- Ái Khanh!
- Đừng mi, để cho ta đàn nốt đã nào...
- Mi im để nghe ta nói chứ.
- ...
- Chứ không nghe thì ta về đa!
- Ừ thì ta nghe mi nói đây. Chi đó? Nghe bằng lỗ tai chứ đâu có nghe bằng mười ngón tay ở trên phím đàn mà mi bắt bẻ ta quá vậy hỉ?
- Ta mà là dân húi cua ta theo mi sát nút.
- Nói năng chi mà dị òm ; tưởng chuyện gì dễ sợ lắm.
- Thật đấy. Mi đẹp, mi có duyên, mi học giỏi, mi đàn hay nè... mi...
- À, nãy giờ mi chửi ta. Stop nghe bậu, vừa vừa thôi kẻo mũi ta to lên không kịp chín mà bị toét như quả cà chua ở đằng kia bi giờ! Còn phần mi? Làm răng, ham khen người ta quên mình hỉ? Con mắt mi sáng long lanh như hai hòn bi mi để ở mô? Chừ gửi cho con nai vàng ngơ ngác ở dưới chân đồi rồi à. Và tóc mi, ta sẽ thân chinh đi hái một đóa hoa thiên lý cài lên mái tóc để cho tên mô đó phải hát câu:
"Tóc em dài em cài hoa thiên lý
Thấy em cười anh để ý anh thương".
- Ừ, ta cũng mong dữ tợn vậy đa.
- Thẹn thùng sao mà mi chớp mắt hoài vậy?
- Ta thương mi quá Ái Khanh.
- A té ra từ độ mi mới quen ta tới bi chừ, mi thậm tệ ghét ta phải không Đỗ Nguyên?
- Đâu có.
- Cớ sao hôm nay ta thấy trong đôi mắt mi có cái gì đó... buồn buồn thì phải! Mi nói cái chi cũng như là lần cuối hết vậy?
- Thôi mi đàn tiếp đi Ái Khanh.
- Mi hát ta đàn nha Đỗ Nguyên.
- Mi vẫn còn giữ vững lập trường đòi thưởng thức tài nghệ của ta à! Không sợ tiếng ta hát nó theo gió chạy u về nhà mi hất tung cả nóc nhà mi rụng mỗi nơi một cái cột, sách vở mi chạy ra bờ ao tắm một phát bi giờ! Tởn chưa mi?
- Không sợ đâu mà! Cứ hát đi, thỉnh thoảng cũng để sách vở tự do một tị chứ! - Con bé cứ cười - Vui thì vui lắm, mà buồn rồi thì có ông trời mà cản được cái bộ mặt như cái bánh tiêu vừa rán nóng hổi của mi!
- À, mi đang nói lén ta cái chi trong bao tử?
- Ừ đó. Chửi mi thậm tệ.
- Chửi thương hay là ghét?
- Cả hai.
- Huề.
- Không biết vì mô. Ta thương mi, thương bài Cô láng giềng tệ. Ta hát bài ni tối về trong giấc ngủ ta chiêm bao và tương tư mi. Và nghêu ngao hát. Cô láng giềng ơi tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê...
- Khoan Đỗ Nguyên ơi mi hát thế này mới hay. "Cô láng giềng ơi mấy luống hoa bên thềm đã thắm rồi..." Tiếp nối cho cuộc tình mi là câu: "Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao, tôi biết người ta đón em tưng bừng".
- Tại sao?
- Ơ. Thì ta không yêu mi, ta ôm thuyền tách bến sang sông và mi bị rơi cái bịch.
- Hôm đó ta sẽ sẵn sàng: "Tôi đưa em sang sông chiều xưa mưa rơi âm thầm" và về nhà sẵn sàng một gói thuốc.
- Thuốc an thần chứ gì?
- Ừ! Đúng lắm...
Với gương mặt thiểu não, Đỗ Nguyên diễn tả ra vẻ như anh chàng thất tình bởi cô láng giềng thật sự, chép miệng với giọng nói sầu bi:
- Rồi một hai hôm tôi sẽ đi.
Vì sao ai nỡ hỏi làm chi.
- Mi yêu cô thật sự hỉ. Vậy mi thuộc vào loại:
"Tôi khở khạo lắm ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi chả hiểu gì".
Hai đứa bật cười vang dội cả một khoảng không gian.
- Mi thấy ta đóng vai thất tình có xuất sắc không nào.
- Được lắm, có tiến triển trên đường văn nghệ! Mai mốt ta với nhà mi chẳng lo đói. Mi cầm cái lon sữa bò vừa hát vừa xin tiền ta đàn.
- Ở mô?
- Bến xe đò...
- Chiều rồi. Mình về đi...
Thu dọn tập vở, hai đứa thả về nhà, buổi chiều hôm ni chẳng nuốt chữ nào vào bao tử cả! Trời bắt đầu xám, vài ngọn gió thổi, Nguyên có vẻ lạnh, ả ôm sách vở vào ngực im lặng bước chậm theo tôi.
- Mi ơi! Đẹp quá kìa...
- Cái chi?
- Hoa ngọc lan.
- Mi ôm tập đi. Ta trèo vào hái hai cái ta một, mi một bằng lòng nha.
Không chờ sự đồng ý Nguyên đẩy chồng tập vào tay tôi, nhanh như sóc tím chạy vội vào phía cây ngọc lan bẻ vội hai cánh hoa. Chợt ở phía trong có bóng người thanh niên đi ra, trên gương mặt không có một vẻ gì gọi là trách móc. Mình thì run lên rồi, cứ nghĩ nếu người ta hỏi ai cho cô bé ni vào hái? Răng mà trả lời cho suôn đây? Chứ Đỗ Nguyên bình tĩnh dễ sợ, cứ hái, mi có biết không ta đang chửi mi trong bụng đây này. Thôi chết hắn ta đang nói chuyện với Đỗ Nguyên, không biết ra răng?
Một chập lâu hắn ta trở vào nhà, không quên gửi cho cô nàng nụ cười gọi là giao hảo. Thấy mi cười mà ta nóng mặt, Khanh nghĩ thầm.
- Mi làm cái gì mà đứng nói chuyện với hắn ta lâu thế?
- Vui dữ mi à. Hắn ta bảo ta rằng: Cô bé thích hoa ngọc lan à. Ta cũng đâu vừa trả lời ngay: Vâng cả hai đứa cùng thích hoa ngọc lan ; quay lại tìm mi, lúc đó mi ở mô ta không thấy. Hắn bảo ta cho hắn cái hoa ta đang cầm trên tay. Rồi hắn sẽ hái cho ta cái hoa khác đẹp hơn, mi hiểu không? Ta bảo với hắn không được, ta phải cho mi một cái, hắn ta trêu ta quá xá ; cứ gọi là cô bé này cô bé kia ríu cả lên thế này.
- Mi không run à?
- Một tí teo rồi lấy lại bình thường không có gì xảy ra cả.
- Mi không còn trò chơi nào sao mà nhắm cây ngọc lan của người ta mà phá.
- Mi không biết gì sao? Sợ thì sợ chó nó cắn chứ không sợ chủ nhà quở trách, mà hắn ta có nói năng chi đâu, hắn còn bảo ta cứ hái đi, hái hết cây cũng được.
- Chắc nghe mi nói chuyện hắn ta mê tít thò lò thành ra mới xúi dục mi đào cả rễ về nhà mà trồng, luôn thể cho hắn đeo theo cho nó có bậu có bè. Ta chỉ mi này, dem hắn về trồng ngay ở ngoài cổng để mỗi lần bước ra khỏi nhà chào nhau cái "cộp".
- Cớ sao mà đay nghiến ta dữ vậy. Giờ về nhá.
- Không.
- Mi không thích về? À mi chê ta cho mi cả hai cái đó để ta vào hái thêm vài cái nữa.
Thấy Đỗ Nguyên dợm bước Khanh vội vàng cười... Ừ thì đi về.
- Lúc nào mi cũng làm cho gan, tim ta chạy lung tung xòe. Tối nay có nằm mơ thấy mi đòi thêm một cái nữa ta cho.
- Chứ không phải mi đã có một cái chi chi với chủ nhân cây hoa này à?
- Nói chi mà dị òm, làm người ta mắc cỡ.
- Ta cũng cần cho mi gặp người trong mộng là hắn ta cho bõ ghét.
- Giận ta hỉ?
Khanh quay về vẫn còn hậm hực. Mai chẳng thèm lên đồi nữa.
Đỗ Nguyên biết vậy còn nói với theo:
- Mai lên đồi nữa nha! Ta hái cho mi hoa ngọc lan còn đẹp hơn thế nữa.
VŨ THỊ BÍCH THÁI
(Trích tuần báo Tuổi Ngọc số 68, tuần lẽ từ 14-8 đến 21-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét