Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

DƯỚI BÓNG XUÂN XƯA - Trần văn Nghĩa













dưới bóng xuân xa biệt dạo nào
có trời, có đất, có trăng sao
có nhân gian chết vì cơm áo
riêng đôi mình chết bởi yêu nhau

áo xuân người

áo em phơi trắng ngát đầu sân
hương xa bay lẫn với hương gần
ta mở cửa đời chờ gió đến
trong lòng như có vạn mùa xuân

có những mùa hoa

có những mùa hoa không trở lại
nên đời hiu hắt bóng mây bay
hoa đang phơi trắng làng bên đó
sao úa hồn ta một cõi này?

chiều xuân lên đồi

chiều xuân buồn bã lên đồi vắng
nhìn trời có đất, khói có mây
sao đời ta chẳng hề đổi khác
ngày qua, ngày lại, vẫn thế này...

nằm mộng giữa vườn niên thiếu

ngủ lại giữa vườn xuân buổi trước
nghe lòng rộn rã tiếng vành khuyên
ôi chao thơm phức mùi hương lạ
bay tràn trong lồng ngực thiếu niên

ngày xuân ở núi

hái nụ hoa ven bờ suối quạnh
thả nước lên nguồn gửi tặng ai
dưới chiều xuân dạt đầy mây trắng
se sắt lòng ta gió thở dài

TRẦN VĂN NGHĨA

(Trích tạp chí Tuổi Ngọc, giai phẩm xuân hồng 1975)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét