Ai rải tơ vàng trong nắng rơi
Mùa xuân hong tóc ở trên đồi
Một màu cỏ biếc thơm nguyên đán
Những hạt hoàng hoa...
lấp lánh trôi.
Ai gởi mây ngàn xanh ngắt bay
Tầm xuân hé nụ ở phương này
Có thoáng mịt mờ trong ký ức
Một trời thương nhớ khói sương say.
Ai thả giọt đàn theo gió lay
Ngũ cung lạnh tựa nét cau mày
Tôi nhặt nỗi buồn rơi trên cỏ
Và đếm giùm ai tiếng thở dài.
Ai nhón chân về trong chiêm bao
Hồn xuân lãng đãng cuối phương nào
Ai lỡ trăm năm lời hẹn cũ
Về đứng bên đời... tan tác đau...
Tôn Nữ Thu Dung
Mùa xuân hong tóc ở trên đồi
Một màu cỏ biếc thơm nguyên đán
Những hạt hoàng hoa...
lấp lánh trôi.
Ai gởi mây ngàn xanh ngắt bay
Tầm xuân hé nụ ở phương này
Có thoáng mịt mờ trong ký ức
Một trời thương nhớ khói sương say.
Ai thả giọt đàn theo gió lay
Ngũ cung lạnh tựa nét cau mày
Tôi nhặt nỗi buồn rơi trên cỏ
Và đếm giùm ai tiếng thở dài.
Ai nhón chân về trong chiêm bao
Hồn xuân lãng đãng cuối phương nào
Ai lỡ trăm năm lời hẹn cũ
Về đứng bên đời... tan tác đau...
Tôn Nữ Thu Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét