Những hôm trời mưa lất phất chàng thích nằm nhà, trong căn phòng rất ưng ý của chàng. Chàng thường có nhiều thì giờ rảnh và chàng khoái ra phố ăn uống với bạn hay đi chơi lông rông. Đó là những ngày đầu tháng, trái lại khi cuối tháng có rất nhiều lý do để ở nhà. Chàng sẽ viết cho nàng rằng chàng thường ngắm mưa rỉ rả và viết thư, có thể chàng tô màu thêm là đã hy sinh cả buổi chiều để viết thư thật dài như nàng yêu cầu. Thật sự có hôm mưa lằng nhằng như giẻ rách chàng thèm vô cùng ly cà phê nóng trong quán ba tàu đầu ngõ để nhìn thiên hạ hối hả trong mưa. Chàng đã không thực hiện được ý muốn tầm thường đó, vì một lý do hết sức giản dị những chàng không thể kể cho nàng biết.
Chàng mang xấp thư của nàng ra. Mặc dầu đã đọc rất nhiều lần và ngắm hoài nét chữ mềm viết thật thân ái tên họ chàng. Ôn những mẩu chuyện lý thú nàng đã kể và chàng vận dụng trí nhớ lấy lá thư đó đọc lại. Chàng thích thú lắm với trò chơi này và bao giờ chàng cũng tìm đúng. Chàng khoan khoái, cười tủm tỉm. Điều dễ hiểu là đọc thư nàng dễ nhớ, mau thuộc hơn bất cứ thứ gì. Chàng ao ước, phải chi chàng thuộc bài học như thư nàng thì đời chàng đã khác.
Chung quanh chỉ có tiếng mưa lướt thướt kéo sợi như nhện nhả tơ. Phòng chàng ở cuối hẽm nên rất ít xe cộ chạy ngang. Ở đây chàng hoàn toàn yên tĩnh nằm dài trên gạch mát. Qua khung cửa chàng quan sát những chiếc lá mận màu xanh non run nhè nhẹ. Thỉnh thoảng gió thổi qua lá mận cọ khẽ trên mái nhà, chàng nghe càng cảm thấy chiều mưa thêm thú vị. Chàng châm một điếu thuốc, tiếp tục nghiền ngẫm thư nàng như người ghiền truyện chưởng. Chẳng mấy chốc chung quanh chàng bừa bãi giấy và bì thư. Không sao, chàng sẽ dò nhật ấn trên bì thư và ngày nàng ghi ở cuối thư mà cho vào. Chàng tẩn mẩn làm công việc này một cách chậm rãi như ông già xếp tài liệu khảo cổ.
Phòng chàng ở chung với hai thằng bạn, chàng chỉ được tự do hoàn toàn trong các buổi chiều một mình. An toàn lắm vì khung cửa sổ rất rộng không có cửa đóng với hàng song sắt uốn cong, bức mành sắt mỏng ngăn muỗi màu tối, người ở ngoài nhìn vào khó thấy gì trong phòng. Trái lại từ trong phòng nhìn ra ngoài rất rõ. Chàng yên tâm nằm xoay trở tự do. Trên tường treo hai bức tranh trừu tượng nhức mắt của thằng bạn tập tễnh làm họa sĩ. Trên tủ sách dán tấm hình to tướng cô ca sĩ người Pháp có mái tóc vàng óng, cái miệng cười hơi nhếch về bên trái, nghịch ngợm. Bức hình của nàng tặng. Nhìn kỹ chàng thấy trong tròng mắt nâu cô ca sĩ có người mặc áo trắng, nhỏ xíu và mờ mờ. Chàng nói đó là chàng đứng trong mắt nàng.
Một mình trong phòng nhìn bức hình chàng có cảm tưởng nàng đang có mặt bên cạnh, gần đây. Chàng quơ tay và dĩ nhiên chỉ đụng phải các tờ thư. Chàng nhìn xuống một chút, trong tủ kính và bắt gặp chàng thật. Đó là tấm ảnh ưng ý nhất, có phần đẹp hơn người ở ngoài nhiều. Tấm ảnh này chàng cắt lại trong một tờ báo bên cạnh in bút hiệu chàng một cách trang trọng. Chàng thường nhìn lâu, có khi khoái chí lắm lắm bèn cười chúm chím. Trông chàng hách gớm, nghệ sĩ chán. Chàng nghiêng người sang bên phải rồi bên trái xong nằm ngước ngắm chàng đứng chống tay, tóc hơi dài, áo cố ý mở một cái nút trên cùng. Hình chụp chàng đứng trên bãi cát, đàng sau sóng nhấp nhô với mấy cái đầu người tắm biển lố nhố. Đôi khi chàng tự nhủ trông giống kép cải lương lắm chứ.
Nàng hỏi chàng giống trong hình không? Chàng trả lời không.
Nàng lắc đầu cười không tin mà chẳng nói gì.
Thật ra đó chỉ là tưởng tượng của chàng. Nàng có cười à? Điều chắc chắn là chàng không thấy nàng cười bao giờ.
Sao lạ vậy? Câu trả lời giản dị là chàng chưa hề gặp nàng.
Nàng bảo:
"Anh đừng lo, sẽ có ngày mình gặp nhau mà".
Cũng không phải nàng bảo, nàng viết như thế. Nàng đã viết cho chàng rất nhiều thư, đâu khoảng gần trăm lá. Cách nay hơn năm, chàng đăng bài trên một tạp chí và nàng gửi thư làm quen. Chàng trả lời hết sức đàng hoàng, mau mắn vì nàng là độc giả đầu tiên viết thư cho chàng. Ít lâu sau một tờ báo giới thiệu chàng với tấm hình bên cạnh. Dạo đó chàng nhận thêm vài cái thư khác và chàng khá sung sướng thư từ qua lại. Dần dần thư chàng viết ngắn đi với chữ ký tổ bố phía dưới trông xấu xí như trang báo trắng "tự ý đục bỏ". Chàng không biết viết gì, hai cái thư trả lời liên tiếp nhau thường giông giống. Chàng bèn thưa dần rồi dứt một cách nhẹ nhàng. Riêng với nàng, chàng có rất nhiều điều để viết đầy giấy. Nàng viết thư có duyên, thông minh gợi cho chàng nhiều ý để lấp đầy trang thư. Một lần, chàng nhớ không lầm sau khoảng 5 lá thư, nàng thỏ thẻ:
"Anh có thấy giữa anh và nhỏ có nhiều điểm hợp nhau không?"
Chàng nằm vắt chân phải lên chân trái, hít hơi thuốc và cười thầm. Ồ, nếu nàng thấy chàng mặc áo thun, quần đùi, ốm như thằng ghiền nặng chắc nàng thất vọng lắm. Từ từ nàng sẽ thưa viết thư rồi lặn mất tài tình như con sóc chạy trong cỏ. Chàng lại cười, không biết chàng giống nàng ở cái chỗ nào?
Nàng đang học lớp thi và vẫn mong chiếm kỷ lục viết thư lẫn siêng thúc hối người khác viết thư. Về khoản này chàng đành chịu thua vô điều kiện. Càng ngày chữ chàng viết càng tốc ký trong khi chàng đòi nàng phải viết rõ, mềm và tròn như ban đầu. Nếu ai cũng như nàng, ông Bưu Điện sẽ chết ngộp vì công việc, ông phát thư phải đạp xe 60 cây số giờ để ném thư và sẽ lẫn lộn rất đáng trách. May thay (nàng không cho đó là điều may) chàng khoái đọc thư hơn. Lắm khi viết thư để đó tuần lễ không gởi rồi chàng bảo lười quá. Nàng lúc nào cũng ngây thơ như con mễn - hoặc cố ngây thơ chàng đâu biết được - không ngờ có lúc chàng khó mua nổi tem để dán. Chàng khổ tâm giải thích tại lười đi mua tem và không nỡ để nàng nhận thư phạt.
Cứ thế chàng và nàng thư qua lại phất phơ. Hai người đang đi thuyền trên giòng nước ngược và cố sức chèo chống cho thuyền khỏi lùi nhưng chẳng hề đi được một phân.
Lâu lâu bạn chàng hỏi:
- Chuyện của mày đi đến đâu rồi?
Chàng bèn cười hiền lành:
- Chẳng đến đâu cả, tà tà.
- Thằng này kiên nhẫn thiệt. Bỏ đi mày, tốn tiền tem vô ích.
Chàng vẫn cười. Ngó bộ chàng khoái biểu diễn các kiểu cười lắm.
- Giỡn chơi cho vui chút vậy mà...
Một thằng khác ghé tai chàng nói nhỏ: "Tao tưởng một năm qua hai đứa mầy phải tới "cuối đường kỷ niệm" rồi chứ!"
Chàng vẫn cười lừng khừng.
Trời. Nếu mà nàng nghe chàng nói câu trên, nếu biết thái độ đó, nàng đã cúp thư từ khuya. Chàng khoái đọc thư nàng, có cảm tình với nàng đồng thời rất ưa chiến thuật dậm chân tại chỗ. Đôi lúc chàng tưởng tượng ra nàng thế này, vẽ vời hình bóng nàng như ý chàng mơ. Chàng cám ơn nàng về trò chơi bằng tay (viết thư) vui vẻ khá thú vị, đối với chàng không có chuyện chi quan trọng cả. Nàng thì khác, nàng luôn luôn quan trọng hóa vấn đề.
Chàng luôn kể chuyện vui bằng một giọng bông đùa tất cả mọi chuyện, làm như đời chàng đầy đủ các thứ. Người hay viết lách cũng là người nói dối tài ba, hóa cho nên chàng trong thư kể nàng nghe hơn hẳn người ngoài đời. Ồ, nàng tưởng tượng chàng bô trai như kép hát, thiệt giàu sang và nghệ sĩ tính đầy mình. Ôi, ước gì chàng được một phần như nàng tưởng.
Buồn thay vẫn là sự tưởng tượng quá phong phú của nàng. Do đó chàng ngần ngại không dám đòi gặp nàng hay tiến tới như nàng muốn, e nàng thất vọng. Chàng mặc cảm.
Chàng là ai? Nhiều đêm thức khuya, hít lia lịa vài điếu thuốc, uống ly cà phê đen chàng vắt tay nằm suy nghĩ về mình. Chàng có nghề nghiệp hẳn hoi. Chàng đang học Sư phạm sắp làm thầy giáo tiểu học. Chàng giấu nàng điều này, nàng thường khoe cùng cô bạn rằng chàng sắp thành giáo sư. Sống xa gia đình nên chàng thiệt bết bát, lôi thôi và ngày càng gầy đi. Thân hình chàng thật đáng đại diện cho người dân một quốc gia chậm tiến. Chàng luôn luôn bất mãn với cái nghề khiêm nhường, bạc bẽo đồng thời chàng không bao giờ chịu ngồi lâu trong cái giảng đường Đại học. Ở đó đầy những thằng trí thức đầy mình, đeo kính trắng dù không cận, vào giảng đường để tán gái và lúc nào cũng tỏ ra là sinh viên hợp thời trang. Bởi vậy hai năm liền chàng rớt năm thứ nhất và điều đó chẳng làm ai ngạc nhiên. Gia đình chàng ở một quận kém an ninh, rừng rú, không hứa hẹn gì cho tương lai chàng. Về tình duyên, chàng có vài chục mối tình bằng mắt hồi ở Trung học. Lúc này chàng yêu một nàng học Nhất niên. Tiếc thay chàng không quen nàng dù gặp mặt mỗi ngày, chưa nói chuyện với nàng một lần. Chàng tiếp tục yêu âm thầm nàng cùng vài cô xinh đẹp khác, an ủi rằng cái số người viết văn vốn cô đơn. Chàng mải miết yêu các nhân vật nữ do chàng sáng tạo. Ở đây chàng tha hồ yên tâm, họ không bao giờ phụ chàng đâu.
Về nàng chàng chỉ biết nàng học lớp 12, có bà má rất hiền, làm bếp giỏi, thương con và cũng rất dữ tùy trường hợp. Nàng không biết nấu ăn gì ráo. Chắc chắn trong va ly về nhà chồng của nàng sẽ có vài cuốn sách dạy làm món ăn Tây, Tàu, món nhậu. Địa chỉ nàng sáu con số trên chung cư chàng học hoài không thuộc. (Đó cũng là lý do để chàng lười viết thư, nói sổ ghi địa chỉ lạc đâu mất). Gần nhà nàng có cây ngọc lan thỉnh thoảng nàng hái một bông bỏ trong thư. Nàng khoái đọc sách, nhất là văn chàng nàng đọc kỹ gấp trăm lần sách Vạn vật. Đọc để trách chàng cứ lôi nàng vào đó hoài nàng không chịu đâu, kỳ thấy mồ. Nhưng chàng biết rõ bụng nàng khoái được lôi vào lắm. Tội nghiệp nàng cứ thắc mắc, gạn hỏi, tức tối chắc chàng có nhiều bạn gái ghê gớm. Nàng khôn khéo như con mèo già tìm đủ cách bắt chàng nói thực, nói hết về các nhân vật nữ. (Nàng làm quá khiến càng lúc chàng càng ngỡ các nhân vật đó có thật, họ đang rình rập để bắt cóc chàng). Chàng lờ đi, nàng áp dụng chiến thuật khác: "Anh đã bị gai hồng đâm đau tay lần nào chưa?" hay "À. chắc là anh nhận được nhiều thư lắm?" Nàng tò mò thật còn chàng khôn không kém để trả lời quanh quẩn. Có lần nàng vấn kế tờ báo làm thế nào hỏi bạn thân "đã lệ thuộc ai chưa" cho vui và ý nhị? Báo trả lời cách khác không thể dùng vào trường hợp đặc biệt của chàng và nàng. Thế là chàng trả lời phất phơ các câu hỏi đại loại, chàng đâu dại dột tiết lộ.
Một ngày đẹp trời nàng gởi tặng tấm hình. Chàng mừng quýnh. Nàng khôn thấy bà, chọn tấm hình chụp xa nàng nhỏ như cây tăm đứng bên núi đá tóc bay tung. Hình chụp nghiêng, nhìn đui mắt cũng không thấy rõ mặt. Nàng còn viết có tấm chụp nàng đứng ở bãi biển bên sóng nước nhưng rõ quá nàng không thích. Nàng không thích còn chàng khoái chết được. Ồ, chắc là nàng mặc bikini. Chàng phấn khởi, cùng lúc kỳ lạ thay chàng muốn ngưng viết thư. Nàng tỏ ra đủ bản lãnh để đẩy thuyền riêng trên giòng nước ngược. Nếu cứ đà này chẳng bao lâu hai người sẽ gặp nhau. Chàng muốn lắm nhưng cứ luôn sợ nàng thất vọng.
Bây giờ chàng đang ở trong căn phòng thân mật này. Chàng lấy ví ra ngắm nàng. Chàng để hình nàng trong ví cao su lúc nào cũng có trong túi quần. Khi móc ví trả tiền hoặc lấy giấy tờ cảnh sát xét hàng ngày chàng đều ngắm nàng một chút. Nàng ở ngay bên cạnh, yên tâm lắm vì nàng không thể chạy trốn đâu. Chàng lấy làm hãnh diện với bạn bè khi cũng có người con gái như ai! Ước gì có nàng ở đây, chiều mưa dai dẳng nhưng trong phòng dễ chịu biết bao. Nàng đã đến phòng chàng một lần, đứng ngoài nhìn vào cho biết. Chàng bực mình, có lẽ phải gặp nàng mới được. Chàng sắp xa Sài Gòn. Thôi, chàng chán chết được nếu cái tình trạng lửng lơ này kéo dài. Chàng thực tế rồi, cứ thư từ thế này chẳng mấy chốc nàng sẽ lười viết và một ngày mưa dầm chàng sẽ được tin nàng lên xe hoa khỏi đời chàng.
Chàng nhớ lần nói chuyện gần đây nhất,
- Anh sẽ không viết thư cho nhỏ nữa...
- Sao vậy?
- Anh bận học nhiều lắm, nhỏ muốn anh ra trường lên rừng dạy học à? Vả lại nhỏ còn phải học thi...
Nàng cười nhỏ:
- Thôi đi, anh xạo quá. Có lần anh nói anh rảnh đến độ không biết làm gì. Suốt ngày anh vào nghĩa địa đọc tên người chết chứ học cái gì. Đáng lẽ nhỏ là người nói câu nói đó mới phải.
Chàng chống chế:
- Anh lười ra Bưu điện lắm.
- Không sao. Nhỏ sẽ gửi cho anh phong bì dán tem sẵn, anh đồng ý?
- Thôi. Tốn tiền lắm, anh ngại...
Nàng im lặng. Chàng nghe tiếng kêu o... o... thật khó chịu. Chàng hỏi:
- Bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau?
- Khi nào nhỏ muốn. Nhỏ mà rớt là tại anh đó.
Chàng rét quá đành chìu ý nàng. Chàng nói chuyện với nàng qua điện thoại, nàng có giọng nói dễ thương thật. Mỗi lần nàng bảo sẽ có mặt tại nhà cô bạn vào ngày giờ nào, chàng đi xe buýt ra Bưu điện gọi để nghe giọng oanh vàng trong vài phút ngắn.
Thế là chàng ngoan ngoãn nghe lời nàng, cặm cụi viết thư mãi mãi cho nàng đọc sướng mắt trong khi chờ đợi ngày gặp nhau. Nàng dọa má nàng dữ lắm, bà sẵn sàng trừng trị chàng và con chó trung thành của nàng coi bộ không ưa chàng đâu. Chàng sợ muốn chết. Chàng nói lẫy dù có năn nỉ chàng cũng không thèm cất công tìm nhà nàng. Tiếc thay nàng chưa phải năn nỉ dù chàng rất muốn.
Chàng rất giỏi tưởng tượng. Một vài người hỏi chàng về những người trong truyện của chàng đang ở đâu, con bé Ly lớn lên hiện làm gì. Cô Biển đẹp cỡ nào. Chàng phì cười thầm khen tài bịa như thật của mình. Đôi khi những mảnh đời thật của chàng sờ sờ ra đó người ta cho là chàng tưởng tượng.
Hãy nghe chàng tưởng tượng về ngày hai người gặp nhau.
Trước tiên, chàng đi mượn bàn ủi về chà láng bộ quần áo số một. Chàng đến nhà thằng bạn mượn đôi giày đế cao thật đúng mốt. Tóc chàng vốn cứng nếu cần sẽ bôi tí dầu cho mượt mà. Chàng đứng trước gương nhìn tới ngó lui, đi qua đi lại ra chiều đắc ý. Kìa, coi chàng cũng bảnh trai ghê gớm. Chàng sung sướng ra đường đón xe buýt.
Chàng và nàng sẽ gặp nhau ở đâu? Tạm thời gác việc đó qua một bên. Sau khi gặp nàng, chàng sẽ đưa nàng vào một quán nước có máy lạnh rất thanh lịch, chàng mở cửa và đưa tay mời nàng bước vào đúng điệu hệt một chú bồi nhà hàng lành nghề.
Nàng ăn cốc kem sáu bảy màu có chantily do chàng gọi. Phần chàng phin cà phê cho ra vẻ dù cà phê ở các quán nước loại này pha rất tệ. Các thức uống này chàng đã tính trước để khỏi hồi hộp chờ giấy tính tiền. Chàng yên tâm lắm. Một người lãng mạn và đầy nghệ sĩ tính như nàng không thể ăn uống liền tù tì vài cốc kem, chục cái bánh ngọt.
Quán nước sẽ chạy những bài do France Gall hát, nàng chịu tiếng hát nhẹ như hơi thở của cô ca sĩ này. Nếu cần chàng sẽ mua giơ-tông bỏ vào máy nhạc những bài nàng thích để góp phần cho buổi gặp gỡ thêm đậm đà. Lo gì, lâu lâu chàng hào phóng một chút vậy mà. Chàng sẵn sàng hào phóng vì nàng hay bất cứ người con gái nào.
Chàng nói gì với nàng đây? Câu đầu tiên thật quan trọng. Có lẽ chàng sẽ nói một câu vô thưởng vô phạt.
- Giang đến sớm nhỉ.
Dù thật sự nàng bắt chàng đợi gần một giờ cũng không sao, chàng lúc nào cũng tỏ ra vô cùng lịch sự. Nàng hỏi bằng một giọng nhẹ như... như... (chàng bắt nàng nói nhẹ như gió thổi trong cỏ bắt buộc chàng phải nghiêng đầu gần sát miệng nàng mới nghe được).
- Anh đợi có lâu không?
Dĩ nhiên chàng lắc đầu vì ý nàng muốn thế. Chàng kéo ghế cho nàng. Sau đó chàng ngắm nàng từ đầu đến chân rồi, từ chân đến đầu. Nàng mặc áo màu xanh trứng sáo rất mới. Chàng nói thật kiểu cách:
- Giang thật khác trong hình...
Nàng chớp mắt chầm chậm nhìn chàng hoặc vuốt tóc nhẹ nhàng với dáng vẻ rất mệt mỏi. Chàng tiếp:
- Anh không ngờ có diễm phúc quen một cô... xinh như Giang.
Nàng nghiêng đầu giả vờ hỏi:
- Anh nói sao?
Chàng tiếp tục khen nàng tới tấp bằng những câu nghe dòn như bắp rang. Có thể nàng khen chàng mập hơn trong hình và điều này làm chàng khoái vô cùng.
Nàng ăn kem lạnh thật chậm, lưỡi duyên dáng đùa miếng kem rồi ngậm trong miệng như đứa con nít. Ở nhà nàng ăn kem kỷ lục, một cốc kem nhỏ chẳng thấm tháp gì. Nhưng thôi, trước mắt chàng hãy để nàng dễ thương như con mèo con nai gì đó. Sau này lỡ hai người có cưới nhau nàng nhe nanh múa vuốt mèo cũng chưa muộn. Nàng làm bộ ăn từ muỗng nhỏ làm như chê kem không được ngon. Chàng cũng vậy, chàng múc đường một cách trịnh trọng cho từ muỗng vào ly khuấy đều. Rồi cho tiếp những muỗng khác. Có thể chàng mải mê khuấy, nghe tiếng kêu lanh canh thích thú và chẳng mấy chốc hộp đường sẽ hết nhẵn. Nàng theo dõi kỹ nhưng chỉ cười. Chàng bối rối. Sau đó chàng hết sức tiếc ly cà phê nhưng phải quên đi để nàng không nhận biết.
Hai người im lặng một lúc lâu vì bận ngắm nhau mà quên mất những gì định nói. Chàng hài lòng không lầm lẫn, nàng khá dễ thương chẳng uổng công thư từ. Còn nàng, liệu nàng có ân hận đã gặp chàng không?
Nàng gõ muỗng vào cốc kem bằng kim khí trong khi chàng lo hết sức rằng nàng sẽ gọi một cốc khác. Tiếng gõ leng keng làm nhiều người tò mò nhìn sang. Nàng tỉnh bơ gõ coi như cử chỉ đó dễ yêu ghê gớm. Chà, chàng ngượng chết. Chàng tiếc đã gọi cốc kem, phải chi gọi chai xá-xị đỡ biết mấy.
Suy nghĩ hoài chàng không biết gợi chuyện gì với nàng. Chàng chà chà ngón tay trên bàn ngó ngọn đèn màu vàng ở góc phòng không chớp mắt. Nàng nghe nhạc với bàn tay trái không ngừng vuốt tóc, đầu nghiêng qua một bên để sẵn sàng mở to mắt khi chàng hỏi. Chàng vụng về nói chuyện học hành thi cử, chuyện mưa nắng chán chết được. Cạn đề tài rồi. Ngồi lâu nàng sẽ làm cho chàng lúng túng rồi nàng lên chân đàn áp chàng mất.
Chàng liền đưa nàng ra khỏi quán sau khi trả tiền và để lại mấy chục bạc cắc trong đĩa. Tụi bồi khôn như điên, chúng chẳng dại thối tiền giấy. Chàng muốn lấy bạc cắc để về xe buýt lắm.
Để kỷ niệm ngày gặp gỡ chàng tặng nàng mấy bông hồng mới nở. Nàng cầm trong tay chung với cái ví đen. Đi bên nàng tay chàng chẳng biết để đâu, chàng xoay trở, lúng túng tưởng như lúc nào nàng cũng nhìn tay chàng. Hai người sẽ đi vòng phố ghé các hiệu sách trong lúc chàng hy vọng gặp thằng bạn nào đó để tỏ ra chàng là người hoạt bát, giao thiệp rộng. Đi với nàng chàng sung sướng và hãnh diện không biết để đâu cho hết. Thật là một chiều tuyệt vời.
Chàng tưởng tượng hôm đó trời mưa. Nhỏ thôi, lất phất như sương cho thơ mộng vậy mà. Nếu mưa lớn nàng sẽ xăn quần lội nước để qua đường, nàng nhăn mặt tiếc cái quần mới may trông mất đẹp. Nước thấm ướt sẽ làm hư đôi giầy mới đóng của thằng bạn. Nghĩ đến thôi chàng đã rùng mình. May thay đó chỉ là tưởng tượng. Chàng vẫn ở đây, bình thản trong phòng kín đáo quen thuộc. Chàng thở ra, nghĩ tiếp sau đó hai người làm gì?
Trời ơi, chàng dại quá không lo mượn xe gắn máy. Hãy nhắm hờ mắt tưởng tượng, chàng chở nàng đi các con đường vắng đẹp, xe chạy chậm và thắng gấp khi gặp đèn đỏ. Nàng dựa nửa thân người vào lưng chàng, tóc bay vào trong cổ áo chàng nhồn nhột. Thân nàng mềm và êm tựa túi bông gòn dựa sát vào chàng. Nàng xức dầu gì thơm quá vậy? Chàng lim dim thưởng thức suýt ủi vô lề mấy lần. Những lần đó nàng xô sát vào người chàng, tay nàng chắc chắn sẽ vồ vai chàng rồi nàng vịn chàng luôn. Chàng thở, tiếp tục nghĩ một cách say sưa. Ồ, đừng tin chàng lắm nghe, đó không phải là sự thực.
Nàng rất thích xem phim của François Truffant. Chàng van vái tuần đó có rạp chiếu phim của ông đạo diễn này. Nên chiếu tại La Sirène du Mississipi càng tuyệt hơn nữa. Chàng sẽ thuyết phục bằng mọi cách để nàng bằng lòng xem xi nê. Chàng tin mình lắm, nhất định nàng sẽ đồng ý.
Trường hợp nàng khăng khăng từ chối? Thôi, dẹp cái giả thiết đó qua một bên và coi như nàng bằng lòng. Hãy theo chàng xem sao, nhưng nên đi theo hai người dến phòng vé mà thôi.
Chàng và nàng sánh vai bước lên bậc thang cẩm thạch trắng thiệt đẹp. Rạp nhỏ nhưng giá vé rất đắt chàng chỉ dám vào lần đầu với nàng và vì nàng (hay vì chàng?). Chàng hồi hộp kỳ lạ, không dám quay sang nhìn mặt nàng, hai người đi song song lặng lẽ như hai cái bóng. Nhất định phải xem phim tình cảm, lâm ly ướt át càng hay. Nàng vốn thích phim tình cảm Pháp với những mối tình cuồng nhiệt và lãng mạn. Khi vào rạp, phim đang chiếu tối om. Chàng sẽ rất ga lăng mà cầm tay nàng hết sức tự nhiên và hợp lý trong khi chờ người soi đèn. Dù mắt thật kém chàng vẫn tỏ ra tinh anh như giữa ban ngày để nắm tay nàng dẫn đi ra cái điều che chở, hướng dẫn kẻo lạc lối.
Chàng sẽ không dại dột buông tay nàng khi đã ngồi vào ghế. Sau đó chàng sẽ... Thôi, phần này dành riêng cho chàng và nàng, vì nàng muốn giữ kín. Chàng không kể cho bất cứ người nào.
Đùng ai hỏi chàng đã xem phim gì, có hay không, ai đóng vai chính... vân vân... Chàng không biết gì đâu.
Hai người chia tay lưu luyến khó quên. Chàng cám ơn nàng đã dành cho chàng một chiều quá tuyệt.
Và tiếp tục tưởng tượng bằng cảm giác, chàng nằm lim dim tưởng có nàng sống động trong cánh tay.
Nhưng thôi, chàng không phải tưởng tượng làm gì cho mệt óc.
Nàng viết : "... Chúng ta sẽ gặp nhau tháng sáu này. Anh chớ vội mừng, tưởng tượng mặt anh hí hửng chắc nhỏ cười dữ lắm. Anh sẽ thất vọng cho mà coi. Lúc này sắp thi ra trường nhưng chắc anh không tiếc một buổi chiều chứ? Hay anh có hẹn hò chi đó thì nhớ báo trước nghe, nhỏ sẵn sàng chờ thư và không thèm buồn đâu... Thôi, nói về chiều đó đi. Anh dành cho nhỏ toàn quyền quyết định nghe? Tại vì nhỏ là con gái không phải cứ muốn đi đâu là đi, má nhỏ la chết. Sáng 27 thi xong chiều xin má đi phố, má hứa rồi. Anh chờ nhỏ tại quán G. xế Quốc Hội đó. Nhỏ sẽ mặc áo màu đỏ tươi, để coi, đỏ như màu phượng. Để dễ nhận anh sẽ cầm tờ báo và nhớ đứng lên khi thấy nhỏ nhìn dáo dác nhé. Vái trời hôm đó không có ai mặc áo đỏ... Anh nhớ chưa? Chiều thứ năm, khoảng 4 giờ. Anh phải đến, nhất định phải đến nếu không nhỏ giận anh suốt đời..."
Chàng nhận thư trước ngày hẹn một tuần. Như thường lệ chàng nằm trên gạch lạnh đọc thư nàng với một bông ngọc lan thơm. Dĩ nhiên phải đọc nhiều lần cái đoạn quan trọng kia. Chàng mơ màng đặt tờ thư trên ngực lắng nghe điệu nhạc ba-sô nhộn nhịp từ căn nhà phía trước vọng qua. Chàng ngắm hình nàng không biết là lần thứ bao nhiêu. Nàng sẽ mặc áo đỏ thướt tha đến với chàng.
Khi đã qua cơn cảm xúc đột ngột, mừng rỡ thái quá như đứa trẻ thấy hộp kẹo xinh đẹp reo mừng không biết trong hộp có phải kẹo ngọt hay sỏi cứng. Chàng đọc kỹ một chút, nghĩ đến tình trạng hiện tại và bớt vui.
Sao vậy? Đây không phải là điều chàng hằng mơ ước sao?
Chàng đồng ý đây là điều mong đợi cả tháng nay vì sắp ra trường chàng không còn ở cùng thành phố với nàng. Ước mơ không đến như mơ ước, do đó chàng buồn.
Đây là các lý do chánh đáng của chàng nhưng nàng không bao giờ biết cũng như ngờ được, vượt qua óc tưởng tượng rất phong phú của nàng. Vì nàng là con gái, cho dẫu nàng nghiên cứu mòn về Tâm Lý học cùng Tâm lý bạn trai cũng vô ích. Chàng biết thế nên không trách nàng chút nào.
Chỗ hẹn là quán nước gắn máy lạnh đúng như chàng tưởng tượng. Vào quán bắt buộc chàng cùng nàng phải ăn uống một thứ gì đó. Dù muốn dù không chàng là người trả tiền. Không, phải nói rằng chàng rất hãnh diện mà trả tiền vì đây là bổn phận cao quí của người nam. Chàng chẳng hề tiếc bất cứ thứ gì chàng có, sá gì chút tiền bạc phù du đó. Chàng lẩm nhẩm, chiều thứ năm ngày 27, cuối tháng. Tiếc thay chàng không có thứ mà chàng không tiếc đó. Gần tuần nay chàng tập nhịn ăn sáng và uống liên tu một bình trà đầy. Tiền cơm đã đóng đủ, hai thằng bạn thi xong đã về nghỉ hè, chàng không biết vay ở đâu. Tính chàng hay ngượng và coi nhẹ vấn đề tiền bạc dù nó thường đè nặng lên chàng, chàng chưa vay mượn lần nào mà cũng không đủ can đàm để mở miệng hỏi mượn. Chỉ còn hy vọng mong manh là học bổng có lẽ sẽ có vài ngày tới. Chàng về nhà nhưng chỉ đến được Bình Dương, đường lên quận nhà kẹt lưu thông mấy ngày nay. Chưa bao giờ chàng khổ tâm đến thế.
Có thể chàng đóng kịch bỏ quên ví tại G, với nàng là khán giả. Tuy nhiên màn kích ngắn này rất nguy hiểm cho an ninh của chàng trên đường tới chỗ hẹn, chàng không dám thực hiện đâu. Giả sử chàng đóng kịch còn nàng thật sự chỉ có tiền lẻ đi xe trong ví mà thôi. Trời, chàng phải độn thổ mất. Chàng không có căn cước để lại, phần nàng con gái rất ít khi mang căn cước trong người. Quýnh quá biết đâu chàng dắt nàng chạy. Tên hai người sẽ nằm bên nhau trong mục từ quê ra tỉnh cho cả nước cười, bàn tán, châm biếm... xôn xao.
Chàng soát trên người không thấy có vật gì cầm được. Ba chàng có cho cái đồng hồ nhưng chàng không lấy, chàng vốn ghét vướng bận, lệ thuộc thời giờ. Chàng buồn bã người ra. Hai mươi tuổi, chàng trẻ tuổi tháng tháng ngửa tay chở gia đình viện trợ. Còn một chút hy vọng : Đêm đó chàng thức trắng viết ba cái chuyện phiếm gửi nhật báo. Tiền nhuận bút không nhiều, vừa đủ để chàng yên tâm nói chuyện trong quán. Chàng gởi bài và hết sức lạc quan, tự tin. Trời cao không quên chàng mà. Đêm đêm mải miết tưởng tượng, xếp đặt các câu nói thật bay bướm sẽ rót vào tai nàng. Chàng mơ thấy màu đỏ chói chang của tà áo cuốn lấy chàng thật êm ái...
Mỗi chiều chàng đạp xe tới trường đợi thông cáo học bổng và ghé sạp báo coi cọp. Tay run run lật tìm một cách vụng về trang ba tờ báo rồi thất vọng vì không phải bài của chàng. Chưa tuyệt vọng chàng đi mượn giày vớ của thằng bạn để sẵn sàng đến nơi hẹn. Có khi vào giờ chót sẽ có cái chàng cần. Yêu khổ đến thế sao? Chàng căng thẳng, mỏi mòn, mệt nhoài. Đêm chàng lấy thư cũ của nàng đọc chậm rãi hưởng thụ chút hạnh phúc tựa thằng bé nghèo có trái táo ăn dè từng miếng nhỏ. Không thể nào viết thư bảo kẹt hẹn gấp hay gặp việc cần thiết lắm hay viện một lý do nào đó. Về đêm xóm thật tĩnh mịch. Chàng trăn trở trên gạch lạnh ngắt, chàng đếm giọt mưa nhểu đều đặn buồn tẻ xuống sân xi măng bên cây mận. Nghe con cắc kè kêu chàng đọc theo "hên, xui" như người đàn bà dị đoan.
Cuối cùng chàng thất vọng hoàn toàn, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chiều thứ tư bài chưa đăng, học bổng chưa về, tóm lại những cố gắng chỉ là con số không. Đêm đen thẫm và dài dằng dặc chịu không nổi. Chàng mong đêm qua mau để rồi khi đêm qua thì mong thời gian ngừng lại để chiều hẹn không tới. Thời gian khiêu khích chàng, thật chậm nhỏ từ giọt muốn bào mòn trái tim. Khuya trèo hái mận rồi ngồi trên mái nhà nhìn quanh những ngọn đèn ngủ màu vàng màu hồng thật ấm áp. Chàng định nhảy xuống nền xi măng ướt phía dưới. Chàng không nhảy vì mái nhà chẳng cao gì, có nhảy chỉ gãy chân lọi tay là cùng.
Chiều thứ năm chàng đón xe buýt ra phố. Trời vần vũ mưa. Chàng đi ngang khu hàng sách cũ với con mắt lơ đãng. Gặp vài người bạn, hỏi ít câu rồi đi. Chưa lần nào bạn bè bắt gặp chàng đi với một cô gái xấu hoặc đẹp. Bước chân chàng lủi thủi chưa từng gõ cùng nhịp ròn rã. Chàng nhát? Không đâu, chàng nói chuyện ra gì lắm. Mặt mũi chàng không đến nỗi tệ tuy đôi lúc chàng buồn về sự mình chẳng có gì bảo đảm, chẳng là cái gì hết. Nhưng với người ngoài chàng biết có nhiều kẻ hơi nể chàng, khoái có tài viết lách vớ vẩn như chàng. Thôi, chàng biết rồi. Chàng mặc cảm trước các cô gái đẹp, duyên dáng nên không dám tiến tới trong lúc chàng vốn lãng mạn và quá lý tưởng chỉ yêu được các cô gái xinh xắn, dễ thương để lại tiếp tục vòng lần quẩn là cô đơn hoài.
Đi một lúc chàng thấy tờ tuần báo cũ đăng hình chàng. Nó vàng ố nằm phơi tênh hênh dưới nắng bên cái rễ cây me. Chàng lật ngay tấm hình đó, ngắm rồi cười một mình. Chung quanh người ta sục sạo moi móc đống sách cũ không ai biết có người trong báo nhảy ra đứng bên cạnh, chẳng ai để ý tới chàng, "nhà văn mới lớn" như nàng gọi. Chàng gỡ kim đóng lấy báo in hình chàng xếp gọn bỏ vào túi.
Chàng đi lơ ngơ trong phố, ghé ngắm áp phích ở các rạp xi nê, đứng nghe nhạc ở các hiệu bán băng nhạc. Chàng ngắm các nụ hồng màu đỏ như đôi môi chúm chím, chàng vừa biết cái đau khi gai hồng đâm vào tim chứ không phải tay. Trời mưa lắc rắc như sương sa, quán nước với ngọn đèn vàng dịu, tiếng hát France Gall nhẹ và hay hơn bất cứ lúc nào, kem dâu ngọt lịm mời mọc trong tiệm, tách cà phê nóng không chỗ chê trong chiều như hôm nay.
Tất cả giống như chàng tưởng tượng. Chỉ có chàng, không có cái thứ tầm thường kia, đang ngồi băng đá bên quán G. trong mưa nhỏ.
Cô gái tóc ngắn, áo đỏ hở cổ, tay rộng vào quán với cô bạn mặc jupe xanh đậm. Hai cô ngồi tận góc quán, gần quầy rượu. Bà đầm mặc quần áo đỏ dắt chó và ông chồng bước vào. Một cô mặc áo pull đỏ vịn cánh tay chàng thanh niên đẩy cửa kính vào quán. Hai người ngồi bên nhau, cười nhìn nhau. Chắc chắn không phải nàng. Trời mưa âm u nhiều người khoái mặc áo đỏ. Nhưng không phải màu đỏ hoa phượng.
Rồi nàng đến với áo dài đỏ. Chàng có linh cảm thật bén nhạy, chàng biết ngay là nàng tựa hồ hình ảnh nào in trong trí. Lý do khiến chàng quả quyết vì cô gái đi một mình. Nàng bước nhanh vội vã mở cửa như sợ có người bắt gặp. Chàng đứng lên ghế thấy rõ nàng đứng lại ngay cánh cửa ngó dáo dác. Rồi nàng ngồi vào cái bàn ở góc bên trái sát tường. May mắn không có ai ngồi một mình hoặc có người đọc báo.
Nàng nhỏ bé ngồi khuất sau lưng vợ chồng bà đầm dắt chó, chàng thấy một chút màu áo nàng. Nếu là con bò rừng chàng nhào ngay tới màu áo đỏ để vồ ôm nàng. Chàng không dám đi ngang quán để nhìn rõ hơn. Chàng ra về.
Trời mưa nho nhỏ dai dẳng không biết bao giờ tạnh. Chỉ thoáng nhìn chàng đủ thấy nàng rất dễ thương hơn chàng tưởng. Nàng ngồi với ly nước lạnh tanh và hết sức ngượng bởi con gái ai lại ngồi quán một mình. Tội nghiệp nàng, chắc nàng khóc. Không bao giờ nàng biết lý do quá kỳ cục và lãng nhách khiến chàng không thể đến gặp nàng. (Nếu biết nàng tha thứ cho chàng ngay).
Chuyện kỳ lạ: Chàng và nàng cùng đến nơi hẹn đúng giờ, cùng ngày nhưng không bao giờ gặp nhau.
Tại sao? Chàng không thể trả lời câu hỏi này.
Nàng tha hồ giận chàng suốt đời.
Chàng trẻ tuổi bao giờ cũng hơi tự kiêu một chút và tự tin quá đáng. Chàng đợi thư nàng hạch hỏi tại sao chàng không đến, sau đó chàng sẽ xin lỗi và hẹn một ngày khác do chàng chọn. Nàng tự ái đầy người sẽ chờ thư chàng xin lỗi, năn nỉ vài câu là nguôi giận ngay và sẵn sàng viết thư cho chàng. Tính nàng vốn giận không dai và có lẽ nàng chẳng dám giận chàng lâu, sợ chàng không thèm viết thư nữa. Chàng biết vậy, nhưng vẫn tin mạnh mẽ là nàng sẽ viết thư hạch hỏi trước, cũng như trước đây nàng viết thư đầu tiên để quen chàng.
Chàng đợi thư và buồn. Nàng chờ thư và giận. Chàng tự tin quái đản còn nàng tự ái nên sau hết không ai viết thư cho ai. Chàng và nàng đang đi trên hai con đường song song như đường rầy xe lửa. Chàng mong mỏi làm chi cái ngày hai con đường gặp nhau. Nàng nhìn xa hun hút cứ tưởng rằng chúng sẽ gặp nhau ở đâu đó.
Một tháng qua. Chàng sống bình thường không biết nàng thi có đậu? Chàng đã trở về nhà nghỉ hè chờ lãnh sự vụ lệnh đến dạy một trường quê xa xôi hẻo lánh. Màu áo đỏ hoa phượng ám ảnh chàng không ngớt. Đi phố gặp bất cứ chiếc áo đỏ nào chàng đều quay nhìn chăm chú. Chàng qua lại công viên đó nhiều lần, vào G. ngồi tại chiếc ghế nàng đã ngồi, nhất là vào những chiều mưa.
Ví dụ hai người gặp nhau ngoài phố? Nàng không biết chàng đâu, còn chàng không hề nhớ mặt vì chỉ nhìn thoáng qua. Có lẽ hai người đã thấy một cách vô tình giữa dòng người hỗn độn ngoài phố. Hai người tưởng quen thân, ngỡ yêu nhau bỗng trở thành lạ hơn bất cứ người lạ nào.
Lâu lâu gặp nhau bạn chàng hỏi:
- Chuyện của mày đi đến đâu rồi?
Chàng cười buồn:
- Chẳng đi đến đâu cả.
Câu trả lời thật đúng. Chàng vẫn cô đơn thảm thương và tự an ủi người nghệ sĩ sáng tác thường cô đơn, nhờ đó họ sáng tác được các tác phẩm hay, có người yêu chàng để thời giờ đi chơi thích hơn. Nếu không cô đơn khó mà tưởng tượng để viết truyện gói ghém niềm mơ ước trong đó. Chàng yêu nhân vật nữ do chàng vẽ ra, vì thế chàng đưa nàng vào truyện để yêu nàng mãi mãi.
Dần dần chàng thăm dò quả tim và xác nhận đã yêu nàng, chắc chắn rồi, chàng khó cãi lại quả tim đã phán. Chàng tin rằng nàng cũng yêu chàng lắm. Đó là tình yêu ảo tưởng.
Chuyện kỳ lạ nữa: Hai người đều yêu nhau nhưng chẳng bao giờ gặp nhau để mà yêu nhau.
Nàng cười nói:
- Sẽ có ngày chúng mình gặp nhau mà...
Trời. Chàng sao quên câu nói đó. Tiếng cười trong vui của nàng qua điện thoại. Không khi nào chàng ngờ rằng câu nói đó ở thì tương lai mãi mãi. Chàng ao ước thấy miệng nàng cười biết bao.
Tất cả thư của nàng được sắp xếp, cột ngay ngắn cất dưới đáy thùng sách cũ. Đôi khi chàng lấy làm kinh ngạc và thán phục sao mình có thể viết nhiều thư đến thế cho một người không quen. Nàng có còn tự hỏi vì sao chàng không đến? Tại sao chàng không viết thư xin lỗi? Mong rằng nàng đinh ninh lá thư hẹn chàng đến G. đã thất lạc.
Chàng cố tình đánh lừa chính mình rằng lá thư đó thất lạc, nàng chưa cho chàng một buổi hẹn nào cả. Rằng chiều hẹn chỉ là sản phẩm do chàng tưởng tượng.
Giả sử nàng tin chắc lá thư hẹn đã thất lạc rồi nàng viết thư cho chàng bình thường như trước thì sao? Hai trường hợp xảy ra. Một là chàng không có dịp ghé phòng cũ và thư nàng sẽ thất lạc thật sự. Hai là có tình cờ ghé qua được thư nàng. Trời ơi, chàng không có can đảm thư từ nữa đâu vì chắc chắn nàng sẽ đề nghị một chiều hẹn khác. Chàng đâu phải là kịch sĩ đại tài để tiếp tục giả vờ... Chàng sợ chạy theo cái bóng lắm rồi.
Tuy nhiên, chàng có phần chủ quan cũng như không biết tâm lý con gái gì ráo. Nàng đã đến nơi hẹn, đã khóc lóc, đã buồn bã rồi giận chàng suốt đời chứ không đủ bình tĩnh suy đoán rằng thư bị thất lạc. Không thể nào nàng đóng lại vở kịch hẹn hò nhạt nhẽo lần thứ hai. Nàng mắc giận hờn rồi đợi thư chàng xin lỗi. Đợi dài cổ, mỏi mòn và nàng có nhớ:
- Anh sẽ không viết thư cho nhỏ nữa...
Rồi nàng sẽ quên đi một cách mau chóng như nàng thường than van là có trí nhớ thật tệ. Chàng có là gì trong đời nàng mà bắt nàng nhớ hoài?
Rốt cuộc chàng và nàng chưa bao giờ gặp gỡ tuy đã có thời kỳ tưởng yêu nhau, tưởng sẽ có một mối tình vĩ đại xảy ra giữa hai người.
DUY NGUYÊN
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 144, phát hành ngày 20-9-1974)
(Nguồn : Võ Phi Hùng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét