh mang không cùng. Da thịt và hương thơm của cô lúc nào cũng ở cách tôi một quãng, chẳng bao giờ đụng chạm kề cận, nhưng tôi vẫn được đắm chìm trọn vẹn trong cõi sắc diễm ảo bồng bềnh hư thực đó. Tôi run lên, háo hức, ham muốn, bất động, cẩn trọng đợi chờ thêm một ánh mắt âu yếm hơn. Nhưng rồi chỉ có thế, đôi khi cô nhìn tôi với vẻ thân tình, quý mến nhưng chưa bao giờ là âu yếm cả. Đêm ấy, tôi say khướt, bò về nhà sau khi uống thêm một chầu rượu ở hội quán nằm ngay bên dòng sông, tôi búng mẩu tàn thuốc lá còn cháy dở và những lon bia rỗng xuống đập vỡ mặt nước sông đen thẫm, trăng lênh láng tan tành trên sông, đò neo bến nhẫn nhục trong tối tăm, hình ảnh cô sáng ngời chiếm trọn hồn tôi choáng váng, trắng dã, ngây dại, buồn rầu...
Cô... thân mến,
Tôi có nên kể thêm những gì không? Những điều gì thật tầm thường dưới mắt của mọi người nhưng đã làm con người tôi vươn lên, bay cao khỏi hạn hẹp tầm thường của nhịp sống đều đều thường nhật.
Có nên kể thêm gì không? Kể sao cho hết, thêm sao cho đủ... và có ích gì không... Trong lá thư này, thình thoảng tôi tạm dừng những lời kể lể để mạn phép nhắc đi nhắc lại ý chính của tôi, cho cô khỏi quên, hay khỏi vô tình bỏ qua không để ý khi đã mệt phờ theo dõi những lời lông bông của tôi.
Ý chính đó, tôi xin nhắc lại, là lời cầu hôn sắt đá và dai dẳng của tôi gởi đến cô. Nói một cách bình dân thô thiển hơn, tôi muốn lấy cô làm vợ.
Vợ chồng? Cái chữ nghe to tát quá, đã làm tôi sợ hãi từ mấy năm nay.
Nhưng chúng ta đều đã lớn rồi, không còn ở tuổi trẻ con thơ mộng bồng bột nữa. Tôi và cô bằng tuổi nhau, sắp già trước mắt mọi người, chứ đối với riêng tôi, tuổi già là viên đạn chẳng bao giờ bắn trúng được cô. Cô ở trên cao, ở bên ngoài vòng tháng năm tuổi tác. Tiếng cười của cô làm rung chuyển chiếc đồng hồ đeo trên tay làm kim thời gian đứng lại hoặc chạy ngược chiều. Chỉ có tôi là chóng già, vì trong người lúc nào cũng bị ám ảnh dằn vặt vì cô. Cô tươi trẻ thiên thu, tôi sớm bạc đầu già cỗi.
Tuy tôi sinh ra đời trước cô vài tháng nhưng vì lý do thất lạc sổ bộ trong thời chiến, mẹ tôi làm giấy khai sinh cho tôi sụt bớt hai tuổi. Như thế, may mắn làm sao, cô và tôi rơi trúng vào trường hợp tròn đầy êm đẹp như lời của các đấng lão thành: "gái hơn hai trai hơn một".
Thế là cô khỏi sợ khắc tuổi rồi đấy. Bố mẹ hai đàng cũng hoan hỉ vì sự hợp tuổi xứng đôi này. Tôi chỉ còn lo về phía gia đình cô. Còn về phần mẹ tôi, không có gì đáng lo hay trở ngại hết. Hồi mới mười một tuổi, tôi đã được mẹ tôi hứa danh dự cho tôi toàn quyền chọn vợ sau này, tôi còn nhớ lúc đó là năm tôi được chiếm hạng nhất vào cuối niên khóa lớp Đệ Thất, mẹ tôi thưởng cho tôi bằng lời hứa đó. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, mẹ tôi không ngớt thúc giục tôi lấy vợ, bà dặn lúc nào có tin vui đó, tôi chỉ cần gọi điện thoại về báo cho bà biết là xong: Tiền "Cưới" Hậu Tấu", lấy vợ trước báo tin sau.
Cô thử nghĩ xem, vui biết mấy khi tôi vội vã chạy ra nhà bưu điện, vung tay vung chân cười nói trong phòng điện thoại công cộng báo cho mẹ tôi rằng chín tháng sau bà sẽ có cháu bồng: (A-lô, me đó hả? Con đây... Đứa con trưởng nam yêu quý nhất và vắng mặt lâu ngày nhất của me đây... - Trời ơi, con của me đó hả? Có tin vui gì vậy con? Chắc con vừa tìm được việc làm? - Ồ... không... con vừa tìm được một điều vĩ đại, tuyệt đẹp, đáng quý hơn nhiều... đó là vợ con, con vừa lấy vợ - Trời ơi... me mừng quá... vợ chồng con phải xuống đây gấp, đem theo đứa cháu đích tôn cho me coi mặt, trai hay gái vậy con? - Trời đất ơi, me quên cả thời gian tối thiểu cần thiết để cho một đứa con ra đời à... Tụi con mới lấy nhau vào ngày hôm qua mà... - À... me mừng quá nên quên khuấy mất, thôi con đưa vợ con về cho me coi mặt một chút. - A-lô... không được đâu, tụi con đang ở trong tuần trăng mật mà, con đâu để vợ con xa con một phút... Thôi me à, me để thong thả, ráng chờ ít lâu cho hồi hộp, tụi con sẽ về thăm me, con cam đoan thấy mặt vợ con là me sẽ mê liền... nhưng con xin báo trước, me đừng mê quá rồi bắt vợ con làm dâu, vợ con chứ không phải là vợ của me, và thời đại "làm dâu ở rể" đến nay, năm 1973, đã thực sự cáo chung rồi. Thời này là thời của vợ chồng, không phải của mấy bà mẹ chồng mẹ vợ... A-lô, thôi con "cúp" máy đây, lúc nào rảnh con gọi lại, nhưng sợ không có lúc nào rảnh được cả, tụi con đang ở trong tuần trăng mật, và con e rằng tuần trăng mật ấy sẽ trở thành tháng trăng mật, năm trăng mật và đời trăng mật... Thôi, chào me, chúc me sức mạnh... A-lô? Dạ sao ạ? Thôi me khỏi chúc, tụi con hiện đang khỏe mạnh lắm...)
Đó, cô thấy không... Nếu chúng ta lấy nhau, mọi sự đều đơn giàn và vui vẻ biết mấy. Tôi sẽ cố gắng tự huấn luyện bản thân tôi để trở thành một người chồng gương mẫu.
Tôi sẽ cố bỏ rất nhiều thói quen lãng phí thì giờ và tiền bạc mà của một người đàn ông độc thân thường có. Tôi không còn lang thang suốt ngày ngoài đường nữa, tôi không còn ngồi uống cà-phê, nhậu nhẹt dai dẳng, đốt thuốc như điên suốt đêm ngoài phố nữa. Tôi không còn liếc ngang liếc dọc với bất cứ cô gái nào khác nữa. Tôi không còn cắm đầu trong rạp chớp bóng bốn lần trong một tuần nữa. Tôi sẽ tiết kiệm tối đa thì giờ và tiền bạc. Từ nay, mọi việc đều xảy ra ở nhà, với cô. Đêm đi ngủ đúng giờ với cô, uống cà phê ở nhà, nhậu lai rai ở nhà, tán tỉnh hay liếc mắt đưa tình gì cũng ở nhà, xem xi-nê cũng ở nhà (tôi và cô đều đóng vai chính). Tất cả những gì của tôi đều hoàn toàn giao cho cô giữ lấy: tâm hồn, thể xác, giấy tờ tùy thân, tiền bạc... tôi chỉ giữ một chút ít tiền trong túi để uống nước mía khi đi làm và mua hoa hồng tặng cô trong mỗi sáng chủ nhật.
Và ở trong nhà, tôi xin trân trọng trao cho cô quyền "nội tướng". Bổn phận của tôi là kiếm một số tiền đều đặn hàng tháng, và thuê một phòng nhỏ ở ngoại ô làm tổ nóng uyên ương. Còn mọi chuyện gì xảy ra trong tổ uyên ương, cô có toàn quyền điều khiển và tổ chức. Tôi là người dễ tính. Tôi ăn uống sao cũng được, mặc áo quần tươm tất hay cẩu thả sao cũng được, ngủ dưới đất hay trên giường sao cũng được, bị muỗi đốt hay không cũng ngủ được, và ngủ dậy trưa đến mấy cũng được. Tóm lại, tôi tin rằng chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc, lâu bền và trường thọ. Dầu không đến bách niên giai lão như những lời chúc sáo, nhưng ít ra, cũng sống đủ những năm tháng xứng đáng được gọi là tháng năm sung sướng của đời người. Và dầu có đến khi tóc bạc răng long, lúc nào tôi cũng nhìn cô với một đôi mắt và trái tim của thời ban đầu trẻ dại, cô cũng cứ yên trí đi, cô sẽ thấy không lúc nào buồn tẻ cả, mắt mờ gậy chống, tôi vẫn có thể làm trò đùa cợt cho cô cười vui. Tôi dự trù chúng ta sẽ có chừng ba đứa con là vừa, hai gái một trai. Nhưng nếu trời muốn và người cũng muốn có thêm đứa thứ tư ngoài chương trình, ta cũng chẳng nên đem bán nó đi mà cho nó nhập bọn với ba đứa quỷ sứ trước cho rồi. Cô cũng đừng có lo, dầu trong nhà có nhiều con cái, tôi vẫn yêu cô nhất. Bao giờ tôi cũng yêu cô nhất, sau đó mới đến con chúng ta.
Đó, như thế đó... Tôi tin rằng cô sẽ không thất vọng lắm về tôi. Tôi có nhiều ưu điểm, và cũng có nhiều khuyết điểm, cô cũng đã biết gần hết rồi. Sự khiêm tốn khiến tôi không thể kể lại những ưu điểm của tôi ra đây, nhưng sự phòng xa lo âu cho đời sống gia đình sau này khiến tôi bắt buộc phải tự thú những khuyết điểm của tôi cho cô biết rõ trước, để khỏi bị khó chịu bất ngờ về sau.
Đó là tính tôi không thể nào chịu nổi những dáng vẻ những lời cằn nhằn, cau có nơi người đàn bà. Giận hờn thì được, giận dữ xin đừng. Năm mới mười tám tuổi, tôi đã bỏ nhà ra đi sống một mình vì những lời cằn nhằn trách móc của mẹ tôi, dẫu tôi biết bà rất thương tôi và tôi cũng rất thương bà. Thế thì năm nay tôi đã gần ba mươi tuổi, tôi sẽ không sợ hãi gì mà không ra đi thêm một lần nữa nếu gặp trường hợp tương tự. Lần ra đi thứ nhất đó quả là một vết thương đau lòng và không thể nào bình phục được, thêm một vết thương nữa chắc tôi chết mất.
Đó là khuyết điểm đầu tiên của tôi: Chỉ biết chạy trốn trước những đôi mắt ghét bỏ.
Khuyết điểm thứ hai, tính tôi hay ghen vặt. Nhưng với cô, chắc chắn tôi sẽ tiêu diệt được tính xấu này. Vì chúng ta không có điều gì cần phải giấu giếm nhau cả. Chúng ta đều đã lớn, tôi đã biết những trắc trở, những hình bóng của người nào đã qua trong đời cô. Tôi cũng vậy, chúng ta không phải là mối tình đầu của nhau, và cũng vì thế, không mong manh ảo mộng như những cuộc tình đầu. Tôi đối với cô bằng một thứ tình cảm gì còn hơn tình yêu thông thường nữa. Đó là một cảm giác quý mến thương yêu không tên gọi, không phóng đại, không bồng bột... một cái gì thật thanh khiết dịu dàng không giống với trái cây chín quá ngọt và tiêu mau, mà từ từ ngấm lâu, lan rộng khắp người như hương thơm của một vườn hoa rộng lớn đến nỗi ta không biết hương ấy tỏa ra từ đóa bông nào, chỉ nhận thấy trong lúc trăm nghìn hoa cỏ đều cùng nhau nở rộ hòa thắm nên cả một nguồn hương sắc đậm đà, mông lung kỳ ảo, ngập tràn bất tận.
Đó, tình cảm của tôi đối với cô phong phú như thế thì cô có thật tình điên hay giả vờ điên mới không biết nhận lấy. Cô cứ tin đi, cũng chẳng có ai trên đời này khám phá ra và nhận biết hết tất cả những vẻ đẹp nơi cô, bằng tôi được cả. Từ nhiều năm nay, tôi sưu tầm thu lượm được một bản nghiên cứu thẩm mỹ học về cô, và kết quả thật dồi dào chi tiết. Chỉ có tôi mới nhận thấy hết những vẻ đẹp biến đổi trên người cô từ khi cô còn mặc chiếc áo đầm xõa ngang gối, đến lúc mặc áo dài hay quần "patte" rộng, áo ngắn. Chỉ có tôi mới nhận thấy hết vẻ đẹp của màu áo trắng mộc mạc bình dị trên người cô cho đến những tà áo màu đài các lộng lẫy. Chỉ có tôi mới nhận thấy hết vẻ đẹp của đôi môi cô khép kín, lạnh lùng, phiền muộn cho đến khi chính đôi môi ấy lại tươi tắn, say đắm, mời gọi hơn ai hết. Chỉ có tôi mới nhận thấy hết vẻ đẹp của một đôi mắt có muôn màu, lúc u buồn sâu thẳm, lúc long lanh ướt sáng ngời như âu yếm say sưa, chỉ có tôi mới nhận thấy hết vẻ đẹp nơi nếp sống tĩnh lặng, quán xuyến, hy sinh cao quý của cô cùng một lúc với những cơn mộng sôi nổi thầm thì. Cô đơn sơ dễ hiểu mà ẩn mật khác thường. Vì thế, ghen với một người nào khác thì thật điên rồ, vì tôi tự tin rằng ngoài tôi ra, chẳng có ai nhìn thấy được hết tất cả những vẻ đẹp hiển hiện lẫn giấu kín nơi cô, và vì thế không có ai được nhận nỗi hạnh phúc thưởng ngoạn lớn lao ấy bằng tôi cả. Dầu từ trước đến nay, tôi chỉ được nhận nơi cô một số lượng nụ cười cũng ngang bằng với nhiều người khác, nhưng tôi biết rõ giá trị của nụ cười hơn mọi người, tôi sung sướng hơn người là vì thế, cô công bình nhưng tôi lại lạc quan cảm thấy mình được ưu đãi. Vậy là đã thông qua khuyết điểm thứ hai.
Khuyết điểm thứ ba của tôi là... thôi, tôi thấy không nên dại dột kể ra quá nhiều khuyết điểm của mình trong khi lá thư cầu hôn này chưa có kết quả rõ ràng chắc chắn.
Và đối với một người toàn vẹn như cô, thật khó mà tìm ra một khuyết điểm nào dầu thật nhỏ. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của cô là cô không biết yêu tôi. Nhưng điều đó sẽ trở thành một ưu điểm lớn nhất nếu cô nói "có" thay vì nói "không".
Cô... thương mến,
Nếu cô hằng lòng làm vợ tôi, làm sao tôi lại còn có thể yêu một người đàn bà nào khác được. Cô đừng lo ngại điều đó. Dầu là hoa khôi quốc tế, minh tinh tài tử, ca sĩ oanh vàng, kỹ nữ nhà nghề, nữ sinh thơ mộng... Không, tôi sẽ không còn biết yêu ai nữa.
Yêu, điều ấy đâu phải dễ. Hoặc nói thì dễ nhưng chứng minh, sống thục lâu dài và sâu xa trong lòng mình là một chuyện khó. Thú thực với cô, thỉnh thoảng tôi tưởng tôi yêu người này, đôi khi tôi nghĩ là tôi yêu người nọ... nhưng rốt cùng mới biết là chưa chắc, không phải. Yêu, điều ấy được hợp thành bởi rất nhiều ngày tháng, kỷ niệm, đối thoại nghiêm trang, chuyện trò vu vơ, rất nhiều điều tưởng chừng như vụn vặt không đáng kể, nhưng thật ra cay xé như hạt tiêu. Yêu, điều ấy được kết tinh bởi rất nhiều gần gũi, mà cũng cần rất nhiều xa cách, rất nhiều không gian, giai đoạn, hoàn cảnh đổi thay không ngừng. Và tôi đã được nhìn thấy cô, ở bên cô trong rất nhiều nơi chốn và thời gian khác biệt hẳn nhau. Ở thành phố nhộn nhịp ồn ào như tôi đã kể lại trong đoạn trước, lúc đầu tiên cô đến. Ở ngôi nhà nhỏ bên sông vào mùa thu lấm tấm mưa và mùa xuân trời đổ mưa lạnh buốt. Tôi đã nhìn thấy cô ấm áp như một ngọn lửa trong chiếc áo ấm mùa đông, và cũng được thấy cô nhẹ nhàng thanh thoát trong chiếc áo cánh mỏng mùa hè. Rất nhiều lần tôi thấy cô cười, một đôi lần tôi cũng thấy cô khóc, dầu đáng tiếc là không phải khóc vì tôi. (Cô nhớ không... đêm đó, một người anh say rượu đập ly chai vỡ tan tành, tự nện đầu mình một phát đổ máu rồi nằm lăn trong sân nhà, cô sợ hãi lo buồn thu mình trong căn phòng nhỏ, ôm mặt khóc, nước mắt đỏ ngầu...)
Và cũng không có một người đàn bà nào đã chứng kiến đầy đủ mọi thời kỳ lên voi xuống chó của tôi, bằng cô cả.
Dầu chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, hoặc cố ý thì do chính tôi cố tình xáp lại gần bên cô trong bất cứ lúc nào có thể đến gần được.
Cô đã nhìn thấy tôi sống vô tư lang bang trong thời sinh viên miệt mài với vỉa hè bên lề thành phố, hút thuốc lá lẻ, bữa đói bữa no, rong chơi rất thong dong dầu trong túi chỉ có chừng mười đồng dành uống cà phê buổi sáng. Mất tích đi một thời gian, rồi đột nhiên cô lại nhìn thấy tôi bơ phờ run rẩy từ mặt trận đầy mùi thuốc súng trở về, áo quần sớn rách ướt mèm, dính đầy bùn đỏ, mặt mũi râu tóc phờ phạc, không còn một điều thuốc lá trong túi... Cô cũng đã nhìn thấy tôi thênh thang sáng sáng chiều chiều áo quần bảnh bao, điểm tâm trong các nhà hàng gắn máy lạnh ở thủ đô tráng lệ, đêm đi từ quán này sang quán khác, uống bia San Miguel, sủi bọt lạnh trắng, cỏ-nhác Napoléon nốc thả dàn, ngất ngây lên men với bạn bè trong một quán xinh xắn với những bộ bàn ghế xưa cũ đóng theo kiểu Pháp, bồi già áo trắng nơ đen, bông hồng Đà Lạt nở thắm trong bình sứ trắng trên quầy, nhạc chọn lọc bồng bềnh, tiền trong túi bay ra như bươm bướm... Rồi cũng đột ngột mất tích trong một thời gian, tôi từ nhà tù trở về, vẫn gặp cô trước hết, cô chán nản thở dài nhìn thấy tôi nhầu nát như miếng giẻ rách, râu trước kia chỉ để một tí làm kiểu giờ đây rậm rạp tua tủa quá độ, người còn da bọc xương, cắm đầu ăn ngốn ngấu một tô phở tái như nhai ngấu nghiến món ăn hảo hạng của thiên đường. Cô đã nhìn thấy tôi bay bướm hào hoa trở lại với phố phường, rồi bỗng dưng, cô nhìn thấy tôi ngơ ngác mệt mỏi ngồi trong hàng rào kẽm gai phi trường... không, chẳng có một người đàn bà nào khác trên cõi đời này, ngoài cô ra, đã nhìn thấy tôi với muôn dáng vả thăng trầm biển dâu đau lòng như thế. Cô đã chứng kiến đầy đủ những lúc no ấm nhất cho đến những phút hoạn nạn nhất của tôi. Tôi làm sao giấu diếm cô điều gì được. Tôi hiển hiện trước mắt cô rõ ràng thấu suốt tận cùng sự thật. Như thế làm sao tôi có thể tìm ra một người đàn bà nào khác, ngoài cô ra, để làm một người bạn đường, bạn đời thông cảm, hiểu rõ hết về nhau, đã ít nhiều chia sẻ chút ít thời khắc gần gũi trong sáng sum vầy.
Do đó, trước khi lá thư này chấm dứt, tôi xin phép kết luận trước rằng tôi không thể yêu ai ngoài cô ra được.
Cô... yêu mến,
Sau khi đã đọc và hiểu hay không hiểu về những lời dông dài này, cô nghĩ gì về lời cầu hôn của tôi?
Xin cô đừng đáp lại lời cầu hôn này bằng một lời cầu hồn. Vì nếu cô từ chối, chắc chắn tôi sẽ tự sát. Tôi không tự sát bằng cách treo cổ, uống thuốc độc, nhảy lầu như những người thường. Vì tôi không phải là người tầm thường, tôi quên nói cho cô biết tôi là một nhà văn hiện nay rất nổi tiếng trong vòng hạn chế, với bút hiệu là Huấn Ngọc Toàn, tôi đã có một vài truyện được đăng báo, tác phẩm đầu tay của tôi cũng sắp được xuất bản vào một ngày chưa định trước, và các phê bình gia uy tín nhất ở xứ này đều cho rằng tôi có rất nhiều triển vọng thành công vẻ vang hay thất bại não nề sau này. Tóm lại, cách tự sát của tôi sẽ gây nhiều nguy hại hơn là một người thường. Tôi sẽ trở thành một tên phá hoại mọi sự, một kẻ nghi ngờ mọi giá trị, một gã điên húc đầu làm sụp đổ mọi giá trị của con người.
Lâu nay, tôi là người không ngớt ca ngợi tình yêu, ca ngợi đàn bà, ca ngợi cái đẹp. Nếu cô không yêu tôi, tôi sẽ tự sát bằng cách hoàn toàn thay đổi trái ngược hẳn lại lý tưởng này. Tôi sẽ viết những lời bênh vực cổ võ cho tội lỗi, hạ giá tình yêu, phỉ báng đàn bà. Trước đây, mỗi chữ của tôi đều mang theo một bông hồng, nếu cô từ chối tình yêu tôi, từ nay mỗi chữ của tôi đều mang theo cốt mìn độc dược. Đó, cách tự sát của tôi không phải chỉ là giết chết một mình thân xác tôi, mà là đốt thiêu hủy rất nhiều điều cao đẹp quý giá khác, đám lửa điên cuồng này sẽ cháy lan rộng khắp nơi...
Cô thấy không, cô sẽ có tội nặng với loài người, với nền văn nghệ nước nhà biết bao nếu cô cứng rắn trả lời "không" trước lời tỏ tình của tôi. Bởi con người, do tình yêu, vì nghệ thuật, cô hãy nói yêu tôi một lần dứt khoát.
Cô cũng đừng làm tôi mất tự tin, trở nên yếu ớt trên đường đời vì mất tình yêu. Tôi đã gặp rất nhiều thất bại trong đời rồi, lý do vì chẳng có ai yêu tôi cả. Giờ đây, xin cô đừng biến tôi trở thành một kẻ hoàn toàn thất bại mọi chuyện, rớt xuống tận cùng đáy vực của tuyệt vọng. Và khi một người đàn ông tuyệt vọng vì tình yêu thì thật là khốn khổ. Y sẽ sống lơ láo ngái ngủ giữa dòng đời, y sẽ không làm được một chuyện gì đến nơi đến chốn cả, y bỏ ngang dang dở nửa chừng mọi việc, y trở thành lười biếng, dại khờ, vô tích sự, vô ích như một loài ăn bám trong xã hội. Già nua mòn mỏi đến với y trong tuổi thanh niên, cái chết đến với y trong mỗi đêm rã rời trác táng.
Cô có muốn tôi trở thành một người như thế không? Nếu không, xin cô trả lời gấp cho tôi biết: chấp thuận hay bằng lòng? Tôi đang nôn nóng chờ đợi từng ngày.
Đã đến lúc tôi thấy nên kết thúc là thư này. Dầu tôi chưa viết ra hết được tất cả những điều mình muốn nói, nhưng nói lên được bấy nhiêu lời trên cũng đã làm lòng tôi khá nhẹ nhàng thanh thản.
Cô... yêu dấu,
Bây giờ, chỉ còn một điều duy nhất làm tôi lo ngại, là lá thư cầu hôn này đến tay cô quá muộn. Có thể đã có một chiếc xe hoa lộng lẫy của ai đã đến cổng nhà cô trước rồi, xe hơi Hoa kỳ thường chạy rất mau, bác đưa thư già nua với chiếc xe đạp lọc cọc khó theo kịp được.
Tôi tiếc rằng hiện nay tôi ở quá xa cô nên không tự tay đưa lá thư này cho cô sớm được. Hơn nữa, lá thư này cũng không phải được viết một cách mau lẹ, dễ dàng một mạch từ đầu đến cuối. Tôi phải cắn bút nặn óc suy đi nghĩ lại, xóa đi sửa lại nhiều đoạn, viết khó khăn và chậm chạp trong vòng một tuần mới xong. Lá thư cũng không gửi trực tiếp đến tay cô theo lối thông thường mà lại đăng lên báo cho nhiều người thưởng lãm, tôi hy vọng sẽ có cô trong số độc giả đó. Lý do là vì tôi cũng cần có một ít tiền nhuận bút (để uống rượu say nếu cô từ chối, hoặc để dành mua nhẫn cưới cho cô nếu ngược lại), hơn nữa, nếu chủ quan mà nhận xét, tôi thấy bức thư của tôi đáng được phổ biến rộng rãi để làm khuôn mẫu cho hàng ngàn đàn ông, thanh niên độc thân khi muốn viết thư cầu hôn với ai, và... cũng chủ quan mà nhận xét, tôi thấy lá thư này đáng được xếp vào trong cuốn sách lẩm cẩm: "Những lá thư tình hay nhất thế giới".
Tôi xin nhắc lại, bây giờ tôi chỉ sợ lá thư này đến tay cô chậm hơn một chiếc xe hoa đắt tiền bốn mã lực nào đó. Vậy tôi xin mở một dấu ngoặc nơi đây, để khẩn thiết kêu gọi mọi người dầu không quen biết, hãy đứng về phe tôi trong cuộc chạy đua giữa xe hơi và ngôn ngữ, giữa máy móc kỹ thuật và văn chương này. Xin ông chủ nhiệm, ông chủ bút, ông thư ký tòa soạn của tờ báo có cái hân hạnh nhận được lá thư này, hãy giao bài xuống gấp cho nhà in đăng ngay vào số sắp tới... Rồi xin bác Chef typo, anh em ấn công sắp chữ, thầy cô chữa bài, bác thợ máy lên khuôn, các chị em đóng xếp báo... hãy làm việc hết tốc lực để cho tờ báo có đăng lá thư này sớm đến tay người vợ chưa biết cưới được hay không của tôi... Hãy gấp lên, càng nhanh càng tốt... Chiến thắng này của riêng tôi và cũng là hãnh diện chung của quý vị đó. Quý vị và tác giả bức thư này, chúng ta đều đại diện cho tình yêu, tinh thần và nghệ thuật trong cuộc chiến so tài ganh đua với cả một nền văn minh cơ giới, tiền bạc vô tình này. Xin gởi đến quý vị lời chào quyết thắng.
Cô... yêu của tôi,
Tôi xin dừng bút nơi đây. Tôi chưa dám viết ở cuối thư cái câu thông thường như trong những lá thư tình: Hôn em ngàn cái... Chỉ xin khiêm nhường và hăng hái chấm dứt bằng một lời:
Sẵn sàng hôn cô triệu cái nếu được cho phép.
Thân ái,
1-6-1973
HOÀNG NGỌC TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét