Mưa mùa xuân
nhẹ nhàng như sương khói
Thấm ướt dần
từng ngọn cỏ mờ sương
Chưa thấy xuân
dù đã là năm mới
Hàng cây khô
trơ trụi lá ven đường
Đây mùa xuân
của năm hai mươi mốt
Trải qua bao
ngày tháng cũ đổi thay
Của một năm
sóng gió nhiều không ngớt
Cố vươn lên
hy vọng mới đầy tay
Chào hỏi nhau
vắng tiếng cười tiếng gọi
Chỉ mắt nhìn
không thấy mũi thấy môi
Vòng tay ôm
đã xa vời quá đỗi
Người gặp người
trong khoảng cách chia phôi
Rồi trở về
trong căn phòng im lặng
Soi dáng ta
còn đâu nữa mỹ miều
Nghe xót xa
tiếng chân người xa vắng
Mơ mưa xuân
đêm trừ tịch diễm kiều.
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét